Muốn ly hôn vì tính sạch sẽ đến… phát bệnh của chồng
Chồng em mọi thứ đều tốt cả, nhưng chỉ có điều anh sạch sẽ quá, sạch đến mức làm em phát sợ.
ảnh minh họa
Vợ chồng em kết hôn được 3 năm, con trai được gần 2 tuổi. Xét về mọi mặt, thú thực em không bằng chồng ở điểm gì. Chồng em là giảng viên đại học, sống ở Hà Nội. Còn em chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, xuất thân nông thôn.
Quê em ở Thái Bình, chồng cũng là người gốc ở đó, nhưng bố mẹ anh thoát ly lên Hà Nội từ rất lâu rồi và định cư ở đấy luôn. Chúng em quen nhau trong một lần anh về quê ăn giỗ.
Em cũng chẳng hiểu sao anh lại để ý đến em. Vì em không xinh, cũng không ăn chơi, nhìn chẳng có gì nổi bật. Vậy mà anh gặp rồi tìm mọi cách làm quen. Sau này, lúc yêu nhau rồi, anh bảo nhìn em dịu dàng, hiền lành, đúng mẫu phụ nữ mà anh thích.
Yêu nhau 1 năm, chúng em làm đám cưới, lúc này chồng em đã học xong thạc sĩ. Anh bảo em chỉ cần ở nhà sinh con, nội trợ, kiếm tiền anh sẽ lo. Thế là kết hôn xong, em chuyển lên Hà Nội sinh sống.
Video đang HOT
Chồng em mọi thứ đều tốt cả, nhưng chỉ có điều anh sạch sẽ quá, sạch đến mức làm em phát sợ.
Em ở nhà cả ngày, dọn dẹp liên tục, nhưng chồng cứ về đến nhà là cằn nhằn, săm soi xem nhà cửa có gọn gàng không. Cứ nhìn cái cách anh ấy nghiêng mặt, nhìn trên mặt bàn, hay lấy ngón tay di di vào giường tủ xem có bụi không khiến em phát sợ. Nhiều lúc lẩn thẩn, em nghĩ có khi quét dọn nhà cho thật sạch, rồi ra cửa ngồi, bao giờ chồng về thì vào theo, chứ có người đi lại trong nhà, tránh sao khỏi bụi bặm.
Em có phải trẻ con đâu mà không biết rửa bát, thế mà lần nào rửa bát anh ấy cũng đứng cạnh, bảo phải rửa thế này, thế kia, tráng 3 lần nước vào mới sạch. Rồi giặt giũ cũng thế, nhà có máy giặt nhưng anh bảo chỉ để vắt khô thôi, giặt máy không sạch, bắt em phải vò bằng tay.
Em ở nhà buồn, trên sân thượng có khoảng đất trống, em xin hộp về trồng rau, chồng em nhìn thấy bù lu bù loa lên, bảo đất điếc bẩn hết nhà, anh ấy quẳng mấy thùng rau của em ra xe rác hết.
Rồi khi em sinh con, phụ nữ một mình chăm con đã đủ vất rồi, thời gian đâu mà thu dọn nữa. Thế là chồng em cứ xầm xì cả ngày, anh ấy đi làm về muộn, soạn bài vở xong cũng muộn lắm rồi nhưng không chịu ngủ, cứ thức để lau nhà, lau bàn ghế. Lắm hôm con khóc, em tỉnh dậy, thấy gần 12 giờ đêm, chồng vẫn lọ mọ lau bếp. Vừa làm vừa động chạm mạnh vì hậm hực. Em bảo chồng ngủ đi, mai dậy em dọn. Chồng bảo nhìn bẩn thỉu, ngứa mắt không chịu được. Em biết ý chồng, thế là từ lần sau, toàn chờ lúc con đi ngủ tranh thủ dọn dẹp.
