Muốn ly hôn vì vợ quá xấu khi bước ra từ nhà tắm
Ly hôn bởi tôi không muốn thấy khuôn mặt mộc xấu xí kinh hồn của vợ. Nhiều người nghĩ tôi bị điên khi muốn ly hôn vợ bởi cô ấy quá đẹp, quá hoàn hảo sau khi trang điểm.
Nhiều người nghĩ tôi bị điên khi muốn ly hôn vợ bởi cô ấy quá đẹp sau khi được trang điểm kỹ càng. Mà ít ai biết rằng, đằng sau gương mặt mỹ miều kia là một khuôn mặt xấu xí đến kinh hồn.
Tôi và vợ lấy nhau đến nay đã gần 1 năm, trước đó chúng tôi từng có gần nửa năm tìm hiểu và yêu nhau. Không chỉ thông minh sắc sảo mà cô ấy còn sở hữu vẻ đẹp hơn người. Chính những điều kiện quá tốt ấy khiến cho vợ tôi luôn có hàng tá người theo đuổi. Lúc đó, tôi tự thấy mình là người may mắn khi được cô ấy lựa chọn làm chồng. Nhưng sau khi kết hôn và chịu cảnh hàng ngày phải chứng kiến khuôn mặt mộc đáng sợ của vợ khi bước ra từ nhà tắm khiến tôi vô cùng hối hận.
Muốn ly hôn vì vợ quá xấu (Ảnh minh họa)
ô ấy luôn xuất hiện lung linh trong mắt mọi người xung quanh khi được phủ một lớp trang điểm dày và đậm. Nhưng đằng sau là một khuôn mặt hoàn toàn khác. Da mặt vợ tôi nổi nhiều nốt sần sùi có lẽ do quá lạm dụng mỹ phẩm. Đôi mắt một mí cứ híp tịt lại khi cô ấy không kẻ mắt và đeo mi giả. Chiếc mũi không tẹt nhưng đầu mũi lại bạnh ra và to một cách khó hiểu. Chưa kể vợ tôi còn có gò má cao, điều cô ấy che giấu rất giỏi bằng cách trang điểm theo khối hay gì đó. Đại loại là ngoại hình thực sự của vợ hoàn toàn “một trời một vực” so với cô ấy khi trang điểm. Tôi cảm giác như mình đã bị lừa vậy!
Đồng nghiệp nam thường khen tôi lấy được vợ đẹp mà đâu hiểu nỗi đau xót trong lòng tôi. Mặc dù khi đi cùng bên ngoài cô ấy không làm tôi phải đến nỗi mất mặt nhưng ở nhà nhìn vợ để “mặt mộc” là tôi hãi lắm. Nhất là lúc cô ấy vừa tắm xong mà bước ra thì thôi rồi, tóc tai thì bù xù, mặt mũi thì nhợt nhạt. Khi tôi nhắc đến chuyện này cô ấy còn phá lên cười, bảo rằng thủ thuật trang điểm của cô ấy đã đến mức “thần sầu”, sau này có thất nghiệp đi trang điểm dạo cũng thừa tiền.
Tôi bị ám ảnh khi phải đối mặt với khuôn mặt xấu xí của vợ (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhiều người nói tôi ích kỷ khi muốn ly hôn vợ chỉ vì lý do cô ấy quá xấu lúc để mặt mộc. Nhưng thực sự chỉ có những người từng trải qua chuyện này mới có thể đồng cảm. Khi hàng ngày phải đối mặt với một con người, nhưng có đến hai bộ mặt khác nhau.
Từ ngày biết được khuôn mặt thật của vợ tôi dần vô cảm khi ở gần cô ấy. Vợ chồng vì thế mà cũng dần xa nhau và có khoảng cách vô hình giữa hai chúng tôi. Tôi phải làm sao đây? Có nên ly hôn hay tiếp tục chịu đựng cảnh này?
Theo Ngoisao
Có bao người đi qua thương nhớ... mà quên được nhau!
Cái gọi là có bao người đi qua thương nhớ mà quên được nhau chỉ là trong thơ văn. Còn đời thực, người ta ai cũng thế, đều quên được hết khi họ yêu được một người mới khác thôi! Bởi trái tim kia nó mong manh là thế nhưng nó vô cùng kiên cường!
