Muốn hủy hôn để tiếp tục theo đuổi mối tình không có hồi kết
Tôi sợ nếu cứ tiếp tục yêu và cưới Hoa sẽ làm em khổ khi không thể toàn tâm toàn ý với người vợ tương lai này, khi trong đầu chỉ nhớ đến Lan.
ảnh minh họa
Tôi sinh năm 79, sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi công tác ở một công ty phần mềm gần chục năm, thu nhập tầm chục triệu mỗi tháng. Tôi quen Hoa hơn ba năm nhưng chính thức yêu chỉ gần 2 năm. Hoa sinh năm 91, cao ráo, xinh xắn, tính cách trẻ con, đôi khi nhí nhảnh quá mức. Em làm kế toán tại một công ty tư nhân. Em yêu tôi tha thiết, rất vui và hạnh phúc mỗi khi được tôi rủ đi chơi cùng bạn bè. Đi bên em tôi chỉ thấy hãnh diện khi được mọi người khen em xinh đẹp, da trắng, còn những lúc hai đứa nói chuyện tôi chẳng thấy hứng thú bởi nhiều khi em quá hồn nhiên, nói năng chẳng suy nghĩ, cũng không sâu sắc. Tôi không thể thoải mái chia sẻ những nỗi lòng của mình với em. Tình cảm em dành cho tôi 10 phần thì tôi đáp lại chắc chỉ được 5. Vì thấy tình cảm mình như vậy nên tôi nói lời chia tay, dù rất buồn và đau khổ nhưng em cũng chấp nhận.
Cách đây gần hai năm, cùng khoảng thời gian bắt đầu yêu Hoa, tôi tình cờ quen biết Lan qua một người bạn. Về ngoại hình Lan không bằng Hoa, sinh năm 87, già dặn, làm cho một công ty liên doanh với nước ngoài có tiếng tại Việt Nam. Chẳng hiểu sao tôi rất thích nói chuyện với Lan (như hai người bạn thân chia sẻ mọi chuyện), chúng tôi có thể tâm sự hàng tiếng đồng hồ về mọi vấn đề mà không thấy chán.
Lan là người thẳng thắn, tính tình hòa đồng, rất tâm lý, có khi tôi chưa nói hết ý cô ấy đã hiểu tôi muốn gì. Cô ấy cũng là người giỏi trong công việc, luôn có chí tiến thủ, bên cạnh đó việc nội trợ, nhà cửa cũng không phải vụng. Tình cảm của tôi dần dần nảy sinh với Lan nhưng biết mình đang có bạn gái nên cố gạt cô ấy ra khỏi đầu, không muốn là người phản bội. Vừa rồi chia tay Hoa tôi mới chính thức ngỏ lời với Lan, cô ấy đồng ý và tôi thấy hạnh phúc khi có được tình yêu với người con gái hiểu mình như này.
Video đang HOT
Yêu nhau được vài tháng, một phần do tình cảm đã chín, phần vì bố mẹ rất muốn con trai lập gia đình nên tôi đề cập vấn đề cưới xin với Lan, ngỏ ý muốn đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ. Cô ấy bảo nếu muốn tiến xa hơn nữa thì tôi phải thay đổi công việc, chứ với mức lương như này cô ấy không tin hai đứa có thể sống hạnh phúc sau đám cưới. Từ đó đến giờ chúng tôi thường xuyên tranh luận về vấn đề này. Tôi giờ đã 37 tuổi, thay đổi một công việc chắc không khó nhưng tìm việc lương cao hơn mức hiện tại thì với khả năng của bản thân khó thực hiện. Tôi biết sức mình có hạn, hiểu bản thân có thể làm được những ngành nghề gì nên đã thẳng thắn chia sẻ cùng Lan.
Việc đòi hỏi như thế tôi cũng không đánh giá cô ấy thực dụng, chỉ nghĩ đơn giản là con gái thì được quyền lựa chọn và yêu cầu những điều chính đáng để có thể đảm bảo hạnh phúc trong tương lai khi lập gia đình. Do cả hai không tìm được tiếng nói chung nên tôi và cô ấy đành chia tay. Trong thời gian yêu Lan thì Hoa không hay biết, em vẫn thầm yêu tôi dù hai đứa đã chia tay gần một năm (nhờ một người bạn mà tôi biết được điều này). Do sức ép của gia đình, cùng với suy nghĩ kỹ thì thấy có lẽ Hoa vẫn là lựa chọn hợp với mình nên chúng tôi quay lại. Hoa bảo nếu quay lại là cưới và phải cưới trong năm nay vì năm sau không được tuổi. Tôi đồng ý, cả hai dự tính tháng giêng năm tới sẽ cưới.