Con em lớn hơn chút, mẹ em lên chơi, trước đấy bà cũng phải ở nhà trông con cho anh trai em nên không lên với em lâu được. Lần này bà lên, còn cho thằng cu 4 tuổi lên chơi cùng, bảo ở 1 tuần thì về. Em mừng lắm, con gái được ở cạnh mẹ thì còn gì bằng nữa. Biết tính chồng, em đã căn dặn trước, bà ở quê, tính sẽ xuề xòa, có gì anh đừng để ý nhé. Chồng gật gù nhưng chỉ đến ngày thứ 4, anh đã làm mẹ em tức giận đùng đùng bỏ về quê.
Số là cu con nhà anh trai em rất hiếu động, mà trẻ con thì đâu biết ý tứ gì. Hôm đó thằng cu nô đùa, chạy nhảy xong trèo lên sô pha nhảy nhót, đúng lúc ấy chồng em về, nhìn thấy anh lao vội vào nhà bế phắt thằng bé xuống, vừa bế vừa quát tháo ầm ầm, thằng cu sợ quá òa khóc nức nở, chồng em sẵn cơn tức phát cho nó mấy phát vào mông, mẹ em ngồi đấy chứng kiến, đờ người ra vì quá sốc.
Rồi anh hùng hục đi vào bếp, chưa được mấy giây thấy anh ầm ầm lên. Mẹ con em chạy vội xuống, chồng em đang xăn xắn tay áo lau chùi bàn ăn và bếp ga. Anh bảo em: “Ở nhà cả ngày, chỉ chơi không mà để bếp núc thế này, cô học đâu cái thói lôi thôi, bẩn thỉu đấy hả?”. Mẹ em ức quá, bà không nói không rằng lên phòng thu xếp quần áo rồi lôi cu Bi về ngay, em giữ thế nào cũng không được.
Sau hôm ấy, em giận chồng không thèm nói gì, anh biết lỗi nên cũng xin lỗi em, bảo do tính anh thế rồi, không sửa được. Em hiểu anh thì phải thông cảm cho anh chứ.
Em thấy chán quá, chẳng biết ra ngoài anh thế nào, chứ về nhà coi em chả khác gì ô sin cả. Chẳng nhẽ lại ly hôn chồng vì cái tính sạch sẽ đến bệnh hoạn này của chồng. Em phải làm sao bây giờ?
Theo Phunutoday
Tình cảm vợ chồng tôi ngày càng trở lên nhạt nhẽo
Đáng ra tôi phải viết ra những dòng này từ lâu rồi nhưng tôi cứ cố suy nghĩ có nên hay không khi phải nói ra những gì thầm kín nhất trong cuộc hôn nhân.
Vợ chồng tôi cưới nhau vừa đúng 5 năm. Chúng tôi có với nhau một cháu gái 3 tuổi kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Vợ tôi, nhìn vẻ ngoài và cách cư xử với gia đình tôi, chắc không ai hiểu tại sao tôi muốn chia tay. Cô ấy ngoan ngoãn, sạch sẽ và hiền lành. Song tôi luôn cảm nhận cô ấy không yêu tôi: cô ấy không quan tâm tôi thích gì, muốn gì, không chu đáo trong chuyện ăn uống của tôi và không chăm lo cho con tốt như những người phụ nữ tôi biết. Con chúng tôi khó ăn thức ăn như thịt, cá nguyên miếng như bao đứa trẻ khác, nhiều lần tôi nhắc vợ nên mua về và xay nhuyễn để cho cháu ăn nhưng mỗi lần như thế vợ tôi ừ mà chẳng làm hoặc là tỏ thái độ không vừa ý. Ngày rảnh tôi tự tay làm để cho vợ thấy là tôi muốn thế nhưng chỉ dừng lại ở chỗ vợ khen ngon và khéo chứ vợ không làm theo.
Vợ tôi cứ lên giường là ngủ tới sáng, có chăng thì cứ nằm cho tôi mặc sức muốn làm gì thì làm...