Có biết bao ngày chàng ngồi lỳ nơi quán cũ hai người hay ngồi ngày còn yêu. Chàng đau khổ. Chàng vật vã. Chàng tưởng như mình chết đi sống lại. Nàng khi đó đã quên sạch chàng (là nàng nói vậy và chàng nghĩ vậy chứ chẳng hẳn là thật). Hồi đó, chàng tâm đắc lắm cái câu này. Chàng đã nghĩ nàng sẽ mãi mãi nằm trong trái tim mình. Làm sao chàng có thể yêu được một người phụ nữ tuyệt vời hơn thế được nữa chứ? Làm gì có cô gái nào yêu chàng hơn nàng đã yêu chàng được chứ?
Làm thế nào mà có được một tình yêu mãnh liệt hơn tình yêu ấy chứ? Bởi chàng hiểu rõ chàng mà! Chàng đã yêu đến cuống tim mình, đến đáy tim mình, đến tan cả mình ra kia mà! Và nàng cũng thế! Thật sự, không thể tìm thấy một tình yêu nào cuồng loạn hơn tình yêu ấy đâu, dưới gầm trời này! Điều đó chứng minh bằng một vài cuộc tình ngắn ngủi sau đó của chàng. Đều tan. Chỉ vì lòng chàng không thôi nhớ thương những thương nhớ cũ! Chàng nhớ đến mụ mị chàng ra!
Nhưng....
Nhưng rồi, chẳng biết bằng cách nào, chàng bỗng chẳng nhớ nữa. Từng chút một. Với một cô gái khác. Một cô gái yêu chàng đến tận đáy tim. Và chàng cũng yêu cô ấy đến tận đáy tim theo! Lại vài năm. Rồi lặp lại nỗi đau cũ. Y hệt đau khổ cũ. Lại làm thơ. Lại vật vã. Rượu nốc từng can. Nước mắt rơi cứ gọi là muốn chết đuối nhau.
Rồi chàng lại yêu.
Như chưa từng có đổ vỡ!
Và chàng nhận ra rằng thứ mà chàng đau khổ ngần ấy năm hoá ra nó chỉ là một phần của tuổi trẻ! Là yêu cuồng dại- đau rồ dại rồi lại yêu man dại rồi lại đau quằn quại rồi lại yêu mê mải...
Cái gọi là có bao người đi qua thương nhớ mà quên được nhau chỉ là trong thơ văn.
Còn đời thực, người ta ai cũng thế, đều quên được hết khi họ yêu được một người mới khác thôi!
Bởi trái tim kia nó mong manh là thế nhưng nó vô cùng kiên cường!
Nó có thể sống bằng 200% nó hoặc chết đến thoi thóp nhưng rồi lại sống, lại yêu,lại đau...quy trình lặp đi lặp lại như thế! Không có giới hạn nào với nó cả!
Chỉ là ta tự giới hạn nó bằng ám thị lòng mình.
Chỉ là ta hồi tưởng quá nhiều mà hy vọng quá ít!
Chỉ vì ta tự trói tay mình lại nhưng cứ đòi người khác phải đưa tim cho mình!
Chỉ vì ta không chịu buông tay hoặc nỗi đau đó chưa đủ thời gian để nguội lạnh lại!
Phải, chỉ vậy thôi!
Thế nên, bằng kinh nghiệm đã từng trải qua những đớn đau như thế, tôi bảo em này: Đau đấy! Nhưng sẽ tự lành thôi! Đừng sốt ruột! Đừng ép mình phải quên đi! Rồi sẽ như trẻ nhỏ, ta chán cái trò đau đớn ấy, ta sẽ vứt nó qua bên để chọn trò sung sướng và hạnh phúc hơn!
Chắc chắn đấy!
Nên có lẽ phải nói cùng nhau rằng:
Có bao người đi qua thương nhớ mà quên được nhau ngay đâu! Dù gì thì như ăn bát cháo nóng vậy, cứ phải chờ thời gian làm nó nguội đi cái đã!
Vậy thôi!
Theo VNE
Gửi em, người yêu mới của người yêu cũ chị Chị mong em có thể làm anh ấy hạnh phúc - điều mà chị chưa thể làm trọn vẹn Gửi em - người yêu mới của người yêu cũ chị! Chị biết rằng mình chẳng có tư cách gì để nói những dòng này với em hay thậm chí là viết ra thôi chị cũng không có tư cách ấy. Nhưng em là...