Muốn ly dị vì chồng quá đảm đang
Nhiều lúc nhìn chồng suốt ngày hì hục trong bếp, tôi bỗng thấy phát ngán và muốn ly dị anh ngay lập tức chỉ vì anh ta đảm đang hết phần vợ.
Hai vợ chồng tôi kết hôn được 9 năm, trước đây tôi chỉ quý anh chứ không hề yêu. Nhưng bố mẹ tôi thì “kết” anh vô cùng bởi anh là người rất khéo léo và nấu nướng ngon. Bố mẹ tôi và bố mẹ anh quý nhau nên ông bà biết anh từ nhỏ và cũng “chấm” anh làm con rể từ khi hai đứa bắt đầu trưởng thành. Mỗi lần anh qua nhà tôi chơi là anh bày biện rất nhiều món ăn ngon và lạ mắt khiến bố mẹ tôi cứ khen nức nở. Và dưới áp lực của bố mẹ, tôi buộc phải lấy anh như một giao ước hai nhà đã định sẵn. Phản đối nhiều lần không được, tôi đành lên xe hoa về nhà anh trong sự ấm ức và buộc phải chấp nhận.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng tôi đều lên thành phố làm, bố mẹ hai bên góp tiền mua cho hai đứa căn chung cư nhỏ. Cả hai chúng tôi đều làm trong thành phố nên việc đi lại cũng khá tiện lợi, thỉnh thoảng ông bà lại lên thăm con cháu.
Bố mẹ tôi thấy hài lòng về con rể bao nhiêu thì tôi lại thấy chán với chồng mình bấy nhiêu. Có biết bao nhiêu người phụ nữ ước ao chồng chia sẻ việc nhà, còn tôi thì đang ước ngược lại. Anh không cho tôi đi chợ vì chê tôi không biết lựa đồ, không biết mặc cả giá rẻ, về nhà anh cũng không cho tôi vào bếp vì bảo tôi nấu nướng không có vị, anh chê tôi chỉ biết nấu chín chứ không ngon. Hàng xóm quanh nhà tôi thì nức nở khen anh đảm đang và ai cũng lấy anh ra để làm gương, còn tôi thì mỗi lần họ khen, tôi chỉ cười lấy lệ cho xong rồi chẳng biết nói sao nữa.
Bây giờ chồng tôi nổi tiếng toàn cái chợ vì độ kỹ tính khi đi chợ và mặc cả hơn đàn bà, còn ở khu tập thể thì anh nổi tiếng vì đảm đang còn tôi thì bị nổi tiếng bất đắc dĩ theo vì bảo tôi sướng và còn… đoảng. Thật hết biết.
Tôi muốn ly dị vì chồng quá đảm đang (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chồng người ta thì suốt ngày lo lắng về sự nghiệp, còn chồng tôi quanh năm chỉ lo nghĩ hôm nay nhà ăn món gì, nấu như thế nào để cải thiện. Anh thường nấu theo quan niệm của anh, không cần biết vợ có thích hay không. Anh bảo chỉ cần đi làm có công việc và có thu nhập là được rồi, quan trọng là có nhiều thời gian cho gia đình chứ không phải là thành đạt ngoài xã hội. Nhưng tôi thấy bức bối vì cứ hết giờ đi làm là anh lao đi chợ rồi về nhà. Nhiều lúc tôi muốn hai vợ chồng và các con ra ngoài ăn một bữa cải thiện nhưng anh chê bên ngoài nấu không ngon, đồ ăn không đảm bảo lại đắt đỏ. Có lúc đi ăn cưới với bạn mà tôi phát ngại vì anh cầm một món ăn lên, soi rồi chê màu sắc xấu, trình bày không đẹp rồi thiếu vị nọ vị kia, chê đồ không tươi khiến khách ngồi quanh chả ai dám ăn nữa.
Tôi chỉ ước ao chồng tôi một tháng đôi ba lần đi uống bia với bạn bè ở bên ngoài để mẹ con tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi và đi chơi, nhưng chả bao giờ anh làm thế. Nếu muốn uống thì anh rủ bạn bè về anh tự nấu rồi mời họ chứ anh tuyệt nhiên không ăn đồ ăn ở mấy quán hàng bên ngoài. Anh nấu giỏi thì đã đành nhưng anh còn hay chê tôi với con: “Mẹ mày thì đoảng lắm con ạ, có biết làm cái gì đâu”, rồi thì “Lớn lên bố sẽ đào tạo con trở thành đầu bếp giỏi còn đi tán gái, chứ cứ dựa vào mẹ mày thì đến cầm tay gái cũng chả được chứ đừng nói gì đến lấy vợ”. Vì anh nhận phần ăn uống nấu nướng nên toàn bộ tiền lương của tôi anh đều giữ hết để cân đối thu chi. Nhiều lúc nhìn vợ chồng người ta rủ nhau đi hóng mát, còn chồng mình cứ cặm cụi ngồi bên máy tính để tính toán tháng này thu chi trong gia đình ra sao, anh còn tỉ mỉ ghi lại từng ngày đi chợ một để xem chi tiêu như thế nào. Nói thật, nhìn cảnh đấy suốt mà tôi phát ngán đến mức chỉ muốn ly dị anh cho rồi.
