Muốn hủy hôn khi phát hiện mẹ ruột là mẹ kế của chồng sắp cưới
Mẹ tôi đã ly hôn với bố và đi sang nước ngoài sống với một người đàn ông khác từ rất lâu. Nhưng khi gặp lại mẹ ruột cũng là ngày tôi phát hiện ra sự thật đau đớn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn được nhận vào làm việc tại một công ty nước ngoài. Và cũng tại nơi này, tôi đã quen với Khánh. Anh là giám đốc của công ty mà tôi đang làm việc. Sau khi quen với anh, tôi đã nghe Khánh kể về gia đình anh.
Khánh có bố mẹ là người Việt Nam nhưng đã sống ở Mỹ gần ba chục năm. Mẹ Khánh mất sớm. Trong một lần về Việt Nam, bố anh đã quen một người phụ nữ xinh đẹp. Sau đó, bố anh kết hôn với người phụ nữ đó và đưa bà ấy qua Mỹ sinh sống. Khánh khen mẹ kế rất tốt với anh. Nhưng nhiều lúc bà cứ ngẩn ngơ với ánh mắt u buồn. Khánh hỏi mẹ kế nhưng bà chỉ cười rồi xoa đầu anh. Mẹ kế chưa bao giờ kể về quá khứ của bà cho anh nghe.
Tôi cũng kể cho Khánh nghe về gia đình của mình. Mẹ ruột của tôi đã bỏ đi với người đàn ông khác khi công ty chồng phá sản. Lúc đó, tôi mới chỉ được 2 tuổi. Bố tôi đau khổ và nhiều lần muốn tự tử. Nhưng vì con gái, ông đã cố gắng sống và làm tất cả mọi công việc để kiếm tiền.
Từ nhỏ, tôi đã rất thương bố và hận mẹ ruột. Tôi cố gắng học hành thật giỏi để bố yên tâm làm việc. Tôi đã gán ghép bố với cô giáo chủ nhiệm cấp hai của tôi. Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng bố tôi cũng đồng ý lấy cô làm vợ khi tôi lên cấp ba. Hiện, tôi đang sống hạnh phúc với bố mẹ và một cậu em trai. Tôi thương mẹ kế còn hơn mẹ ruột của mình.
Từ nhỏ tôi đã không có tình yêu thương của mẹ ruột. Mẹ đã bỏ bố con tôi để đi theo người đàn ông khác (Ảnh minh họa)
Điểm chung đặc biệt của hai chúng tôi là đều không có nhiều thời gian bên mẹ ruột nhưng lại được mẹ kế yêu thương chăm sóc. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một số điểm chung khác như thích đi làm từ thiện, thích đi du lịch… Vì vậy, trong công việc, anh là sếp của tôi nhưng trong cuộc sống Khánh trở thành người bạn thân thiết mà tôi quý mến.
Tôi biết mình đã yêu anh từ lâu nhưng không dám nói ra vì sợ không xứng đáng với Khánh. Cho đến một ngày, Khánh tỏ tình với tôi trong buổi tiệc cuối năm của công ty khiến tôi xúc động vô cùng.
Sau hai năm yêu nhau, Khánh đã cầu hôn tôi. Anh nói: “Ban đầu, anh chỉ muốn về đây để giúp bố mở và phát triển chi nhánh cho công ty tại Việt Nam. Sau đó, anh sẽ về Mỹ làm việc. Nhưng khi gặp được em, anh đã hoàn toàn thay đổi ý định đó. Anh muốn sống ở Việt Nam cùng em. Muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc ở đất nước này. Em có đồng ý cùng anh thực hiện ước mơ đó không?”. Một lần nữa, anh lại khiến tôi hạnh phúc. Tôi gật đầu đồng ý.
Video đang HOT
Tôi hạnh phúc khi gặp được “một nửa” của mình (Ảnh minh họa)
Trước đám cưới 1 tháng, Khánh thông báo với tôi rằng bố và mẹ kế của anh sẽ về nước sớm để gặp gia đình thông gia và con dâu. Tôi rất hạnh phúc và cũng tò mò về bố mẹ của anh. Bởi tôi chưa bao giờ nhìn thấy bố mẹ Khánh dù là ở trong ảnh.
