Muốn kết thúc 10 năm hôn nhân vì quá mệt mỏi với chồng
Tôi thấy mình càng cố gắng thì mối quan hệ vợ chồng lại càng xa cách. Anh sẵn sàng nổi cáu với con, với vợ trong bất cứ câu nói nào.
Chúng tôi yêu nhau 3,4 năm rồi cưới. Tôi nhà ở Hà Nội, anh ở một nơi khá heo hút, cách nhà tôi gần 80km. Khi yêu nhau, vì tôi còn là sinh viên, anh đã đi làm nên sự nhìn nhận của tôi chắc vẫn còn hạn chế. Anh là người ít nói, không hay tán tỉnh quá nhiều như những anh chàng theo đuổi tôi hồi đó. Anh khá tốt và có trách nhiệm. Cũng vì những điều đó mà tôi lại càng tin tưởng và yêu anh hơn. Cuộc sống hôn nhân về vật chất chúng tôi cũng trải qua nhiều thứ, từ lúc cưới nhau đi thuê nhà, sau đó mua được căn hộ nhỏ, rồi tiếp tục đổi qua căn hộ lớn hơn, gần đây mua được ô tô và tôi đã sinh được 2 con rồi. Nhìn bề ngoài chắc nhiều nhà ao ước như chúng tôi, bởi từ 2 bàn tay trắng, hầu như không có sự trợ giúp hai bên nội ngoại (mẹ tôi mất, bố ốm yếu, bố mẹ chồng ở quê, không có điều kiện). Chúng tôi hầu như tự lực từ kinh tế đến thời gian chăm con.
Ảnh minh họa
Sinh đứa đầu mẹ chồng tôi có lên trông cháu giúp để tôi đi làm được khoảng 7 tháng, sau đó tôi phải bỏ dở công việc ở tập đoàn lớn để ở nhà trông con. Bà xuống trông giúp nhưng là người: “Ăn được nói được làm được”, vì thế có những va chạm mẹ chồng nàng dâu khiến cả tôi và bà không thoải mái. Chồng tôi sống cùng nhưng anh gia trưởng, luôn cho rằng tôi đã làm sai mọi chuyện, kể cả những câu nói bình thường anh cũng nghĩ vợ đang nói xấu nhà chồng. Từ đây vợ chồng tôi lại càng xa cách, mặc dù tôi đã xin lỗi và mối quan hệ với nhà chồng lại bình thường.
Tôi ở nhà chăm con 2 năm, lúc này chồng cũng nghỉ làm nhà nước về mở công ty riêng, tôi vô cùng lo lắng vì công việc hai vợ chồng bị dừng lại, gây dựng từ đầu. Thật may mắn, chúng tôi làm ăn khá suôn sẻ trong 2, 3 năm đầu gây dựng. Tôi cũng vừa trông con, vừa phụ giúp chồng một số việc. Lúc này mẹ chồng không ở đây nên việc cãi nhau giữa chúng tôi giảm hẳn, có điều quan hệ của hai vợ chồng cũng giảm đi rõ rệt, có thể là do căng thẳng công việc hoặc chúng tôi ở cả ngày với nhau. Tôi cũng buồn nhưng thông cảm cho chồng. Vài năm sau chúng tôi lại chuyển nhà to hơn, rồi tôi tìm được công việc đúng chuyên môn đã học. Tình hình ổn định, tôi tiếp tục sinh bé thứ 2, lần này không nhờ bà nội xuống trông cháu nữa vì sợ lại xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu như bé đầu, tôi chủ động tự tìm người trông giúp. Thêm đợt này cô em chồng cũng sinh nên bà muốn sang chăm cho con gái hơn.
Video đang HOT
Tuy có tủi thân vì mẹ đẻ đã mất, không được mẹ chăm cho nhưng tôi cũng cố gắng tự làm mọi việc đến khi con được 5 tháng tôi tìm bà gần nhà gửi. Trộm vía cháu ngoan nên tôi tin tưởng gửi để đi làm. Chồng tôi vẫn vậy, anh tự làm công việc riêng của mình, nhưng tính cách gia trưởng và dễ dàng nổi cáu luôn thường trực. Tôi khá thông cảm cho chồng vì anh phải lo về kinh tế, lại làm một mình, trong khi tôi ra ngoài tiếp xúc xã hội nhưng lương không cao. Tôi luôn cố gắng làm việc nhà, không thuê ôsin, cơm nước hàng ngày hầu như đầy đủ. Đi làm về tôi sẵn sàng lao vào với con và cái bếp, nhiều lúc rất mệt nhưng nghĩ đến chồng con tôi lại cố.
Tôi thấy mình càng cố gắng thì mối quan hệ vợ chồng lại càng xa cách. Anh sẵn sàng nổi cáu với con, với vợ trong bất cứ câu nói nào. Mặc dù có những lúc tôi biết trong tình huống nào đó anh sẽ quát, sẽ nói khó nghe, nhưng vẫn cố gắng nói mềm mỏng, nhưng cũng không cải thiện. Người ta nói “Lạt mềm buộc chặt”, tôi đã thử nhưng tình hình vẫn thế, nhiều lúc tôi không chịu nổi, cũng nói những lời khó nghe, vợ chồng có ngồi lại nói với nhau nhưng cũng không được quá một tuần lại va chạm, rồi anh lặng thinh chẳng nói năng gì, kể cả với con. Tôi nhẹ nhàng hỏi vấn đề kinh doanh hàng ngày thì anh cũng chẳng nói để tôi hiểu. Thực ra tôi cũng nắm được sơ qua về việc kinh doanh của anh, chi tiết cụ thể từng ngày từng giờ thì không rõ.
