Muốn hủy hôn vì hay bị bạn gái trút giận vô cớ
Em luôn muốn tôi bên cạnh nhưng khi có chuyện không vui thì chính tôi là người duy nhất cho em trút giận.
ảnh minh họa
Tôi có một người bạn gái đã quen được hơn 3 năm, định sẽ làm đám cưới, đã ra mắt gia đình hai bên rồi nhưng hiện tại thực sự không còn tâm trí nào cưới nữa. Tôi quen em lúc vừa ra trường đi làm, em cao ráo trắng trẻo, học hành đàng hoàng, thực sự lúc đó tôi rất hãnh diện. Bản thân cũng là một người đàn ông bình thường, gia đình cơ bản nên muốn đi làm vài năm rồi cưới vợ sinh con.
Tôi thấy em là một người có cá tính, tự chủ nhưng lại có một gia đình rất rắc rối. Ba mẹ chia tay từ khi em còn nhỏ, mẹ lại đi lấy chồng khác, coi như em chưa từng tồn tại, em sống chung với cô ruột, vì vậy từ nhỏ thiếu tình thương của cha mẹ. Ngoài ra cô em từng phạm pháp, chị họ em nghiện ma túy. Khi quen được một thời gian em mới kể cho tôi những chuyện đó, nói nếu thương em thật lòng thì chấp nhận, còn không em không miễn cưỡng. Nói thật, lúc đó tôi không hề ghét bỏ mà còn thương em hơn, tự nghĩ sẽ mang đến hạnh phúc cho người con gái này. Vì nghĩ sẽ cưới nhau nên tôi nói thật hoàn cảnh gia đình em cho mẹ, nghĩ cho dù gia đình có phải đối tôi cũng thuyết phục cho bằng được.
Trái lại với suy nghĩ của tôi, mẹ nói gia cảnh em như vậy mà phấn đấu học hành, không bị ảnh hưởng là rất đáng quý. Thực sự nhờ mẹ mà tôi càng mạnh mẽ để yêu em, nhưng mẹ có nói một câu mà đến giờ này làm tôi suy nghĩ, trăn trở nhiều. Mẹ bảo người có hoàn cảnh đau khổ thường tự dưng trong bản tính họ sẽ có sự đau khổ, khát khao yêu thương nhưng ngại chia sẻ, nếu con tin mình chấp nhận được tính đó thì hãy cưới. Mẹ nói hãy quen em ít nhất 5 năm rồi hãy tổ chức hôn lễ. Thực sự lúc đó tôi không để tâm lắm đến lời mẹ nói.
Thời gian quen nhau buồn có vui có nhưng đó không phải là rào cản. Quen hai năm, chính em là người muốn hai đứa sống chung. Tất nhiên tôi rất thích chuyện này và nghĩ việc được gặp em hàng ngày thật vui biết mấy. Đó cũng chính là sự bắt đầu những chuỗi ngày buồn. Em có nhiều cá tính kỳ quái, nắng mưa thất thường, có khi hôm qua vui vẻ, hôm nay về nhà lại lạnh lùng. Tôi hỏi thì em trả lời, có khi lại chả ngó đến tôi, rồi cả tuần lễ như vậy em lại trở lại bình thường. Tôi không biết mình đã làm sai gì, hỏi em chả nói, buồn chuyện gì em xách xe chạy khắp thành phố đến tối mới về nhà. Thỉnh thoảng em khóc lóc vào ban đêm. Rồi khi gặp bác bảo vệ dưới nhà, vui em chào, buồn em chả thèm đáp lại, cãi nhau em la hét ngoài đường làm tôi bẽ mặt nhưng vẫn bỏ qua vì nghĩ em có chuyện buồn.
Video đang HOT
Nói không ai tin chứ tôi lập ra một biểu đồ xem ngày nào em vui , ngày nào em buồn, khi về nhà mặt em biểu hiện như thế nào. Tôi thấy cứ một tháng em lại bực bội chừng một tuần, tần suất ngày càng nhiều. Có lần hai đứa cãi nhau vì tôi nói có gì thì cứ nói, chứ làm mặt lạnh suốt tôi chịu không nổi. Tôi biết em có nhiều chuyện buồn từ công ty đến gia đình nhưng thực sự đó không phải là lý do để đem tôi ra làm tấm bia đỡ đạn. Tại sao không thể vui vẻ để sống? Lúc ấy em lại hét lên: Không phải ai cũng sống lạc quan được như anh, đừng bắt em thay đổi.