Hôm bố mẹ Khánh về nước, tôi không đi đón cùng anh vì bận làm việc với đối tác. Tôi và Khánh hẹn sẽ đưa bố mẹ đến một nhà hàng sang trọng để gặp mặt nhau vào 7h tối. Vì không ra đón bố mẹ anh nên buổi tối hôm đó, tôi và bố mẹ đã đến nhà hàng sớm hơn 1 tiếng để chờ. Gia đình tôi muốn thể hiện sự tôn trọng với bố mẹ anh. Tôi hồi hộp chờ đợi gặp mặt bố mẹ chồng tương lai.
Nhưng khi bố mẹ Khánh vừa bước vào nhà hàng, tất cả mọi người trong gia đình tôi như &’chết lặng’. Tôi quá sốc khi nhìn thấy mẹ kế của Khánh. Mẹ kế của anh không ai khác chính là mẹ ruột của tôi. Người phụ nữ mà tôi hận suốt cuộc đời.
Dường như bà ta cũng khá sốc khi nhìn thấy bố tôi. Chắc hẳn bà ta cũng đoán ra được rằng tôi là con gái của bố. Khi gia đình Khánh bước tới gần, tôi lập tức bỏ đi. Bố mẹ của tôi cũng xin lỗi và bỏ ra về. Chắc hẳn, chỉ có Khánh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh gọi điện cho tôi nhưng tôi không bắt máy. Anh liền đi tìm tôi. Vì đã quá hiểu nhau nên Khánh đã biết mỗi khi tôi buồn thì sẽ đến đâu. Anh đã đến địa điểm đó để tìm tôi.
Nhìn thấy tôi đang khóc, Khánh ôm tôi vào lòng. Mặc dù, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đẩy anh ra.
- Chúng ta chia tay đi.
- Em làm sao vậy. Anh không hiểu gì hết. Em và gia đình em bỏ đi. Bố mẹ anh cũng không nói câu gì.
- Họ nói với anh sao được. Em không ngờ chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này. Mẹ kế của anh… chính là mẹ ruột của em đấy. Và bố anh… là… người đã cướp vợ của bố em.
- Trời ơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Sao… sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này.
- Em xin lỗi. Em không thể tiếp tục với anh được nữa. Em không thể chấp nhận được bố mẹ của anh.
Tôi đau lòng khi biết được rằng mẹ ruột của mình chính là người mẹ kế mà anh yêu thương (Ảnh minh họa)
Nói xong, tôi bắt taxi về nhà bỏ lại anh đang đau buồn. Về đến nhà, tôi chạy thẳng lên phòng. Tôi giam mình trong căn phòng và suy nghĩ về chuyện tình cảm của tôi và anh. Tôi yêu anh rất nhiều. Thậm chí, tôi sợ rằng nếu thiếu anh chắc tôi không sống nổi. Nhưng tôi cũng không thể đối diện được với bố mẹ anh. Không thể làm con dâu ngoan khi bố mẹ anh là những người tôi hận suốt đời. Tôi biết làm sao đây?
Theo Blogtamsu
Nỗi lòng "mẹ kế" có cô con chồng tai quái
25 tuổi, tôi có công việc, đam mê, có vị trí riêng của mình lại chấp nhận lấy anh, một người đàn ông thành đạt, sống khép kín và có 1 đời vợ với đứa con gái chỉ kém tôi 10 tuổi. Quyết định lấy anh, tôi khoác lên mình một trọng trách lớn lao - "mẹ kế".
