Muốn mẹ chết cho rảnh nợ nên vội làm đám tang, chết ngất khi con trai chỉ vào quan tài…
Đúng lúc khâm liệm nhập quan cho bà Hòa thì tất cả mọi người có mặt đã tá hỏa khi đứa cháu trai 5 tuổi là con của vợ chồng Tuấn chỉ tay vào chiếc quan tài rồi nói…
Tuấn là con trai duy nhất trong 3 đứa con của bà Hòa. Hồi bé gia cảnh nghèo khó nên chỉ có mình Tuấn là được ưu tiên ăn học đàng hoàng còn 2 chị chỉ học đến lớp 7 là nghỉ học ở nhà phụ bố mẹ làm ruộng.
Tuấn thông minh, học giỏi nên mọi người trong làng cứ động viên vợ chồng bà Hòa cố gắng cho con theo học tới cùng, sau này chắc chắn sẽ được nhờ con. Cũng chẳng nghĩ tới chuyện xa xôi đó nhưng vợ chồng bà quyết chí cho Tuấn học tới nơi tới chốn vì muốn con nên người.
Tuy nhiên không may rằng khi Tuấn vừa đậu đại học thì bố anh bị tai nạn rồi qua đời. Cả nhà đã vay mượn rất nhiều tiền để chạy chữa cho ông nhưng vẫn không giữ được tính mạng khiến ai cũng đau lòng. Bố mất, nợ nần chồng chất cứ nghĩ Tuấn phải bỏ học vì không có tiền, nhưng rồi cuối cùng bà Hòa đã quyết định lên thành phố làm thuê lấy tiền nuôi con và trả nợ. Hai chị gái Tuấn ở quê cũng cố gắng cày cuốc để trả món nợ ấy.
Thậm chí có đợt cả tháng trời bà Hòa chỉ ăn cơm với muối vừng mà vẫn đi làm từ 4 giờ sáng tới 10 giờ đêm. (Ảnh minh họa)
Vậy là dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất gia đình vẫn không bao giờ để Tuấn phải nghỉ học. May mắn sau khi Tuấn ra trường thì nợ cũng trả xong. Nhưng 4 năm đó thì mẹ và 2 chị của anh phải vất vả khổ cực không lời nào có thể tả hết được. Thậm chí có đợt cả tháng trời bà Hòa chỉ ăn cơm với muối vừng mà vẫn đi làm từ 4 giờ sáng tới 10 giờ đêm.
Nợ trả xong, con trai cũng đã ra trường bà Hòa lại về quê lo chuyện hôn nhân cho 2 cô con gái. May mắn con bà cũng lấy được tấm chồng tử tế nhưng chỉ có điều mẹ con phải ở xa nhau quá, cả năm may ra mới gặp được một lần. Ai cũng động viên bà vì giờ con trai đi làm rồi sẽ bớt khổ. Nhưng sự thật lại không phải thế…
Tuấn xin được việc tử tế thu nhập ổn nhưng lương có bao nhiêu anh lại giữ hết bảo để lo cho cuộc sống của mình. Từ ngày con đi làm bà Hòa chưa nhận được con trai biếu một đồng nào nhưng bà vẫn vui vẻ. Thời gian cứ thế trôi đi, Tuấn lấy vợ và xây dựng cơ nghiệp của mình đàng hoàng. Nhà vợ Tuấn giàu, bố vợ lại có chức có quyền nên trong mắt anh ta giờ chỉ có mỗi bố mẹ vợ là bố mẹ, còn người mẹ nghèo ở quê thì chẳng bao giờ Tuấn ngó tới.
Năm con dâu sinh cháu, bà Hòa muốn lên chăm nhưng Tuấn không cho vì anh ngại. Mẹ anh ngồi với bố mẹ vợ sao xứng: “Thôi mẹ cứ ở nhà đi, trên này con có ô sin lo hết rồi”. Bà Hòa muốn lên với cháu lắm nhưng cũng phải đợi tới lúc cu Bin được 1 tuổi mới lên được. Vậy mà bà cũng chỉ được ở với cháu có 1 ngày là phải về luôn vì bị con dâu đuổi khéo.
