Muốn ly hôn vì mẹ ốm nửa tháng mà vợ tôi không hề chăm sóc
Từ hôm đó đến nay đã một tuần rồi, tôi ở nhà chăm mẹ ốm, vợ gọi tôi vẫn bảo đang công tác và cô ấy không hề sang thăm mẹ một lần nào.
ảnh minh họa
Tôi và vợ kết hôn chưa đầy một năm mà giờ tôi đang phân vân không biết có nên ly hôn không. Chuyện là thế này: Bố tôi mất sớm, mẹ ở vậy nuôi tôi khôn lớn, bù lại tôi cũng thương mẹ nên chăm chỉ học hành rồi ra trường có việc làm ổn định. Hơn một năm trước tôi đưa bạn gái về ra mắt mẹ, ngay từ đầu mẹ đã có ý khuyên tôi không nên cưới vì nhìn cô ấy là người sống không tình cảm, nếu lấy sau này tôi sẽ khổ. Tuy vậy vì yêu cô ấy nên tôi vẫn quyết tâm cưới. Thấy tôi quyết tâm nên mẹ cũng đồng ý, giờ cô ấy là vợ tôi.
Cưới rồi vợ chồng tôi ở chung với mẹ. Ban ngày chúng tôi đi làm, mẹ ở nhà chiều cơm nước tối về vợ chồng tôi chỉ ăn và rửa bát. Tuy vậy nếp sống khác nhau khiến xung đột giữa hai người phụ nữ của tôi đã diễn ra. Vợ tôi quen ở một mình nên quạt điện ra khỏi phòng hoặc dùng xong không tắt, mẹ tôi thường nhắc nhở là không dùng nữa thì nên tắt đi, để vậy lãng phí. Hay như nước khi dùng thì vợ tôi cứ để vòi nước chảy xối xả, dù có nhiều lúc không dùng đến. Vợ tôi vẫn vậy rồi cằn nhằn với tôi là mẹ hay nói.
Video đang HOT
Vợ tôi khá bừa bộn, áo quần mặc xong cứ để tùm lum trong nhà tắm. Mẹ nhắc là cái nào giặt tay thì các con để riêng ra, cái nào giặt máy thì cho vào giỏ, thế mà vợ cũng không sửa được. Mẹ nhắc cô ấy không thay đổi bao giờ, rồi cứ phàn nàn với tôi là đi làm cả tuần mệt, cứ để vậy cuối tuần rồi dọn một thể. Tôi một mặt giải thích cho vợ hiểu là mẹ nói cũng có phần đúng, nhiều hôm thấy em xuống dưới nhà mà điện tầng trên sáng trưng, quạt vẫn bật là không nên. Một mặt tôi cũng trấn an mẹ là tuổi trẻ bây giờ thoải mái, mẹ đừng bận tâm nhiều. Mẹ tôi thay đổi phần nào, ít nhắc nhở vợ hơn, nhưng vợ tôi thấy chẳng thay đổi là bao. Cứ vậy mâu thuẫn giữa mẹ và vợ cứ âm ỉ.
Một thời gian vợ tôi đòi ra ở riêng, tôi thấy vợ đề nghị cũng có lý vì hai thế hệ không dung hòa được là chuyện bình thường. Tôi đồng ý và nói chuyện với mẹ. Trái với dự tính của bản thân, tôi phải suy nghĩ cả tuần liền để tìm cách nói thế nào cho mẹ đồng ý. Thế mà tôi vừa đề cập đến chuyện ra ở riêng mẹ đồng ý luôn. Mẹ còn bảo ra ở riêng rồi cố gắng có cháu sớm, giờ mẹ còn khỏe còn có thể bế cháu giúp được. Tôi nghe mẹ nói mà chảy hết nước mắt, mẹ già rồi chẳng nghĩ gì cho bản thân những lúc trái gió trở trời, chỉ lo cho hạnh phúc của con trai. Tôi tự hứa ra ở riêng sẽ chăm về thăm mẹ hơn.