Nhiều khi trong lúc vui vẻ, em hay nói những lúc sắp đến chu kỳ lại thấy bực bội. Còn tôi thấy không chỉ có vậy mà khi công ty cuối tháng làm việc nhiều em cũng cáu, chuyện đồng nghiệp cũng khiến em nổi giận. Tôi quan điểm, có cáu thì cáu với người xa lạ chứ người yêu thì tôi chả cáu vì sợ làm em buồn. Có lần tôi nghiêm túc nói em đi gặp chuyên gia tâm lý, nhiều khi có chuyện không nói được với tôi nhưng lại có thể nói được với chuyên gia. Lúc đầu em đồng ý, sau lại nói hết rồi, không cần đi nữa.
Đến hôm nay là ngày thứ tư em lại không nói chuyện với tôi, thực sự tôi nhớ đến lời mẹ từng nói, rằng tại sao hai vợ chồng sống lâu với nhau thì lại gọi nhau là bạn đời. Vì khi tình yêu dần mất đi, họ vẫn có thể sống chung, ngủ chung, cùng nhau chăm sóc con cái, coi nhau như bạn. Mẹ chỉ mong tôi cưới cô gái đơn giản, nhẹ nhàng, vui vẻ để cùng sống cả đời. Tôi từng hứa sẽ bên em dù em có thế nào đi nữa nhưng giờ thực sự chán. Tôi thấy bản thân đã rất cố gắng để cùng em trải qua nhưng dường như em thì không. Em luôn muốn tôi bên cạnh nhưng khi có chuyện không vui thì chính tôi là người duy nhất cho em trút giận. Ngày xưa khi em tìm đến thì tôi đều an ủi và hy vọng chở che. Khi càng trưởng thành, bản thân mỗi người phải tự biết đứng lên, dù là người yêu hay chồng cũng chỉ là người hỗ trợ.
Tôi biết khi chia tay chắc chắn em sẽ đau khổ, em từng nói tôi giống như hơi thở của em, tôi tin điều đó, nhưng giờ chỉ muốn giải thoát. Khi nghĩ đến những ngày tháng sau này nếu tôi phải đối diện với người vợ đau khổ, cau có thì bao nhiêu yêu thương đều tan biến. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào, nếu tiếp tục thế này chắc bản thân sẽ là người đi khám bác sĩ tâm lý, mà chia tay chắc chắn em sẽ càng khủng hoảng. Mong các bạn tư vấn cho tôi.
Theo blogtamsu
Chỉ là hết yêu thôi, sao anh không nói ra?
Chỉ là em, luôn một mình, nhớ đến anh...thật khó khăn cho em, vì em chỉ có bốn bức tường làm bạn, khi ở bên nhau, anh chẳng bao giờ dạy cho em cách "đi một mình".
Em sẽ quên anh ạ, quên đi phút hờn ghen thuở ban đầu, quên đi giờ yêu trao nhau nồng nàn ánh mắt, quên tất cả những gì "anh hứa sẽ...", quên đi vương vấn mỗi chiêm bao đêm dài.
Em không đủ sức để một mình chở che ngần ấy kỉ niệm của đôi ta. Em đang rất mỏi mệt vì thao thức ấp ôm bao yêu thương mà anh bỏ dở. Em cũng quá đau đớn khi mỗi ngày trôi qua trong hoài phí vì không có anh ở cạnh chia sớt. Với anh, em nghĩ chữ thương đến trước chữ yêu...nhưng với em, anh ra đi và cho mình em ngổn ngang với mớ lý do vô nghĩa. Chỉ là hết yêu thôi, sao anh không nói. Chỉ là không thương nữa, sao anh không tỏ bày. Đến cuối cùng, em vẫn là một đứa ngốc không xứng đáng để biết lý do sao anh?
Em không đủ sức để một mình chở che ngần ấy kỉ niệm của đôi ta. (Ảnh mnih họa)
Vờ như mình đã biết hết tất cả, em chôn chặt kí ức vào sâu trong tim. Nhưng hình như càng chôn chặt, càng đau đớn, càng chôn chặt, càng đau thương. Giờ đây em phải làm sao, có cách nào để thôi nhớ nhung sầu khổ, có cách nào để hình anh thôi quẩn quanh trong đáy mắt. Bi lụy là cái mà em sẽ bằng mọi cách để buông bỏ, nhưng đời này như trò chơi trốn tìm hồi bé,và em lớn quá rồi hay sao mà cô đơn dễ dàng tìm thấy như vậy. Vậy thì ước chi em được bé lại, vô tư trẻ nít, ngốc nghếch chẳng hại đến ai, và em sẽ không bao giờ phải trốn chạy cô đơn hoài như vậy.
Yếu lòng, em khóc mỗi khi đêm về, miên man, em vô thức gọi anh trong niềm nhớ. giận lòng sao không mau quên một người đã bỏ rơi bao yêu thương đẹp đẽ, giận lòng sao không ghét bỏ một người đã thả trôi bao thứ "sau này...". Phải chăng, anh đã quen với cách như vậy, ra đi giữa bao dang dở, ra đi mà không chút vấn vương, vì anh "đã từng". Khó lòng, em vẫn không chịu tin đó là sự thật, trong chuỗi dài suy nghĩ ngẩn ngơ, em vẫn không thể tìm ra lý do nào tốt hơn để bản thân mình bớt đau đớn.