Chuyện tình của tôi bắt đầu từ những buổi đi ăn trưa, những cuộc hẹn cà phê chỉ hai người, rồi những cái nắm tay, những nụ hôn như bất kể một mối tình nào khác. Có chăng là người yêu tôi đã từng trải qua một lần tan vỡ và có một cô con gái 15 tuổi. Trong khoảng gần 1 năm yêu nhau tôi không hề gặp con gái của anh vì cháu sống cùng mẹ. Một tuần anh đến thăm con 2 lần và thỉnh thoảng cuối tuần anh lại đưa cháu về thăm ông bà nội. Anh sống một mình trong thành phố, còn bố mẹ thì ở quê, cách đó 20km.
Khi tôi tiếp xúc với bố mẹ anh thì thấy họ rất quý mến tôi. Tôi thấy mình rất hạnh phúc khi được người trong nhà anh quý mến như vậy. Còn phần bố mẹ tôi vì chuyện anh có con riêng cũng phản đối kịch liệt, nhưng tôi là người con gái cá tính, kiên quyết nên bố mẹ dù không vui cũng phải gật đầu. Anh có những thứ mà những chàng trai khác đang theo đuổi tôi không có: Có nhà, có xe ô tô và một sự nghiệp vững chắc. Tôi đã lấy làm may mắn vì điều đó rất nhiều.
Tôi chỉ biết vợ cũ của anh hỗn láo với ba mẹ, thường hay mắng chửi anh rất vô văn hóa mỗi khi anh đi công tác xa. Cô ấy luôn tìm cách giữ chân anh ở nhà vì ghen tuông. Chịu không nổi, khi con được 10 tuổi thì họ li hôn.
Tôi thấy tự tin hơn rất nhiều vì ít ra tôi cũng dịu dàng, nhẹ nhàng, có ăn học tử tế và cũng rất được lòng ba mẹ chồng tương lai. Thế rồi đám cưới diễn ra nhanh chóng chỉ sau 10 tháng kể từ lúc chúng tôi gặp mặt trong sự hoan hỉ của 2 gia đình.
Nhưng sau đám cưới 1 tuần, vợ cũ của anh mang con gái qua gửi để đi công tác xa. Chồng tôi thì rất vui khi được ở cùng con gái. Anh cười suốt ngày. Cả ngày hai bố con chỉ ríu rít với nhau, và tôi những lúc đó giống như một "người thừa" trong gia đình. Cháu nội về chơi, nên ông bà nội cũng lên chơi với cháu. Họ vui vẻ, trò chuyện chẳng ai để ý đến sự có mặt của tôi. Hơn nữa, việc con gái anh đã 15 tuổi khiến việc gần gũi của tôi với cháu càng khó khăn. Tối đến hai bố con bàn chuyện học hành, đi chơi, mua sắm và cả dự định tương lai, còn tôi thì thui thủi với công việc nhà. Tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Cô bé nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ nên chẳng coi tôi ra gì, tìm mọi cách làm mất mặt tôi trước gia đình nhà chồng. Có lần, tôi làm món mới cho gia đình ăn. Vì món này cay, sợ cô bé không ăn được nên lấy riêng ra một bát nhỏ cho con. Ai ngờ, khi đem thức ăn lên, mẹ chồng tôi nhìn thấy bát canh liền tỏ vẻ không vui. Mẹ chồng tôi liền mỉa mai làm tôi thấy nghẹn đắng "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng đúng nhỉ. Bày đặt múc riêng chẳng biết có dụng ý gì bên trong". Mặc cho tôi thanh minh, cô bé húp thử rồi hét toáng lên là mặn, rồi nhiều mì chính quá, nhổ xuống nền nhà. Mẹ chồng thấy vậy thì xa xả chửi tôi, nói con về chơi có một tuần mà cũng không biết thương, định làm hại nó. Thật lòng tôi không hề biết cô bé bị dị ứng mì chính. Chồng tôi thì nhìn tôi ngán ngẩm.
