Muốn “lên giường” với đàn bà dễ ợt
Ngày hôm ấy, tôi đành phải sắp xếp “vợ” ở 1 phòng, người tình cũ ở 1 phòng. Mệt đứ đừ vì một lúc phải “chiều” hai em. Người tình cũ còn ghê đến mức nháy điện thoại liên tục lúc tôi đang “đổi ca”.
Cánh phụ nữ lúc nào cũng gào lên kêu than đàn ông ngày nay sở khanh, dê già. Nhiều em gái từng “over night” (qua đêm) với tôi (sau này bị tôi đá) cứ ôm lòng hận, trách móc này nọ, thậm chí lên blog, facebook nói tôi không ra gì. Bạn bè xung quanh tôi cũng hay bảo: Chơi với mày thì biết tính nhưng nói thật nếu tao là người yêu của mày thì cũng không thể chấp nhận nổi. Ơ hay, tôi có ép buộc ai ngủ với mình bao giờ đâu.
Xin hỏi, nếu không có đàn bà làm “đối tác”, đàn ông đố mà “dê” được với ai. Trách đàn ông “dê” thì trước hết phụ nữ hãy nhìn lại mình đi đã. Đàn bà, con gái bây giờ càng ngày càng dễ dãi, dê chẳng kém gì đàn ông.
Kết luận trên tôi rút ra từ kinh nghiệm tình trường của bản thân lẫn của vô số chiến hữu xung quanh.
Theo nhiều người nhận xét, tôi là một chàng trai năng động, thông minh, nói chuyện có duyên, không ít người còn ưu ái tặng cho tôi mỹ từ “dẻo mỏ, tán gái thành thần”. Thêm chiều cao gần 1,8m và vẻ mặt nam tính, tôi trở thành kẻ nghiễm nhiên đào hoa. Khá nhiều gái “xin chết” trong vòng tay tôi. Và cũng nhờ vậy, tôi nhận ra được bản chất “thoáng” đến phát sợ của các nàng hiện nay.
Tôi quen biết và trải qua nhiều cuộc tình với nhiều phụ nữ (chắc cũng phải tầm trên dưới 30 cô). Mà yêu ai, tôi cũng phải có tình dục. Yêu mà chưa sex thì không thể gọi là tình yêu.
Hồi còn trẻ dại, tôi cứ nghĩ với nhu cầu tình dục cao của mình và quan điểm “yêu không sex thì chỉ là tình đồng chí”, chắc chẳng em gái nhà lành nào muốn yêu mình.
Nhưng khi bước chân vào tình trường, tôi mới biết chuyện dụ phụ nữ cho quan hệ tình dục dễ ợt. Có cô khó lắm thì chỉ mấy tháng là sẽ được sex, còn không thì chỉ “chinh chiến” 1, 2 tuần. Thậm chí, tôi còn lập được kỉ lục với 1 nàng mới nói chuyện online vài lần, gặp nhau 2 tiếng ngoài đời thì đã “chiến”.
Một lần rảnh rỗi, tôi vào một phòng chat tìm người nói chuyện giải khuây. Tôi nhảy vào một cái nick treo status “Cần người tâm sự”. Hóa ra đó là một em gái học năm nhất đại học đang căng thẳng vì chuyện học hành thi cử. Anh em nói chuyện cũng hợp. Cô bé nhìn cũng dễ thương nên tôi và em add nick.
Thỉnh thoảng, lúc rỗi rãi tôi lại lên buôn bán với cô bé. Hai bọn tôi đã cùng share webcam. Xem xong, em bảo: Nhìn anh hay hay. Anh cao bao nhiêu? – Tôi trả lời 1m78, thì em tỏ vẻ thích thú: “Ồ thế thì anh như người mẫu ý nhỉ?”. Tôi đoán là em cũng thích giai ngoại hình đẹp.
