Muốn ly hôn nhưng con trai chỉ chịu ở với mẹ
Anh lôi bé nhà anh về bằng được cho ông bà nội chăm sóc con mình. Rồi hàng ngày anh vẫn đi làm, chị cũng đi làm dù rất nhớ con nhưng anh cấm tuyệt đối chuyện chị đến thăm con
Chuyện gia đình thì bất cứ ai cũng có cái lý của nó. Một gia đình dù nhỏ dù to thế nào cũng là gia đình, chỉ có điều khi nó đã tan vỡ thì khó có thể mà cứu vãn được. Giống như cuộc hôn nhân của anh và chị. Cố gắng rất nhiều rồi nhưng anh với chị cũng không thể nào có được hạnh phúc trọn vẹn chỉ vì anh với chị không còn tiếng nói chung.
Nói ra thì có nhiều lý do khiến cho người ta ly hôn nhau lắm. Mọi chuyện đâu rồi cũng sẽ có đó cả mà thôi. Giống như việc anh với chị cũng vậy, nói chung là không thể nào có thể giữ gìn hạnh phúc nếu không còn tiếng nói chung.
Anh với chị cãi nhau nhiều lắm, anh chán người vợ tần tảo của mình. Chị thì chán nản vì chồng không quan tâm, không yêu thương mình nữa. Mọi thứ cứ như thế khiến cho vợ chồng ngày càng xa nhau hơn.
Chồng đòi ly hôn vợ cũng chẳng buồn níu kéo. Có lẽ cái duyên của vợ chồng anh chị đã hết thật rồi. Nhưng làm vợ chồng 8 năm, có chung 1 cậu con trai nhỏ. Làm bố, làm mẹ bất kì ai cũng vậy cả mà thôi. Ai rồi cũng muốn giành quyền nuôi con về mình. Cậu bé còn nhỏ và rất quấn mẹ nên con trai nằng nặc đòi theo mẹ chứ không phải bố.
Bố thì muốn nuôi con trai nên ép cậu bé ở với mình. Cuối cùng không ép được liền cưỡng chế con trai về ở nhà bà nội. Hôm đó lôi con trai sang mặc cho vợ mình nài nỉ:
- Để con lớn chút nữa rồi em sẽ cho con sang với anh. Giờ con còn nhỏ quá nên em xin anh đấy.
- Không được, tôi muốn chăm sóc con tôi.
- Nhưng nó cũng là con tôi cơ mà, tôi rứt ruột đẻ nó ra. Anh là bố nó anh phải hiểu thằng bé giờ cần mẹ nó hơn chứ.
- Tôi mặc kệ, con trai là phải theo tôi về.
- Em xin anh, xin anh đấy đừng đưa con đi khỏi em mà. Em hứa sẽ chăm sóc cho con tốt được không anh?
- Tôi không cần biết.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Cứ thế anh lôi xềnh xệch cậu con trai 6 tuổi về theo mình mặc thằng bé khóc lóc ỉ ôi:
- Con muốn ở với mẹ, con muốn ở với mẹ cơ. Bố ơi, con muốn ở với mẹ.
- Về theo bố, bố cho con nhiều quà được không?
- Không, con không muốn về đâu ạ.
Anh lôi bé nhà anh về bằng được cho ông bà nội chăm sóc con mình. Rồi hàng ngày anh vẫn đi làm, chị cũng đi làm dù rất nhớ con nhưng anh cấm tuyệt đối chuyện chị đến thăm con vì sợ thằng bé theo mẹ đi mất để rồi 1 ngày anh hoảng hốt tột độ khi mẹ anh rối rít nói:.
- Không thấy cu Bin đâu nữa con ơi!
- Cái gì, mẹ đang đùa con đấy à? Chuyện này không vui đâu nhé.
- Mẹ không đùa đâu, cu Bin mất tích rồi con ơi, mẹ không tìm thấy thằng bé từ chiều nay rồi.
- Thế sao giờ mẹ mới nói. – anh hét lên rồi tắt máy lập tức gọi cho chị hỏi tình hình. Chị ngơ ngác:
- Em không đón con mà, con đâu mà anh cũng không biết sao?