Từ ngày ra ở riêng tôi mới thấy mức độ lười của vợ. Hai vợ chồng đi làm cả ngày, tối về tôi chỉ muốn nấu cơm ăn ở nhà thế mà vợ luôn lấy cớ này cớ nọ để đi ăn ngoài. Nhiều hôm tôi phải chủ động đi chợ về nấu không thì về nhà cô ấy lại bắt ra ngoài ăn. Điện nước cô ấy dùng nhiều đến nỗi hóa đơn còn nhiều hơn hồi ở chung với mẹ, rồi cô ấy phàn nàn là đồng hồ sai. Tuy vậy điều tôi buồn nhất là mỗi lần rủ vợ về thăm mẹ là cô ấy đều viện hết việc này việc nọ. Có hôm bảo về thăm mẹ, cô ấy bảo đi sớm rồi ăn ngoài, xem phim xong rồi về nhà mẹ. Tôi đồng ý nhưng khi xem phim xong cô ấy lại lượn lờ siêu thị đến gần 10 giờ mới quay ra, lúc này mẹ ngủ rồi nên lại thôi. Về nhà cô ấy ngủ say sưa, tôi thao thức nghĩ mình thật bất hiếu, thương mẹ đến chảy nước mắt. Sau đó tôi dành buổi trưa về ăn cơm với mẹ. Nhà mẹ cách cơ quan 10km, trưa tôi không ăn ở cơ quan, không chơi game nữa mà phi về nhà mẹ ăn cơm, nói chuyện với mẹ chút rồi đi làm, lúc đầu cũng mệt nhưng dần thấy quen. Được cái mẹ rất vui, nấu rất nhiều món ngon cho tôi ăn. Hiếm họa lắm tôi mới dẫn được vợ về nhà mẹ một tối.
Mọi việc cứ vậy đến hôm cách đây một tháng thì xảy ra chuyện. Tôi chuẩn bị đi công tác một tháng. Trước khi đi tôi luôn bảo vợ thỉnh thoảng qua nhà mẹ xem mẹ thế nào, nhìn mẹ khỏe vậy chứ thực ra cũng gần 70 tuổi rồi còn gì. Biết tính vợ nên tôi nhắc khá nhiều lần, cô ấy phát cáu và bảo “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Tuy vậy khi đi công tác rồi mỗi lần tôi nhắc cô ấy chạy qua nhà mẹ thì cô ấy toàn lấy cớ này cớ nọ làm tôi rất bực. Công tác được 3 tuần, tự nhiên tôi rất khó gọi cho mẹ, gọi hoài mẹ mới bắt máy, chỉ bảo mẹ khỏe, đang bận chút rồi cúp máy.
Khác với mọi ngày, lần nào tôi gọi mẹ cũng nói chuyện rất lâu, kể mọi chuyện trong xóm, hội người già cho tôi. Tôi thấy nóng ruột vô cùng, nhiều lúc mẹ tắt hẳn máy không gọi được. Tôi bảo vợ sang nhà thì cô ấy cứ ậm ừ không biết có sang không nữa. Sốt ruột quá tôi đành xin phép sếp về sớm, sếp rất bực nhưng tôi cứ xin nhiều lần nên ông phải đồng ý. Về đến thành phố là tôi đến thẳng nhà mẹ luôn, vào nhà thấy cửa khép hờ, bước vào nhà cảm giác lạnh lẽo vô cùng, không thấy mẹ đâu tôi bước lên tầng 2 thì thấy bác hàng xóm đang đút cháo cho mẹ. Nhìn thấy tôi bác ấy trách là con bất hiếu, ngày xưa mọi người giới thiệu rất nhiều đám, mẹ sợ con khổ nên ở vậy nuôi con, thế mà giờ ốm đau cả tuần không thấy mặt mũi con đâu. Cả con, cả dâu không một lần đến thăm mẹ ốm.