Cứ nghĩ chỉ phải chịu đựng một tuần, không ngờ vợ cũ anh lại gọi và nói muốn giao hẳn bé cho vợ chồng tôi nuôi. Bởi chị ta còn phải đi lấy chồng, người yêu chị không chấp nhận bé. Vậy là tôi phải miễn cưỡng trở thành mẹ của 1 cô bé 15 tuổi. Tôi cố gắng làm vừa lòng con nhưng mua thức ăn cho bé thì bé không ăn, mua quần áo thì bé chê xấu không mặc, dù đó là hàng hiệu, bảo cô bé vào học bài thì nó hét toáng lên... Có lần, thấy con thích một đôi giày trên mạng nên tôi đã mua tặng. Kết quả là đã không được một lời cảm ơn cô bé còn vứt ngay đôi giày vào sọt rác ngay trước mặt tôi. Tôi bực bội hỏi nguyên nhân thì hất mặt trả lời "tôi không thích, thứ rác rưởi thì vứt vào sọt rác chứ giữ làm gì". Dù ấm ức và thất vọng nhưng tôi chẳng biết làm gì.
Lần khác, khi tôi nấu ăn, tôi nhờ bé bê hộ ấm nước nóng rót vào phích, nó cố tình làm rơi ấm. Nước nóng bắn tung tóe vào chân 2 cô cháu, vừa khi ấy chồng tôi về. Nó hét toáng lên rằng tôi cố tình đổ nước nóng vào nó. Vừa nghe thấy thế, chồng tôi đã mắng tôi xối xả, anh nói tôi là đồ ích kỷ nhỏ nhen, độc ác. Rồi đưa con bé lên phòng bôi thuốc nhưng nó giẫy ra đòi đi bệnh viện, còn tôi, hai bàn chân đã phỏng hết lên. Con bé đi, còn ngoái đầu lại nhìn tôi cười ranh mãnh. Sau hôm ấy, mối quan hệ của hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn.
Một hôm, vì cảm thấy không khỏe nên tôi đi làm về sớm. Bất ngờ tôi nghe được mẹ và chồng tôi nói chuyện với nhau. Thì ra ý định của anh muốn đón bố mẹ lên ở hẳn trên thành phố là để bảo vệ cháu nội, vì sợ "dì ghẻ" làm hại. Tôi nghe mà thất vọng tràn trề. Lại còn được chồng tôi, anh ấy nói với con bé: "con yên tâm, bố không để ai làm hại con cả. Nếu cô ta dám làm thế, thì bố sẽ bỏ".
Hóa ra, cả chồng và mẹ chồng đều không tin tôi, họ nghĩ tôi là người ích kỷ, nhỏ nhen, đi ganh đua với một đứa trẻ. Tối hôm ấy tôi đã nói với chồng rằng: 25 tuổi, tôi có công việc, đam mê, có vị trí riêng của mình nhưng lại chấp nhận lấy anh người có 1 đời vợ với đứa con gái chỉ kém tôi 10 tuổi. Quyết định lấy anh, tôi khoác lên mình một trọng trách lớn lao- "mẹ kế". Khi tôi loay hoay, xoay xở để hoàn thành trọng trách đó, thì anh và gia đình lại ngồi mà suy đoán, không mảy may nhìn thấy nỗ lực của tôi. Tôi đã quá mệt mỏi. Thì chồng tôi quát tháo nói: "vậy thì cô cứ đi, tôi không giữ, con mới quan trọng chứ vợ như cô thì tôi lấy lúc nào chẳng được". Câu nói của anh làm tôi chết lặng, nhìn lại những gì đã qua, tôi thấy mình quá thiệt thòi. Tôi mệt mỏi thực sự, tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ xem mình có thể tiếp tục làm mẹ của con anh hay không. Nhưng hơn hết, tôi cần lời khuyên của mọi người. Xin hãy giúp tôi.
Theo Emdep
Cả cuộc đời tôi nợ người phụ nữ ấy quá nhiều! Tôi vừa ôm cuốn album vừa khóc, tôi gõ cửa phòng vào muốn xin lỗi. Nhưng chưa kịp mở miệng lại òa lên khóc nức nở. Từ khi sinh ra và lớn lên, tôi chưa từng cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của mẹ ruột. Theo lời bố tôi kể thì khi tôi tròn 2 tuổi, vì chán cảnh gia đình...