Anh rối lên đi tìm cả ngày rồi mới thú nhận với chị để mất con và báo chị chắc con bị bắt cóc rồi. Tìm đến với vợ anh khóc rồi chị mỉm cười:
- Anh thấy giờ em nói đúng chưa? Thằng bé cần em hơn. Bố mẹ anh không thể nào để ý con bằng em được, nên đừng ngăn cản chuyện cho con ở với em nữa. Giờ con còn nhỏ, còn cần em chăm sóc và con cũng muốn ở với em nữa.
- Anh.. vậy là con đang ở với em đúng không?
- Đúng rồi, nếu như không phải là em đem đi thì có khi con mình bị bắt cóc thật rồi. Nên là…
- Anh hiểu rồi, anh sẽ đồng ý cho con ở với em. Nhưng mà, mình có thể cho nhau 1 cơ hội làm lại không?
- Chúng mình cần thời gian, giờ việc hai đứa cần quan tâm hơn cả là con trai của bọn mình.
- Anh biết rồi. Cách ngày anh sẽ qua với mẹ con em cho con không bị xa cách ba.
Anh vào nhà ôm chầm lấy con hạnh phúc. Có lẽ chính đứa con nhỏ đã kéo anh chị trở về. Sau bao nhiêu tổn thương cuối cùng người ta cũng có được hạnh phúc cho đời mình. Chẳng phải như thế là đủ cho một cuộc hôn nhân sao, đứa con chính là cầu nối giữa vợ chồng khiến cuộc sống vợ chồng ấy hạnh phúc hơn, bền chặt hơn.
Chỉ vì chị dâu mà tổ chức thôi nôi cho con trai xong, tôi bị cả nhà chồng ghét bỏ
Mẹ chồng tôi mặt mày hầm hầm, bố chồng thì chẳng thấy ló mặt ra. Thôi nôi cho con trai tôi mà cứ như "đại chiến" không bằng.
Khi tôi về nhà chồng thì đã có chị dâu rồi. Mang tiếng chị dâu chứ chị ấy còn thua tôi tới vài tuổi. Vì nể và vì lấy chồng phải gọi theo chồng nên tôi cũng gọi chị ấy một tiếng chị theo vai vế. Không phải tôi đanh đá gì nhưng tôi thật không ưa cái kiểu ra vẻ ta đây tội nghiệp của chị ấy.
Vì nhà chồng rộng rãi nhưng đất đai chật nên vợ chồng tôi chẳng xây nhà ra ở riêng được. Vợ chồng anh cả ở tầng 2, vợ chồng tôi ở tầng 3. Bố mẹ chồng ở tầng trệt. Mỗi tầng cũng đầy đủ tiện nghi như một căn nhà riêng biệt. Thế mà chị dâu tôi cứ hay soi mói.
Tôi vẫn nhớ khi mới về làm dâu, tôi có nấu nồi bún riêu. Nhưng vì lần đầu tập nấu, không dám chắc ngon hay dở nên tôi nấu ít không mời bố mẹ chồng. Vậy mà tới chủ nhật (ngày này gia đình tôi ăn chung), trong mâm cơm, mẹ chồng tôi cạnh khóe: "Nhà có 3 hộ, ăn gì ngon cũng nên chia ra cho mọi người cùng hưởng gọi là có chút lòng thành. Mẹ là mẹ ưng con Thanh (tên chị dâu tôi) ở điểm này". Tôi nghe là đủ hiểu chính chị dâu đã mách lẻo với mẹ chồng.
Vừa nghe tôi đã biết ngay chị dâu mách lẻo. (Ảnh minh họa)
Mà cũng hay, chị dâu tôi thích lấy lòng bố mẹ chồng lắm. Cứ cách một hai ngày tôi lại nghe chị ấy nói: "Bố mẹ ơi, ăn thử món này xem con làm ngon không nhé". Chị ta cũng hay đem một bát lên mời vợ chồng tôi nhưng tôi không ăn. Rõ ràng chị ta cố tình làm tôi bẽ mặt vì từng không mang mời bố mẹ chồng.