Tôi bất giác chảy nước mắt vì thương mẹ quá, nghĩ mà giận vợ vô cùng. Từ hôm đó đến nay đã một tuần rồi, tôi ở nhà chăm mẹ ốm, vợ gọi tôi vẫn bảo đang công tác và cô ấy không hề sang thăm mẹ một lần nào. Mẹ hỏi tôi hai vợ chồng có chuyện gì nhưng tôi nói dối mẹ là vợ đi công tác. Tôi không hiểu nổi cô ấy, bố mẹ vợ ở xa 200km nhưng một, hai tháng chúng tôi đều về quê thăm và biếu quà. Mẹ tôi ở cách có 10 km mà vợ tôi không thể bước chân sang. Tôi cũng không đòi hỏi cô ấy phải thương mẹ chồng như mẹ ruột, nhưng ít ra cô ấy cũng phải hiểu mẹ là người sinh ra tôi, là người già cũng cần giúp đỡ chứ. Giờ chưa con cái, chứ sau này có con nữa thì cô ấy sẽ dạy con tôi đối xử với bà nội như thế nào đây? Giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến ly hôn, chứ tình yêu dành cho cô ấy đã phai nhạt nhiều rồi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Tôi muốn ly hôn vì quá stress với gia đình chồng
Mẹ chồng đã dùng đủ mọi lời nói để thóa mạ tôi, kể cả việc không liên quan bà cũng nói.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi quen nhau do mai mối, được 6 tháng chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Trong năm đầu tiên, tất cả đều đẹp như mơ, một gia đình hạnh phúc. Sự việc bắt đầu khi tôi sinh bé thứ nhất thì gia đình chồng (đặc biệt là mẹ chồng) quay ra tính toán tài chính của vợ chồng tôi. Tôi không nghĩ bà là người nói một đằng rồi làm một nẻo. Chồng tôi được bố mẹ chiều chuộng nên đâm ra lười, ỷ lại vào bố mẹ và vợ. Tôi nghĩ không sao, chồng tôi thì tôi chiều, nhưng không ngờ được rằng anh lại lười và ỷ lại vào người khác như vậy. Đến đây tôi đã thấy thật sự hụt hẫng rồi. Còn mẹ chồng, khi xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tài chính thì bà không tiếc lời chửi tôi và nói tôi thế nọ thế kia. Tôi là người ít nói nên nhịn bà, không nói gì, từ đó ức chế trong tôi ngày một lớn. Tôi lại mới sinh con được 2,5 tháng, rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh mà không một ai biết, kể cả chồng tôi, người luôn bên tôi.
Tới khi tôi sinh bé thứ 2 lại có thêm một số mâu thuẫn nữa, cũng chỉ liên quan đến tài chính, thêm cả vấn đề về việc nuôi dạy con của tôi với mẹ chồng cũng có bất đồng, vì thế tôi càng ngày càng stress. Tôi chia sẻ trên trang cá nhân, mẹ chồng đọc được và cho rằng tôi làm thế là chửi gia đình chồng, bôi bác, làm xấu mặt bố mẹ chồng. Lời qua tiếng lại, sự việc trở nên trầm trọng, tôi quyết định ra ngoài ở riêng để tự lập, thêm nữa tôi cũng muốn chồng có trách nhiệm với gia đình riêng này.
Ra ngoài ở thì mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán này nọ, đổ thêm dầu vào lửa, mâu thuẫn ngày càng căng thẳng hơn. Mẹ chồng đã dùng đủ mọi lời nói để thóa mạ tôi, kể cả việc không liên quan tới bà bà cũng nói. Bây giờ tôi không thể chịu đựng được nữa, đã quyết định ly hôn nhưng người thì khuyên bỏ, người lại nói sống vì con. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao đây? Mong nhận được sự chia sẻ.
Theo VNE
Chồng muốn ly hôn tôi để đến với tình cũ dù biết sẽ trắng tay Anh giờ chẳng còn gì. Tiền tài, danh vọng và gia đình đều mất hết. Tôi nghĩ anh đã hối hận nhưng anh và cô ta sống rất hạnh phúc, họ đã có con. Ảnh minh họa Tôi 30 tuổi, nhân viên kinh doanh của một hãng hàng không, có một con trai 4 tuổi. Chồng là giám đốc kinh doanh của một...