Tôi không để vợ thiếu thốn, trước kia vợ chưa đi làm tôi lo vợ học thêm bằng cao hơn để dễ xin việc và cô ấy đã đi làm được gần 1 năm. Cũng từ đấy tôi thấy vợ thay đổi nhiều. Nhất là chuyện vợ chồng, vợ tôi cứ lên giường là ngủ tới sáng, có chăng thì cứ nằm cho tôi mặc sức muốn làm gì thì làm còn cô ấy ngủ. Hoặc lắm lúc cao hứng vợ chồng đang quan hệ thì cô ấy nằm im và hối nhanh lên ra đi còn ngủ(???!!!!!). Thú thật tôi không còn hứng thú gì, nhiều lần tôi cũng phản ứng để vợ nhận thấy mình sai, vợ xin lỗi rồi đâu lại vào đấy, một tháng nhiều lắm thì 5, 7 lần nhưng là do tôi tự làm.
Cơ quan vợ tôi, hàng tháng phải đi công tác 2 ngày đến chi nhánh chính, nơi đó lại là quê của tình cũ của vợ tôi. Những lần đầu tôi không nghĩ gì vì thấy vợ cũng không có thái độ gì lạ nhưng vì đời sống vợ chồng ngày càng nhạt nên tôi sinh hoài nghi, tôi xem điện thoại vợ thì thấy lưu số mới của người yêu cũ lại (số cũ tôi đã xoá ở máy cũ của vợ và đưa máy tôi cho vợ xài từ ngày máy vợ hư). Mặc dù tôi không phát hiện được gì nhưng thâm tâm tôi nghĩ chắc có gì đó chẳng lành vì tôi đã xoá số người yêu cũ của vợ công khai trước mặt vợ để biết tôi muốn gì nhưng sao vợ tôi lại có số mới và lại lưu lại? Đến với tôi, vợ tôi chẳng còn trong trắng, mặc dù cô ấy không thừa nhận và luôn nói mình còn trong trắng nhưng với người đàn ông từng trải như tôi thì tôi biết. Tuy nhiên tôi bỏ qua, chỉ mong vợ sống thật tốt, yêu thương tôi và vun vén gia đình là đủ, nó nhạy cảm nên tôi không muốn tranh cãi với vợ làm gì về chuyện này.
Hiện giờ thì theo cảm tính, tôi mơ hồ nhận thấy vợ tôi đang còn qua lại với người cũ nhưng tôi chưa có bằng chứng rõ ràng. Song, với những gì tôi cảm nhận từ thái độ và sự thay đổi trong cách ăn mặc và bỏ bê gia đình, tôi khẳng định mình đúng. Tôi muốn thà mình kết thúc bây giờ để khỏi phải ảnh hưởng gì đến ai, tính khí tôi nóng nảy nếu tôi phát hiện được chuyện gì chắc tôi không kìm chế bản thân được và tôi sợ mọi chuyện vỡ lỡ con mất mẹ, cha vô tù thì khổ cho con tôi lắm.
Từ nhỏ tôi đã không có được tình cảm của cha, nên tôi sợ nhất con tôi sẽ lại giống tôi. Tôi luôn tâm niệm rằng dù có hy sinh tất cả, khổ cực đến mấy tôi cũng không thể bỏ con tôi được, cũng không bao giờ muốn phải ly hôn để con khổ. Nhưng thực sự ngay lúc này tôi rất hoang mang và lo lắng. Sống tiếp thì sao đây, cuộc hôn nhân lệch pha tình dục (có thể do vợ tôi không ham muốn hoặc muốn dành cho tình cũ, không muốn cho tôi đụng vào). Vợ thì hời hợt vô tâm. Tình cảm thì nhạt nhẽo dần. Thử hỏi tôi phải làm sao? Anh em nào có hoàn cảnh giống tôi xin giúp tôi gỡ rối và nên làm gì? Rất mong các anh em chia sẻ. Xin cảm ơn!
Theo Meyeucon
Những mẫu đàn ông dễ khiến phụ nữ muốn ly hôn Sau khi kết hôn, nhiều người phụ nữ có cảm giác hối hận vì người chồng không như họ mong muốn. Người đàn ông vô tâm Đây là mẫu người đàn ông thuộc tuýp người 'không nghe - không biết - không thấy'. Thậm chí họ làm cho 'nửa kia' có cảm giác đó không phải là bạn đời của mình. Mẫu người...