Chồng kiếm được bao nhiêu tiền anh đều gửi ngân hàng, mang sổ tiết kiệm tên anh về, anh có để cho tôi vài triệu để tiêu. Anh chắc cũng không giấu gì tôi về chuyện tiền bạc nhưng chẳng nói rõ với tôi có bao nhiêu. Tôi từ trước tới nay đi làm lương cũng thấp, chỉ để đi chợ búa là hết nên cũng chẳng có tiền tích lũy riêng gì. Công việc của tôi khá bấp bênh, chồng thì như vậy, tôi cũng không biết nên làm gì để cải thiện cuộc sống quá ngột ngạt này. Gần 10 năm nhưng tôi thấy thời gian quá dài và mệt mỏi. Nhìn những đứa con thơ, tôi không đành lòng để con phải xa bố hay mẹ. Tôi mất mẹ từ nhỏ nên hiểu được sự thiếu vắng buồn như thế nào. Tôi không biết phải làm sao, nên dừng lại hay bước tiếp. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VnExpress
10 năm yêu nhau cũng không bằng 1 đêm 'ăn nằm' đúng lúc
Ngày hôm nay, tôi khoác lên mình bộ váy xanh dương dịu dàng, trang điểm thật đẹp, bắt một chuyến taxi để đến dự đám cưới mà tôi đã từng mơ về nó rất nhiều...
Chỉ có điều trong mơ tôi là cô dâu còn ngoài đời, tôi chỉ là một vị khách.
Tôi bắt đầu yêu anh từ cách đây tròn 10 năm. Mối tình đầu thời học trò chẳng mấy ai nghĩ sẽ đậm sâu đến thế nhưng tôi và anh đã thực sự yêu thương nhau hết mình, cùng nhau trưởng thành và bước qua những gian khó đầu đời. Anh là người đàn ông ít nói, dáng vẻ lạnh lùng nhưng lại nồng nhiệt và chân thành hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Ở bên anh tôi luôn cảm thấy an toàn và yên bình.
Chúng tôi đã nghĩ đến đám cưới, ai quen biết chúng tôi cũng đã sẵn sàng nhận thiệp mừng. Ấy vậy mà chuyện chẳng ai ngờ...
Có điều trong mơ tôi là cô dâu còn ngoài đời, tôi chỉ là một vị khách. (ảnh minh họa)
10 năm yêu nhau, chúng tôi chưa bao giờ đi qua giới hạn. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra trước đám cưới. Nhiều lần anh bày tỏ muốn "vượt rào" nhưng tôi khăng khăng cự tuyệt. Tôi khóc và nói rằng "Nếu anh yêu em thì anh phải giữ gìn cho em chứ!". Dù không thể hiện ra, tôi nghĩ anh đã thất vọng rất nhiều. Đó là lý do khi có người con gái khác tình nguyện dâng hiến cho anh, anh đã ngã vào lòng cô ta nhanh chóng. Họ vụng trộm với nhau bắt đầu từ một chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài. Mối quan hệ cứ thế tiếp diễn trong thầm lặng vì cô gái đó cũng đã có bạn trai.
Từ ngày có cô ấy, anh không còn mặn mà với tôi nữa. Mặc cho tôi tìm mọi cách níu kéo anh thì anh vẫn xa tôi dần dần. Tôi thấy anh đau khổ khi cô gái đó còn dùng dằng chưa muốn chia tay người yêu để toàn tâm toàn ý đến với anh. Tôi thấy anh trong cơn say thì thầm gọi tên cô ấy. Tôi thấy anh ngay cả khi đi bên tôi mắt vẫn cứ lơ đễnh đến hình bóng khác. Tôi hiểu rằng tôi mất anh thật rồi.
Tôi đã khóc bao nhiêu đêm, tôi chẳng còn nhớ nữa. Chỉ biết là đến một ngày khi thấy mặt trời ló rạng qua khe cửa, cảm giác duy nhất tồn tại trong tôi là trống rỗng.
Tôi nghĩ: "Thôi được, nếu anh đã muốn cô ấy đến thế, để tôi tác thành cho 2 người.". Tôi chủ động tìm đến anh bạn trai kia, chủ động tán tỉnh, mời gọi và "cái ngàn vàng" tôi luôn giữ gìn đó, tôi trao cho người tôi chẳng hề yêu thương. Cái kết cho chuyện tình 10 năm của chúng tôi là gì? Là cả hai đều "ăn nằm" với người khác.
Tôi bắt đầu lao đến những chuyện tình một đêm (ảnh minh họa)
Sau khi biết chuyện anh bạn trai lên giường với tôi, cô gái kia chia tay ngay lập tức. Anh hạnh phúc vì có được cô ấy mà chẳng biết tới câu chuyện phía sau. Tôi thì bắt đầu lao đến những chuyện tình một đêm. Nằm trong vòng tay một kẻ xa lạ mới quen, tôi chỉ biết rơi nước mắt.
Và hôm nay là ngày anh lấy cô gái ấy. Tôi không biết có nên chúc phúc cho 2 người họ hay không? Là anh sai vì quá yếu lòng hay là tôi sai vì quá khuôn mẫu? 10 năm yêu nhau không bằng một lần lên giường đúng lúc.
Theo Afamily
Một lần lầm lỡ, 10 năm chịu sự trừng phạt ghê sợ của chồng Kính chào quý độc giả. Tên tôi là Nguyễn Thị Mến (41 tuổi). Trước kia, tôi là giáo viên mầm non nhưng bây giờ tôi chỉ ở nhà bán hàng tạp hóa và cơm nước phục vụ chồng con cũng như bố mẹ chồng. Tôi không được phép đi đâu, không được gặp gỡ bạn bè, không được về quê ngoại nếu không...