Tối hôm ấy, tôi vừa mở máy tính đang định lên làm vài trận game thì cô bé nhảy vào nick tôi làm biểu tượng mặt khóc òa òa. Tôi hỏi có chuyện gì thì bé bảo đời chẳng được gì như ý, điểm kém, bố mẹ mắng mỏ, cãi nhau với bạn thân… Nói chuyện được tầm 30 phút thì bé rủ tôi đi uống nước tâm sự.
Gặp bé ngoài đời tôi thấy vui vui vì bé xinh hơn trong ảnh. Ăn mặc kiểu xì tin, trang điểm mắt Ai Cập đúng mốt mà các chị ở văn phòng tôi có lần buôn chuyện mà tôi tình cờ nghe được. Tôi đưa bé đến một quán trà. Ngồi nói được dăm ba câu thì bé bù lu bù loa lên. Tôi cuống quýt vừa ôm, vừa dỗ dành. Cả quán, khách khứa quay lại nhìn hai đứa. Thấy ngại, tôi bảo em “Kiếm chỗ nào kín đáo ngồi đi”. Em sụt sùi đồng ý.
Video đang HOT
Tôi vừa đèo em vừa suy nghĩ xem có quán cà phê nào riêng tư để vào không thì em gõ vào vai tôi mấy cái. Bé kêu “Vào đây nè anh!”. Ngó theo hướng tay em chỉ, tôi nhìn thấy một nhà nghỉ.
Lên nhận phòng rồi, bé thao thao bất tuyệt “Em với người yêu cũng hay vào đây lắm. Bọn em còn mua đồ ăn mang vào đây chơi cả chiều luôn…!”. Tôi hơi giật mình vì bé thoáng quá, nhưng cũng lờ mờ nhận ra là mình đang được “bật đèn xanh”.
Chuyện diễn ra sau đó chắc chẳng cần nói mọi người cũng hiểu. Sau khi “vui vẻ” xong (tôi có dùng bao cao su), tôi đưa cô bé về nhà. Hôm ấy, tôi được mở mang tầm mắt về độ dễ dãi của con gái bây giờ. 2 tiếng gặp mặt, vài trăm ngàn uống nước phí nhà nghỉ, quá dễ cho 1 cuộc chơi. Cô bé ấy mới 18 tuổi, lại còn học 1 trường đại học nổi tiếng (đấy là em kể với tôi). Vậy mà bé bạo dạn quá, sex có khi còn ác hơn cả tôi. Choáng thật!
Đó là kỉ lục về 1 em siêu nhanh, siêu dễ. Còn người tôi gặp khó khăn nhất khi tiến đến bước cuối chính là người yêu tôi bây giờ. Người mà tôi vẫn hay gọi là “vợ”. Tôi phải dụ dỗ gãy lưỡi suốt 4 tháng trời em mới cho tôi chung đụng.
“Vợ” tôi là gái trinh 100%. Lúc đầu, “vợ” có vẻ ngây thơ, ngại ngần. Nhưng khi biết mùi rồi thì đòi liên tục. Nhiều khi, tôi còn lo không biết những lúc tôi không đáp ứng được (do bận rộn công việc, đi công tác), cô ấy có mò đến thằng nào khác hay không.
Mọi người đừng vội nói tôi suy diễn vớ vẩn. Đàn bà bây giờ thế đấy, thiếu hơi trai là chẳng chịu được đâu, toàn tìm các chàng “hàng khủng” để thỏa mãn nhu cầu thôi. Mà tôi chính là một đối tượng như thế, rất giỏi sex nên cứ hay bị chị em dụ.
Chẳng thế mà ở cơ quan tôi, vài máy bay bà già dụ dỗ tôi liên tục, tuần nào cũng đòi bởi lý do “chồng chị yếu quá”. Thậm chí ex của tôi ngày trước, lúc chia tay tuyên bố hận tôi tận xương tủy. Nhưng về sau tham tiền lấy chồng già yếu sinh lí, em cũng cứ tìm tôi liên tục.