Nói chuyện với bố mẹ tôi thì ông bà chửi tôi ngu, có chồng đảm đang mà không biết hưởng. Ông bà còn dọa tôi mà còn có ý định ly dị thì ông bà sẽ từ mặt tôi. Nhưng sống với người chồng cứng nhắc như thế, nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi lắm nhất là tôi chẳng có tình yêu với anh mà chỉ có trách nhiệm thôi. Tôi phải làm sao đây?
Theo Ngoisao
Đừng lấy màng trinh mà đo nhân cách!
Nếu coi màng trinh là nhân cách của một người phụ nữ, thì nhân cách đó có thể mua được vô số lần trong đời với cái giá không hề đắt đỏ... dù có còn trinh hay không, thì những cô gái họ đều đáng được tôn trọng.
Mấy ai dám trả lời với tôi rằng một cô gái còn trinh thì tốt đẹp mà một cô gái mất trinh thì hư hỏng. Thì tôi xin hỏi bạn rằng cái màng trinh mỏng manh ấy dính với nhân cách ở chỗ nào?
Còn trinh hay không, thì nhân cách một người phụ nữ không thể nào đánh giá qua cái thứ mà từ lúc sinh ra tới tận bây giờ, tôi chưa hề thấy nó như thế nào,hình dung nó ra sao. Ngày đầu tiên lên giường với người đàn ông tôi yêu thương nhất, tôi cũng chẳng thấy giọt máu màu hồng nào trên tấm ga trải giường. Nếu thế thì sao, hóa ra trước khi có lần đầu tiên ấy, tôi đã chẳng có màng trinh, thế thì tôi hư hỏng à? Nực cười. Tại sao người ta lại lấy cái màng sinh học mỏng manh đó để làm thước đo chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ?
Quan niệm của người Á đông nói chung, người Việt nói riêng, trong những năm trước đây và có lẽ vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ trong tư duy của một số đàn ông cổ hủ, là con gái mà mất trinh trước khi lấy chồng là hư hỏng, là dễ dãi, đó được coi là việc vô cùng tội lỗi. Và chẳng người đàn ông nào chấp nhận. Thậm chí nó trở thành vết nhơ trong đời người phụ nữ mà chẳng thể nào rửa được.
Nhưng các anh có bao giờ tự đặt mình vào vị trí của người kia không? Nếu tôi là anh, suy nghĩ giống anh, thì anh dám trả lời với tôi trước khi lấy tôi anh lên giường với bao người phụ nữ? Anh đã từng yêu, tôi cũng từng yêu, chúng ta đã từng yêu một người nào đó, nhưng vì không nên duyên nên nợ nên đã chẳng đến được với nhau. Vậy tại sao anh có thể đi quá cái giới hạn tình yêu ấy còn tôi thì không?
Chúng ta sinh ra trong thời đại bình đẳng. Anh và tôi, chúng ta đến với nhau bằng tình yêu chẳng phải sao? Tôi hỏi thật, anh yêu tôi, hay yêu cái màng mỏng manh dưới hai chân khép lại? Nếu như vậy thì thật ra anh chỉ là thằng đàn ông tham lam có tư tưởng chiếm hữu, chứ chẳng yêu thương gì đâu a ạ! Là đàn ông tại sao chơi chán chê với biết bao nhiêu đứa con gái, rồi lại đòi hỏi vợ mình còn trinh là sao? ích kỷ quá vậy. Sao không nghĩ tới những đứa con gái từng trinh trắng trước khi đi ngang qua đời anh. Rồi những người con gái đó, nếu gặp những thằng đàn ông cũng giống như anh, thì họ không có quyền được yêu, được hạnh phúc sao anh?
Hơn nữa cũng chẳng có chuẩn mực nào để đánh giá người phụ nữ còn hay mất, qua vài ba giọt máu màu hồng? Không phải đứa con gái nào cũng có cái dấu hiệu trinh tiết ấy. Nếu nhỡ vì lý do gì đó mà tôi chẳng có vài giọt máu thấm vào tấm ga trải giường trắng tinh như anh mong đợi. Thì tôi chẳng còn trong trắng. Như vậy chẳng phải quá bất công hay sao?