Tôi có bầu, chính chị ấy đề nghị với bố mẹ đổi tầng với vợ chồng tôi. Lý do chị ta đưa ra là "Em nó có bầu không nên leo cầu thang nhiều, dễ ảnh hưởng đến thai nhi. Sau này thai lớn còn rất nguy hiểm nữa. Rồi con nhỏ cũng không nên leo cầu thang cao quá, lỡ té". Tôi có bầu mà cứ như chị ta có bầu không bằng, tôi đâu bắt chị ta lo. Vì những lời nói đó của chị dâu mà chồng tôi mất tới hai ngày để chuyển đồ xuống. Sau này tôi biết, chị dâu muốn lên tầng 3 cho thoải mái vì có cả sân thượng rộng rãi hơn tầng 2 nhiều.
Tôi sinh con ở khu dịch vụ nên lúc nào cũng có sẵn bác sĩ trực theo dõi. Tôi bảo bố mẹ chồng về nhà, chỉ cần chồng tôi ở lại là đủ rồi. Thế mà chị ta nhất định đòi ở lại vì: "Phụ nữ với nhau cũng dễ phụ giúp hơn đàn ông". Lúc đó, bố mẹ chồng tôi nhìn chị ta với ánh mắt thương yêu nồng nàn mới đi về. Tôi nhìn thấy rõ ràng bố mẹ chồng mình thương chị ta hơn tôi nhiều.
Mới hôm qua, tôi tổ chức thôi nôi cho con trai. Khi tôi đề cập đến chuyện này, chị dâu đã giãy nãy lên như đỉa phải vôi. Chị ta nói con tôi còn nhỏ, tổ chức chỉ để người lớn ăn uống nhậu nhẹt. Rồi thì tiền nong người ta đưa, khác gì lợi dụng con mình. Chị ta còn đề nghị chỉ mua bánh kem về tổ chức trong gia đình. Chị ta chưa có con nên đúng là suy nghĩ của người ngoài cuộc.
Mẹ chồng tôi mặt mày hầm hầm, bố chồng thì ở tiệt trong phòng không ra vì ồn ào. (Ảnh minh họa)
Khỏi phải nói bố mẹ chồng tôi hưởng ứng lời nói của chị ta như thế nào. Ông bà còn khẳng định nếu tôi cố tình làm rình rang, ông bà sẽ không dự. Tôi tức xanh mặt.
Cuối cùng vợ chồng tôi thống nhất vẫn sẽ tổ chức theo kế hoạch và thuê cả người nấu theo kiểu đặt cỗ bàn cho ngon, tiện. Chúng tôi cũng chụp ảnh con, phóng to rồi để thêm cái bàn phía trước nhà để người ta tiện để quà.
Vợ chồng chị dâu cũng cho con tôi 1 triệu đồng nhưng tôi lấy cớ từ chối. Tôi không muốn nhận rồi lại mang tiếng lợi dụng con. Mẹ chồng tôi thì mặt mày hầm hầm, bố chồng thì ở tiệt không phòng ngủ không ló mặt ra vì ồn ào. Chơi tới 9 giờ, thấy bố mẹ chồng tôi không vui nên mọi người lục tục kéo nhau về hết.
Khi đếm tiền mừng và mở quà, tôi thấy ông bà nhìn mình với ánh mắt căm ghét. Tôi chẳng giận ông bà mà chỉ tức chị dâu. Nếu chị ta không nói thì ông bà đâu đối xử với tôi như thế. Tôi có nên kéo chồng ra riêng cho thoải mái không? Nhìn mặt chị ta hoài chắc tôi ức chế chết mất.
N.M.M / Theo Thời đại
Hai lần tôi vỡ ối, sinh non đều do bị chồng đánh Con gái lớn nhà tôi ra đời khi mẹ bị bố nó đánh. Thực ra đấy không phải là trận đòn ghê gớm. Tôi bị chồng đánh suốt. Chẳng qua lúc này bụng to, mệt nhọc hắn tát cho một phát tôi đã quay tai ra. Thế rồi nước ối chảy ra ồng ộc. Tôi sinh con ở tháng thứ 8. May, trộm...