Chủ nhật vừa rồi, tôi với “vợ” lên kế hoạch “đi yêu”. Đang dắt xe ra đi đón “vợ” thì người yêu cũ gọi, rất lả lơi rủ rê tôi. Tôi nói là đang có hẹn với “vợ”, từ chối khéo. Cô ấy quay ra “tâm trạng”, kêu là lâu không gặp nên nhớ quá. Thấy tội tội, tôi đành kêu cô ấy ra nhà nghỉ mà tôi định lai “vợ” đến.
Thế là tôi đành phải sắp xếp “vợ” ở 1 phòng, người cũ ở 1 phòng. Ngày hôm ấy, tôi mệt đứ đừ vì một lúc phải chiều hai em. Tuy nhiên, cũng may là tôi khá sung mãn trong chuyên tình dục nên “vợ” tôi chẳng mảy may nghi ngờ.
Người yêu cũ còn ghê đến mức nháy điện thoại liên tục lúc tôi đang “đổi ca”. Thế mới biết, đàn bà bây giờ dê đến thế nào. Cứ bảo đàn ông hay ngoại tình, lăng nhăng nhưng xem ra phụ nữ còn ghê gớm gấp bội.
Tôi rất cẩn thận khi quan hệ tình dục với phụ nữ. Tôi sợ nếu sơ sẩy để các nàng dính chưởng, mình lại có con rơi con vãi thì chết dở. Bí quyết của tôi là dùng bao cao su có gai, vừa phòng chống tốt, lại tạo cảm giác cho bạn tình.
Nhưng cũng có khi, tai nạn đến làm tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày. Giả dụ như tháng trước, tôi có một lần không kiềm được với “vợ”. Cô ấy lại còn kêu chậm kinh làm tôi hết hồn.
Tôi thì không muốn kết hôn với cô ấy từ sau khi nhận ra “vợ” rất máu. Tôi lo sau này bị em cắm sừng. Mục tiêu của tôi là lấy một nàng hiền, ít nhu cầu trong sex thôi để giảm bớt nỗi lo vợ ngoại tình.
Khi biết tin “vợ” có thai, tôi buồn mấy ngày đêm. Lấy về thì chắc chắn không được, mà bỏ thì tiếc quá. Tôi với cô ấy hợp nhau trong “chuyện ấy” lắm.
Thật may là tối hôm 20-10, đang đi liên hoan cùng công ty, “vợ” nhắn tin bảo chỉ là báo động giả, em không có bầu. Tôi nhảy cẫng lên sung sướng, chọn ngay bài karaoke hát tưng bừng để ăn mừng.
Tôi biết nhiều người đọc xong sẽ xỉ vả tôi chẳng ra gì. Nhưng nói chẳng phải bao biện, con gái bây giờ thoáng và bạo quá. Vừa thích người ta một cái, hay mồm nói “Em yêu anh quá” là đã sẵn sàng “lên giường”, thì bảo con trai bọn tôi “đỡ” thế nào được.
Đàn ông con trai cũng là người. Những chuyện quan hệ tình dục, đến lúc đấy thì mấy người còn tỉnh táo để mà nghĩ nên hay không nên, làm thế đúng hay sai. Và các em cứ “cho” thì tội gì tôi không “nhận”. Đến khi thôi nhau lại bày đặt than vãn, nhiếc móc. Thử hỏi “Lúc “sướng” thì ai sướng cho?”.
Thật ra, tôi cũng đang mong tìm được 1 gái chính chuyên để lấy về làm vợ đây. Nhưng tìm mãi mà có thấy có đâu. Gái ngoan hiền giờ tuyệt chủng cả rồi. Đàn bà bây giờ dễ dãi, dê chẳng kém gì đàn ông!
Theo TTVN
Khi bị người yêu phản bội
Khi biết anh đã có người con gái khác, tôi như muốn điên lên, muốn thét gào khóc lóc để quên đi cái sự thật đắng cay này...