Tôi đưa Hoa về ra mắt, em được cả gia đình tôi ủng hộ, bố mẹ rất vui khi tôi chọn được cô gái xinh xắn, lại ăn nói nhanh nhẹn, hoạt bát (các cụ đâu biết em hồn nhiên như nào). Vậy mà giờ đây, khi đang chuẩn bị cho đám cưới thì tôi lại thấy mình không thể quên được Lan, luôn nghĩ về cô ấy. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục yêu và cưới Hoa sẽ làm em khổ khi không thể toàn tâm toàn ý với người vợ tương lai này. Rồi lấy nhau về nhỡ tôi lại phản bội Hoa thì sao? Tôi hoang mang, lo lắng, không biết có nên cưới Hoa nữa không hay sẽ hủy hôn để tiếp tục mối tình với Lan mà chẳng biết bao giờ mới có hồi kết. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Hãy để anh dắt em đi qua mùa đông
Đến giờ phút này được ngồi cạnh em, được em tựa đầu vào bờ vai sao tôi vẫn không đủ can đảm nói lên tình yêu của mình.
Tôi yêu người con gái ấy đã bao năm trời, nhưng tôi chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình với nàng. Tôi luôn tự ti về bản thân, tôi chẳng có gì ngoài chiếc xe máy cà tang. Một công việc nhàm chán, thu nhập thấp. Tôi yêu thầm em từ khi hai đứa vẫn còn học phổ thông, rồi lên đại học, cho đến khi ra trường. Tôi vẫn không dám ngỏ lời mình với em.
Em vô tư trong sáng, em luôn coi tôi như một cậu bạn thân không hơn không kém. Một người bạn có thể cùng chia sẻ với em mọi thứ trên đời mà không hề ngại ngần. Em xinh đẹp và giỏi giang, quanh em có bao nhiêu người theo đuổi, tán tỉnh khiến tôi phải lảng tránh. Dần dà, tôi và em không còn đi chung với nhau nữa. Bởi em đã có cuộc sống khác với cuộc sống của tôi.
Tôi và em như hai con đường song song, chẳng có điểm giao nhau. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp em lướt qua tôi cùng với anh chàng nào đó. Em thật yêu kiều và quyến rũ, em chào hỏi tôi như một người bạn lâu ngày không gặp. Trước khi đi em còn nói với theo: "Hôm nào rảnh cà phê với em nhé". Tôi biết em chỉ nói vậy thôi chứ em làm gì có thời gian để đi cùng tôi.
Một ngày tôi nhận được điện thoại của em, em đang ngồi ở một góc phố nào đó. Cô đơn và mệt nhoài. Tôi vội chạy đến bên em, trông em thật mệt mỏi, lớp trang điểm không che đi được đôi mắt quầng thâm của em. Em nhìn tôi cười gượng rồi bảo tôi gọi đồ uống.
Em lên tiếng, còn tôi im lặng nhìn em: "Dạo này khó gặp anh quá nhỉ, đã có em nào bám đuôi chưa? Chắc là quên em rồi hả". Tôi vẫn lắc đầu, làm sao để nói cho em biết rằng tôi vẫn đợi em nhỉ? Tôi vẫn nhát như ngày nào, còn em trông bạo dạn hơn hẳn. Bất chợt, một cơn gió lùa qua khiến em rùng mình, em vòng tay ôm lấy người. Như thói quen tôi cởi chiếc áo khoác của mình choàng qua cho em.
Bỗng dưng khóe mắt em long lanh, em xích ghế lại gần bên và ngả đầu xuống vai tôi. Tôi cứ để yên như vậy, em cất giọng chua xót: "Anh à! Em thấy mệt mỏi quá, em chán nản với những cuộc tình chớp nhoáng như này. Em cứ chạy một mình nhưng chẳng tìm thấy một điểm tựa. Ở bên anh lúc nào em cũng thấy bình yên và ấm áp. