Muộn màng
Anh Quang! Giờ đây em cảm thấy mệt mỏi quá rồi! Có lẽ em sẽ bỏ cuộc thôi. Có lẽ em phải rời xa căn nhà mà em đã gắn bó suốt 8 năm qua.
Em sẽ nhớ những năm tháng sống bên anh, nhớ những tối yên bình, hai đứa nằm coi phim với nhau, nhớ những lúc em khó ngủ, anh đã nằm xoa lưng cho em, nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ khi còn bé, hai đứa đạp xe đi khắp nơi,nhớ những lúc 2 đứa giận nhau thật buồn… Ôi quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều thứ níu kéo, em thật sự không muốn ra đi. Nhưng em không chịu nổi nữa rồi. Em cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương quá nhiều. Anh chưa bao giờ nói yêu em, chưa bao giờ nói nhớ em, chưa bao giờ công nhận em là bạn gái của anh. Dù đã hẹn với em, nhưng bạn anh rủ là em bị bỏ mặc. Lúc đó bạn anh nghĩ gì về em? Có lẽ bạn anh sẽ thấy em thật đáng thương khi phải lủi thủi đi về. Gia đình anh nghĩ gì về em khi thấy em đã ở bên anh suốt 8 năm qua mà vẫn chưa có một đám cưới. Đồng nghiệp của anh nghĩ gì về em khi anh dẫn em đi chung với công ty anh? Quá nhiều điều em muốn biết, nhưng anh không bao giờ trả lời em những điều đó. Anh chỉ im lặng, cười, và thế là xong chuyện.
Bên em luôn có nhiều người hơn hẳn anh về mọi thứ, gia đình, bạn bè em cũng không thích anh,nhưng em vẫn ở bên anh. Từ nhỏ em đã được mọi người yêu thương, cưng chiều, chẳng phải làm gì, vậy mà vì anh, em đã chịu xuống bếp. Ngày xưa anh ăn chơi, ăn ngủ vô trách nhiệm, bỏ mặc em để đến với những cuộc vui thâu đêm, đâu phải em không biết những điều đó, nhưng khi anh quay về hứa hẹn, xin lỗi,em lại quay về bên anh mặc cho mọi người can ngăn. Và bây giờ, khi hiện tại cay đắng này dành cho em, đau lòng nhưng em sẽ ra đi, em sẽ về nhà, căn nhà của em thật sự. Nơi đó, mẹ em vẫn dang rộng đôi cánh tay để chờ đón đứa con gái dại khờ, lầm lỡ. Anh hãy để em đi, đừng nói thêm lời gì nữa, đừng níu kéo em nữa. Hãy công nhận rằng chúng ta đã sai lầm khi đến với nhau. “Mẹ ơi, con sẽ về!”
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không thể ngừng yêu anh
Em vẫn tưởng mình là một cô gái mạnh mẽ dứt khoát được trong tất cả mọi chuyện và khi đã quyết định điều gì rồi thì không thể thay đổi được. Có biết bao lần em nói với anh rằng mình phải xa nhau thôi anh nhỉ vì em muốn tìm được hạnh phúc của riêng em.
Chính bản thân em cũng không hiểu nổi lý do vì sao từng ấy năm em vẫn mong đợi điều gì đó nơi anh đó là một tình yêu thật sự chân thành. Có những lúc anh làm cho em nghĩ rằng anh thích em vì em có những điều khác lạ so với các cô gái anh đã gặp. Em bướng bỉnh tự cao thích anh rồi mà lại tỏ ra không thích, thương anh nhớ anh mà chẳng bao giờ điện thoại cho anh trước và đó là lý do anh thích em.
Đáng lẽ chúng ta có thể vui vẻ như tất cả những đôi yêu nhau khác nhưng vì em không vượt qua được những lời nói rằng anh bay bướm và em như một trò chơi mà anh muốn chinh phục được.
Không cần anh giải thích, không cần phải gặp gỡ nữa em đã quyết định như vậy anh gọi điện mỗi ngày và tìm gặp em. Em cũng đau lòng lắm nhưng lòng tự cao của em không cho phép em mủi lòng.
Hai năm trôi qua có lẽ anh đã có thêm vài mối tình. Mình xa nhau cả về tình cảm lẫn không gian người Bắc kẻ Nam. Em không thể nói rằng vẫn yêu anh thương anh nhưng giữa hai người từng yêu thương nhau thì không thể coi như chưa từng có gì xảy ra được.
Tình cảm đó em chỉ giữ cho mình em thôi không thể để anh biết được, hiểu được vì em muốn trong mắt anh em cũng não cũng cứng rắn và vui vẻ dù có những đêm em nằm khóc vì nhớ anh.
Giờ đây chúng ta chẳng thể bắt đầu lại vì ở quá xa nhau hơn nữa chính em là người đã quyết rời xa anh cơ mà. Định mệnh thật trớ trêu em lại làm cùng anh, giữa mảnh đất xa lạ xa gia đình bạn bè em có ai đâu ngoài anh. Em tự nhủ dù có vậy cũng phải giữ khoảng cách với anh vì giờ đây chúng ta chỉ là những người bạn.
Mọi việc có lẽ chỉ vậy nếu anh không có chuyện đau khổ tìm đến em chia sẻ và chính lúc thấy anh như vậy trái tim của em cũng như tan di thành trăm nghìn mảnh. Em chỉ ước có thể gánh bớt những đau khổ mà anh phải chịu và xoa dịu nó. Đến lúc này em không còn đủ cứng rắn để che giấu tình cảm nữa. Rồi em không quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì và nói gì chỉ cần biết anh đang cần em và em không thể để anh một mình được.
Giờ đây em cũng mừng rằng anh đã vượt qua được phần nào và lấy lại được tự tin như trước. Nhưng em biết anh vẫn muốn giữ khoảng cách với em vì giờ anh không đủ tự tin để đến với em lần nữa. Với anh bây giờ là trách nhiệm với gia đình với bố mẹ có thêm em chỉ làm anh thêm gánh nặng và không lo được cho em một cuộc sống đầy đủ anh sẽ chẳng thể muốn giữ em bên cạnh. Lúc mình nhận ra và hiểu được người mình yêu thật sự thì là lúc mình chẳng thể đến với nhau anh nhỉ.
Em hiểu mà và em cũng không muốn là gánh nặng của anh. Biết rằng lúc này ở bên cạnh anh em chẳng là người yêu cũng chẳng biết gọi là gì nữa nhưng chỉ có một điều đơn giản được ở bên cạnh anh và biết trái tim của anh có em thế là đủ rồi.
Khi chúng ta thấy nhau cả hai đều thấy trong mắt nhau một niềm vui và hạnh phúc. Thôi em chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa, chỉ biết rằng em sẽ luôn trân trọng những lúc ở bên anh vậy thôi cho dù nó có ngắn ngủi .
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ôi phụ nữ! Bốn năm sống thử, tôi và anh thường dậy cùng một giờ vào buổi sáng. Cùng tranh nhau cái bồn rửa mặt để đánh răng, hai đứa mồm đầy bọt xà phòng, vừa chí chóe vừa đùn đẩy... đôi khi phì cười xà phòng bắn đầy gương. Những năm tháng ấy, chúng tôi sống không rời tay. Cùng bắt đầu một ngày và...