Vào một buổi chiều giữa tháng sáu năm năm về trước, tôi đã gọi cho anh và chúng tôi đã bắt đầu một câu chuyện. Đó không phải là một câu chuyện tình lãng mạn, cũng không có một kết thúc có hậu, mà câu chuyện đó giống như người ta vẫn thường bảo, tình đầu tuy đẹp nhưng mong manh dễ vỡ. Thật vậy, và hơn một năm trước câu chuyện đó đã kết thúc.
Ngày ấy, tôi và anh đều là sinh viên năm thứ hai, chúng tôi cùng học chung một lớp, cùng chơi chung một nhóm nên có nhiều cơ hội gặp nhau. Rồi chúng tôi ra trường cùng xin được việc làm đúng như mình mong ước trong hai công ty lớn. Nghe thì thấy rất êm tai, rất xuôi chèo mát mái, nhưng ở đời luôn tồn tại một chữ "ngờ", không ai biết được chuyện gì sẽ đến...
Sau gần hai năm đi làm, anh làm rất tốt, công việc của anh rất tiến triển, dù anh luôn bảo mệt mỏi vì phải làm nhiều và áp lực nhưng tôi hiểu anh đang rất hài lòng với công việc của anh. Còn tôi thì ngược lại, tôi cảm thấy mệt mỏi, áp lực thật sự. Anh luôn cố gắng ở bên tôi những lúc đó, an ủi, động viên tôi. Anh bảo "chỉ cần em được vui vẻ thì làm việc gì đâu có quan trọng, đâu nhất thiết phải kiếm được nhiều tiền mới là tốt". Có được sự quan tâm của anh, tôi cảm thấy an tâm hơn nên tôi đã quyết đinh nghỉ việc.
Tôi chỉ muốn quên đi tất cả hình ảnh, lời nói thuộc về con người đó.
Nhưng tôi đâu ngờ rằng từ đó cơn ác mộng của tôi mới bắt đầu. Tôi thất nghiệp suốt mấy tháng trời. Anh lúc đầu vẫn ở bên tôi giúp đỡ tôi nhưng rồi sự quan tâm đó thưa dần, thưa dần... Thất nghiệp, chán nản, tôi trở nên cáu gắt và chúng tôi cãi nhau cũng nhiều hơn... Và rồi điều gì đến cũng đến, anh bảo chúng tôi hãy xa nhau một thời gian để tìm lại cuộc sống của chính mình.
Tại sao lại là lúc này, tại sao anh lại rời xa tôi vào cái lúc mà tôi đang cần anh chứ? Tôi như người điên dại, tôi làm đủ mọi cách để anh quay về, nhưng đổi lại anh lạnh lùng xa lánh tôi. Hai tháng sau tôi biết được tất cả sự thật. Thì ra tất cả những gì anh nói "để tìm lại chính mình, lo cho tương lai của hai đứa" đều là dối trá... tất cả chỉ vì anh đã có người con gái khác.
Tôi như người điên một lần nữa. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi luôn nói với anh "Đừng bao giờ lừa dối em! Hãy nói với tôi sự thật cho dù sự thật đó có đau đớn như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn muốn anh thành thật... Vì cuộc đời em đã mất quá nhiều niềm tin rồi". Tôi tin tưởng anh hoàn toàn, sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã viết lại tất cả mọi chuyện, tôi gửi lá thư đó cho anh, cho người con gái kia, cho bạn bè đồng nghiệp của anh. Phải, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã làm tổn hại đến người khác, và đó là người tôi hết mực yêu thương tin tưởng. Gửi rồi tôi phải hả hê, tôi phải vui vẻ chứ? Sao tôi lại không vui, sao tôi lại thấy đau hơn?
Anh bảo "Cô làm như vậy là để hả lòng hả dạ. Một người có ăn có học như cô sao lại làm như thế?". Thật buồn cười phải không? Tôi bị người ta mắng là "kẻ vô học" và người mắng tôi là người chưa một lần nặng lời với tôi suốt gần 4 năm qua. Chẳng phải là rất đáng cười sao?
Tôi muốn quên anh nhưng sao lòng tôi luôn nghỉ về anh. Một lần nữa tôi lại sống trong điên dại, tôi không thể ăn uống, không thể ngủ ngon giấc. Bạn bè muốn tôi vui vẻ tổ chức ăn uống rủ tôi đi thì tôi lại say xỉn, tôi muốn uống, uống thật say, say để quên tất cả. Quên đi con người đó, quên đi nổi ám ảnh mà tôi phải chịu hằng đêm... Nhưng khi cơn say qua đi, tất cả mọi chuyện lại quay trở về... Tôi lại muốn anh quay về bên tôi. Tôi liên tục gọi điện cho anh nhưng không bao giờ anh bắt máy... và chỉ khi nào tôi nói với anh rằng, "tôi sẽ còn làm nữa" thì anh mới trả lời điện thoại hay tin nhắn của tôi.
Tôi biết trong lòng anh bây giờ là nỗi hận thù chất chứa. Anh lại lạnh lùng xa lánh tôi, không muốn nghe máy hay nhắn tin lại cho tôi mỗi lần tôi hỏi han nữa... Cho dù tôi có ra sao anh cũng không cần biết đến, cho dù đó là những lúc tôi lao xe trên đường hay là những lúc tôi giam mình trong nhà tắm gục đầu vào lu nước, ngồi hàng giờ dưới vòi sen vào những đêm mùa đông. Nhưng khi tất cả qua đi, lấy lại sự bình tâm trong lòng, tôi lại thấy mệt mỏi, tôi chỉ muốn quên đi con người đó, quên đi tất cả hình ảnh, lời nói thuộc về con người đó.
Vì anh, tôi đã rơi rẩt nhiều nước mắt...
Tôi may mắn xin được việc làm ở nước ngoài, lúc đầu tôi còn lưỡng lự không biết có nên đi hay không, vì tôi không giỏi tiếng anh và nơi xứ người tôi lại không có một ai quen biết. Nhưng được bạn bè động viên giúp đỡ, đứa thì ủng hộ tinh thần, đứa thì giúp đỡ tiền bạc, tôi quyết tâm ra đi. Tôi còn phải lo cho gia đình, tôi không thể chôn vùi tương lai của mình như vậy được.
Cuộc sống nơi xứ người nhiều điều mới mẻ nhưng cũng không ít khó khăn, cuộc sống mới cũng phần nào giúp tôi nguôi ngoai những hình ảnh, kỉ niệm ngày bên anh. Tôi ra đi đã nửa năm rồi và thời gian chúng tôi xa nhau cũng gần một năm rưỡi rồi... nhưng sao tôi vẫn chưa thể quên được anh. Tôi vẫn không có được giấc ngủ ngon.
Nhiều đêm tôi mơ thấy những chuyện trước đây, rồi tôi thấy anh rời xa tôi, những hình ảnh giữa anh và người con gái kia. Có nhiều hôm tôi mơ thây anh trong tay ôm người con gái kia rồi nhìn tôi cười một cách mãn nguyện. Những chuyện giữa anh và tôi vẫn cứ ám ảnh tôi, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi rất muốn gọi về nhà nói với má rằng tôi rất mệt... nhưng tôi không thể, tôi đã làm cho mẹ tôi phải lo lắng rất nhiều rồi.
Tôi phải làm sao để xoá đi bóng hình con người đó trong trái tim mình? Tại sao tôi lại cứ nhớ đến anh, nhớ đến những kỉ niệm cũ?
Vì anh, tôi đã rơi rẩt nhiều nước mắt... Vậy tại sao tôi vẫn cứ phải khóc vì anh?
Theo VNE
Ân ái với người tình trong phòng người yêu Hưng chầm chậm cởi áo, chầm chậm "yêu", hôn và khẽ khàng lùa vào những nơi nhạy cảm trên người cô gái kia. "Hưng! Anh đừng như thế nữa được không? Anh đừng làm em thêm đau khổ và mất đi niềm tin ở anh nữa được không anh? Em xin anh đấy, em đã mệt mỏi quá rồi. Anh đừng làm em...