Một mình thui thủi trong căn nhà lá rách nát bà nhớ các con gái, nhớ người chồng quá cố và đứa cháu nhỏ vô cùng. Nhiều lúc nhớ cháu quá dù con trai không cho lên nhưng bà vẫn đánh liều lên thăm cháu. Không hiểu sao dù ít gặp bà nhưng thằng bé lại quấn quýt bà vô cùng.
Video đang HOT
Có lần bà mua cho cháu hình siêu nhân nhỏ nhưng con dâu ném ngay đi không cho con chơi vì bảo là đồ độc hại. Bà thì có biết gì đâu, thấy đám nhỏ ở quê chơi nên bà cũng mua cho cháu, mẹ giằng vất siêu nhân đi nhưng thằng bé thì khóc giãy lên đòi lấy lại. Lúc bà về nó cũng đã biết khóc đòi đi theo. Năm đó cu Bin 3 tuổi.
Những năm sau bà vẫn lên thăm cháu như thế nhưng năm cu Bin 5 tuổi thì bà Hòa ốm nặng. Hàng xóm gọi điện cho vợ chồng Tuấn về chăm mẹ, tất nhiên là vợ Tuấn không về mà chỉ có anh. Lúc đầu còn tỉnh táo bà Hòa muốn gặp cháu nội nhưng mà con dâu nhất quyết không cho về: “Mang nó về đấy để con tôi lây bệnh à, anh về thì về còn mẹ con tôi thì không”.
“‘Bà chưa chết đâu, bố mẹ đừng có ch bà vào đó, lúc nãy con vẫn thấy bà mở mắt mà”. (Ảnh minh họa)
Tuấn cứ nghĩ mẹ ốm vài ngày là khỏi nhưng không ngờ lần ốm này bà Hòa ốm có khả năng không qua khỏi, cả tháng trời chăm mẹ khiến Tuấn mệt mỏi mà bà vẫn cứ thoi thóp như thế. Vợ thì liên tục gọi: “Bao nhiêu công việc phải giải quyết mà anh cứ ở đó được sao. Sao anh không biết cách làm thế nào cho mẹ đi nhanh lên à”.
Sáng hôm ấy thấy sức khỏe của mẹ yếu đi trông thấy nghĩ mẹ sẽ không thể sống thêm nên Tuấn bắt vợ và con về. Con dâu về thấy bà Hòa nằm bất động trên giường thì bảo luôn chồng là mẹ chết rồi, thông báo tin buồn rồi làm lễ tang đi thôi. Nghe lời vợ Tuấn mau chóng cho người chở quan tài về, hai vợ chồng anh tự lo mọi chuyện chứ không nhờ ai cả, cũng chẳng đợi 2 chị về.
Mọi người thì cứ ngỡ là bà Hòa chết thật rồi, nhưng đúng lúc khâm liệm nhập quan cho bà Hòa thì tất cả mọi người có mặt đã tá hỏa khi đứa cháu trai 5 tuổi là con của vợ chồng Tuấn chỉ tay vào chiếc quan tài rồi nói: “‘Bà chưa chết đâu, bố mẹ đừng có cho bà vào đó, lúc nãy con vẫn thấy bà mở mắt mà”.
Vợ chồng Tuấn sốc ngất vì bí mật bại lộ, người thân nhà bà Hòa nghe thấy thế thì lao lại mở cái thi thể của bà mà vợ chồng Tuấn đã bó để kiểm tra, bà Hòa vẫn thở yếu ớt nhưng chỉ chừng được 15 phút sau thì bà tắt thở hoàn toàn. Ai cũng choáng váng vì sự độc ác của vợ chồng Tuấn, chỉ vì không muốn trông nom mẹ nữa mà con trai bà Hòa sẵn sàng đưa mẹ vào quan tài ngay khi bà còn thoi thóp. Không ai ngờ đứa con mà bà Hòa hi sinh tất cả nuôi nó lên người lại có ngày nó báo hiếu mẹ như thế.
Theo Blogtamsu/Motthegioi
Lo đám tang cho chồng, còn mẹ chồng vẫn cấy hết luống rau đến ngày sự thật sáng tỏ
Bà chẳng nói gì, vẫn khuôn mặt vô cảm đó nhìn chằm chằm vào mắt tôi và giật ngay lấy chiếc xô khiến tôi hết hồn.
Sau khi chồng tôi được thăng chức, gia đình tăng thêm thu nhập thế là vợ chồng tôi tậu được ngôi nhà mới rộng rãi và đẹp hơn. Nhưng không hiểu có phải do phong thủy ngôi nhà không tốt hay sao mà mới ở được chưa đầy một năm gia đình tôi xảy ra nhiều sự cố như vợ chồng nghi kị lẫn nhau, các con thì chểnh mảng chuyện học hành suốt ngày chỉ có nghiện game đến bố mẹ nói không nổi.
Nhưng sự việc xảy ra nặng nhất, kinh khủng nhất đó là cái chết của chồng tôi do tai nạn giao thông. Hôm đó do anh đi nhậu cùng với mấy người bạn, chẳng hiểu ăn uống kiểu gì mà say không về nổi nhưng anh vẫn ngang bướng cho mình là không say để rồi cả xe và người tan nát trên con đường vắng người.
Ngày chồng mất tôi cứ tỉnh rồi lại ngất. Tôi không còn đủ sức để đưa tiễn chồng đến cuối con đường mà nằm bệt ở giường phải có bác sĩ trực. Chồng chết tôi cảm tưởng như mình cũng đang chết một nửa, cứ nghĩ phần đời còn lại mất đi người trụ cột của gia đình tôi không còn niềm tin để sống nữa. Nhiều ngày sau khi chồng mất tôi như người mất hồn chẳng ăn uống cũng chẳng còn tâm trạng nào đi làm nữa.
Con dâu đau đớn là vậy mà mẹ chồng lại coi cái chết của chồng tôi bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau 1 tuần ngày chồng mất, người hàng xóm sang chơi, bà ấy bảo:
- Tao chẳng hiểu mẹ chồng mày thế nào nữa. Hôm ấy vừa nghe tin chồng mày mất tao đã nước mắt ngắn nước mắt dài, bỏ dở công việc chạy sang xem thực hư thế nào. Đúng lúc sắp vào đến nhà mày thì thấy mẹ chồng đang cặm cụi trồng rau, tao thấy vậy báo tin cái chết của con trai bà ai ngờ bà nói câu mà tao nghe đau hết cả người: "người chết thì đã chết, luống rau còn sống thì ta phải cứu thôi". Mọi người bảo mẹ chồng mày trồng hết mớ rau, tắm rửa rồi mới sang đám con trai mình. Họ lại còn thì thào nhau là "mẹ gì mà con chết không mất một giọt nước mắt, chẳng hiểu bà ta nghĩ gì nữa".
Tôi không hiểu sao mẹ chồng lại vô cảm với cái chết của con trai mình như vậy (Ảnh minh họa)
Nghe xong những lời bà hàng xóm nói mà tôi tức lắm, trong khi con dâu đau như sát muối vào ruột thì mẹ chồng coi cái chết con của mình nhẹ như lông hồng không biết chồng tôi có phải là con bà ta nữa không đây. Ngay hôm đó tôi cố gượng dậy để sang xem bộ mặt vô cảm của người mẹ trước cái chết của con trai là như thế nào.
Trong khi tôi nằm liệt ở giường nhiều ngày liền không thể đứng dậy được sau cái chết của chồng tôi thì mẹ chồng vẫn bộ mặt tươi tỉnh đang chăm sóc vườn cây ăn quả của nhà bà. Không nhịn được nỗi bực tức tôi liền lao lại giật lấy chiếc xô nước mẹ chồng và quát vào mặt bà:
- Bà có phải là mẹ đẻ của chồng con không? Trong khi con dâu đau khổ không gượng nổi dậy để ăn một bát cháo vậy mà bà lại thư thái thảnh thơi ở đây mà tưới cây trồng rau. Con thực sự không hiểu nổi mẹ nữa rồi.
Bà chẳng nói gì, vẫn khuôn mặt vô cảm đó nhìn chằm chằm vào mắt tôi và giật ngay lấy chiếc xô khiến tôi hết hồn. Bà chẳng để tâm đến những lời nói của tôi mà vẫn cặm cụi với vườn cây của mình, nói một hồi bà không đáp lại tôi đành bó tay ra về mà trong lòng vẫn chưa giải quyết xong bức xúc.