Nếu coi màng trinh là nhân cách của một người phụ nữ, thì nhân cách đó có thể mua được vô số lần trong đời với cái giá không hề đắt đỏ. Vậy nên, nếu đặt màng trinh lên đầu, thì có ngày các a cũng trở thành những con lừa ngu ngốc.
Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, nếu bạn muốn gìn giữ cho tới ngày bạn kết hôn, tôi ủng hộ, vì đó là suy nghĩ của riêng bạn và cũng là quyết định của bạn. Nhưng đừng dùng bản thân mình, suy nghĩ của mình, định kiến của mình mà áp đặt lên trên người khác.Mỗi người đều có một cuộc đời, tôi làm điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi đang sống cho cuộc đời của tôi. Vì vậy nếu bạn còn trinh, thì cũng đừng đánh giá tôi hư hỏng, hay tôi dễ dãi. Bởi vì bạn không là tôi. Và bạn không sống cho tôi. Bạn còn trinh không có nghĩa bạn thanh cao hay tốt đẹp. Bạn có bao giờ nghe câu "khôn 3 năm dại một giờ chưa?" đó là câu nói để chỉ về những con người con gái khi yêu. Nếu bạn nói những người con gái trót trao thân cho người mình yêu là mù quáng. Thì tôi dại, còn bạn khôn. Nhưng bạn nên nhớ rằng 30 chưa phải là tết, chưa đi hết cuộc đời thì đừng vội phán xét nhau. Đàn bà với đàn bà mà bạn còn có định kiến như vậy, thì làm gì có quyền kêu gào đòi bình đẳng, hay tôn trọng ở đàn ông hả bạn? Bạn nói đàn ông quan hệ trước hôn nhân thì là chuyện bình thường,còn đàn bà quan hệ trước hôn nhân thì bị đàm tiếu sao? Là đàn bà như bạn đang tự hạ thấp mình xuống một bậc trước đàn ông đấy. Chính vì xã hội còn tồn tại những định kiến như bạn nên đàn bà mới khổ.
Yêu và lên giường với người mình yêu thì có gì sai? Yêu thôi mà. Tôi đâu có lên giường vì vài ba đồng bạc lẻ,tôi đâu có bán đi trinh tiết hay nhân cách của mình, việc gì tôi phải tự thấy tủi hổ với bản thân. Tôi trở thành đàn bà, và tôi là đàn bà. Chẳng phải là đàn bà thì thường mặn mà hơn đó sao? Tôi là đàn bà tôi giỏi giang, tôi thông minh, tôi chung thủy, tôi biết nấu những bữa cơm ngon, biết cách vun vén cho gia đình. Tôi là đàn bà đó thì sao?
Tình dục, nó vốn rất đẹp, nó là cảm giác hai con người quyện vào nhau, đi đến giây phút thăng hoa nhất của tình yêu. Họ ghì chặt lấy nhau, hôn nhau, và giây phút đó, tình yêu ngập tràn. Chỉ là yêu thương chưa đủ thì đừng ngủ với nhau. Vì vậy hãy chọn người thật sự xứng đáng,khi yêu thương đã đong đầy,khi bạn có thể chịu trách nhiệm về việc mình làm. Để không phải nếm trái đắng, không phải giải quyết những hậu quả về sau. Và không phải hối hận về những quyết định của mình mà thôi.
Kết lại rằng, dù có còn trinh hay không, thì những cô gái họ đều đáng được tôn trọng.Đừng vì vài ba giọt máu trong lần đầu tiên mà đánh giá vào nhân cách họ. Quan trọng cách họ sống ra sao, họ yêu như thế nào thôi. Khi yêu đừng quay đầu mà nhìn lại quá khứ. Chúng ta sống với nhau 2/3 phần đời còn lại vì tình yêu thương chứ chẳng phải cái màng mong manh ấy. Lấy đĩ về làm vợ, chứ đừng lấy vợ về làm đĩ.
Mặc cho miệng lưỡi thiên hạ, ừ thì tôi là đàn bà đấy, thì sao?
Theo VNE
Yêu trai Tây quá sướng Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một anh chàng ngoại quốc cho đến khi tôi ra trường và làm ở công ty nước ngoài. Tôi đã gặp, nói chuyện và rất có cảm tình với người đàn ông này. Nhờ anh ta mà ngoại ngữ của tôi khá hơn. Tôi cũng cảm kích người ấy đã luôn bên cạnh tôi, giúp đỡ...