Tình cảm của em bị tổn thương vô cớ, xoa dịu sự đau đớn của trái tim bằng cách nào em vẫn chưa có đáp án. Nhưng em chọn cách để vết thương kia rỉ máu, còn hơn em tự cho mình đắm chìm trong ảo tưởng và hi vọng rằng "anh sẽ về".
Tại sao anh không cho đôi ta vài ba ngày lạnh nhạt, để khi anh đi em bớt đau thương. Tại sao anh không cho đôi ta đôi co tranh chấp, để khi anh đi em sẽ bớt sầu bi. Anh đi vội vã, làm rơi rớt hết bao trắng trong của tình yêu mười bảy, anh đi chóng vánh, làm lay ngã bao ước mộng đời sinh viên. Em đã chết chìm trong những tháng ngày sau đó, rất lâu,...Em tự hỏi đến bao giờ em mới có thể trở lại, thuở chưa yêu anh em mạnh mẽ đến nhường nào. Anh chẳng dạy em cách yếu ớt, anh không cho phép em thở dài, anh cũng chẳng muốn em kêu ca... Giờ thì em cũng chẳng nói chẳng rằng đâu anh ạ, nhắm mắt cho qua tất cả - em đang chăm chỉ học lại bài học đó từ đầu.
Tình cảm của em bị tổn thương vô cớ, xoa dịu sự đau đớn của trái tim bằng cách nào em vẫn chưa có đáp án. (Ảnh minh họa)
Không có em chắc hẳn anh vẫn sống rất tốt. Em tưởng đến cảnh anh cùng bạn bè rong ruổi trên dặm dài những con phố. Em nghĩ đến lúc anh cười òa hạnh phúc vì gặp lại đứa bạn hồi cấp ba. Em cũng hình dung được cảnh anh về quê yên an bên gia đình nhỏ. Chỉ là em, luôn một mình, nhớ đến anh...thật khó khăn cho em, vì em chỉ có bốn bức tường làm bạn, khi ở bên nhau, anh chẳng bao giờ dạy cho em cách: "Đi một mình..." Em đã thẩn thờ ở một trạm dừng xe bus chừng ba mươi phút đồng hồ, liệu có ai ở đó và đợi em không? Chỗ em ở ngược hướng với lối anh về...lại khó khăn khi quyết định lần nữa.
Và anh biết không, chẳng thể đếm được hết những lần em vô tư bước lên xe bus, đi tìm anh trong vô thức, và cũng chỉ để nhìn qua ô cửa kính, ngắm thật kĩ ngôi trường anh theo học, vài ba phút lướt qua thôi. đến cuối cùng, em cũng chẳng thể có đủ can đảm để một mình bước xuống đó lần nữa, vì em biết, nơi đó rộng lớn đến như vậy, chẳng hề giống bốn bức tường chỗ em vẫn ngày ngày nhốt mình, vậy thì em chẳng thể tìm thấy anh.
Em đã từng nghĩ, ngoài anh ra em chẳng thể thuộc về nơi nào nữa, dẫu cho một ngày nào đó tình yêu có mang anh trở về bên em như lúc xưa...nhưng cho đến ngày ấy trái tim em vẫn sẽ trống trải đến nhường nào. và giờ thì em chỉ biết tin vào niềm tin, rằng ở một nơi nào đó, anh đang nghĩ về em. Cũng cho đến ngày em cam tâm buông bỏ nỗi nhớ, để kí ức về anh ra đi mãi mãi, cho đến một ngày, chúng ta gặp lại nhau và nói với nhau câu chào.
Thì lời anh nói tối hôm đó đâu phải là lời tạm biệt, anh nhỉ... và cũng cho đến ngày em gặp lại anh lần nữa, em vẫn sẽ ở đây, nhớ về những kỉ niệm của hai chúng ta. Sẽ chẳng thể nào làm cho thời gian quay ngược lại lúc chúng ta còn thuộc về nhau, nhưng nếu được như vậy, em sẽ có cách làm cho nước mắt thôi rơi trên con đường này. Em muốn gặp lại anh. Em nhớ anh.
Theo Tintuc
Ân ái với tình cũ để trả thù chồng lười "yêu" Nhận món quà muộn từ chồng, Hương ân hận vô cùng khi nghĩ lại phút giây chót ân ái với người tình cũ. Cô trách mình đã quá ích kỷ... Hương kết hôn được 2 năm nhưng cô và chồng vẫn chưa sẵn sàng có thêm thành viên mới, phần vì kinh tế chưa thật ổn, phần cũng bởi cả hai vẫn còn...