Từ bữa đó tôi giận mẹ chồng quá không thèm sang chơi gì, để cho bà có thời gian suy nghĩ về thái độ thờ ơ trước cái chết của chồng tôi. Sau khi chồng chết một thời gian lòng tôi cũng nguôi ngoai dần và công việc đã cuốn tôi vào guồng quay quên hết buồn phiền.
Một ngày đang đi liên hoan công ty thì có tiếng điện thoại của mẹ chồng gọi, lúc đầu tôi tắt máy không nghe bởi lòng hận mẹ chồng vẫn đang sôi sục trong lòng. Nhưng tôi chợt sực nhớ là đã lâu rồi không đến thăm mẹ chồng biết đâu bà có việc gì thì sao, vậy là tôi vội vàng gọi lại nhưng bà không bắt máy linh cảm có điều chẳng lành tôi gọi lại nhưng bà không nghe. Sốt ruột quá tôi dừng cuộc vui vội vã phóng xe về nhà mẹ chồng.
Cửa ngoài vẫn đóng nhà chỉ có bóng điện nhỏ xíu đang sáng lập lè trong nhà như chờ tắt. Nhìn thấy mẹ chồng gầy sọp đi tôi hỏi:
- Sao dạo này mẹ gầy vậy, có tiền mẹ để làm gì mà không đắp vào thân cho béo tốt, đúng là mấy bà già lúc nào cũng chỉ biết thủ tiền vào người thôi, chẳng chịu lo cho bản thân gì cả.
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng thều thào đáp lại tôi:
- Mẹ biết con đang giận mẹ vì đã có thái độ không đúng trước cái chết của chồng con. Mẹ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa nên mẹ cũng phải nói để trước khi đi gặp những người thương yêu nhất được thanh thản. Ngày mẹ mới cưới được một tháng thì bố con mất, mẹ thương đứa con trong bụng nên không bỏ đi mà ở vậy nuôi con. Sau khi bố mất hai năm liền không một ngày nào là mẹ không khóc nhớ thường chồng chính vì vậy bây giờ lòng mẹ đã chai sạn lại không thể nặn ra được giọt nước mắt.
Khi nghe tin đứa con trai duy nhất lại bị chết trẻ mà lòng mẹ đau quặn không thể kìm được mẹ sợ lúc đó mà đến nhìn thấy thằng con chắc mẹ phát điên mất nên cố gắng gượng trồng những cây rau để cho quên khoảnh khắc đau buồn thứ hai của cuộc đời mẹ. Khi con đã hiểu được lòng mẹ thì đừng giận mẹ như những ngày qua nữa nhé. Hãy trả lời mẹ đi để mẹ ra đi được thanh thản.
- Mẹ ơi, con đã nghĩ sai về mẹ, con thật lòng xin lỗi mẹ, con không ngờ tình thương của mẹ dành cho chồng con còn lớn hơn cả những gì con đã nghĩ. Mẹ đừng đi hãy ở lại với mẹ con con, con hứa sẽ chăm sóc mẹ, sẽ không bao giờ để mặc mẹ lẻ loi như những năm qua nữa.
Đang nói hết nỗi lòng của mình thì tay mẹ rũ xuống rồi tuột khỏi bàn tay tôi. Mẹ đi rồi để lại cho tôi sự hối hận muộn màng. Giá mà lúc trước tôi gần gũi mẹ và hiểu mẹ hơn thì chẳng có chuyện mẹ chết trong cô độc thế này. Con ngàn lần xin lỗi mẹ. Các bạn ạ hãy yêu thương nhau lúc đang ở bên nhau chứ đừng để khi chia xa rồi mới nuối tiếc thì đã quá muộn.
Theo GĐVN
Lấy nhau 3 năm, tôi muốn chia tay vì sợ 'chết ngạt' trong tình yêu của chồng Tôi không chịu nổi sự yêu thương quá đáng của anh, anh khiến tôi ngột ngạt vô cùng... Tôi và chồng yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới. Thời gian đó chúng tôi chủ yếu yêu xa, vì tôi mới nhận lời anh được non một tháng thì anh phải theo chi nhánh vào miền Trung cả năm trời. Một năm...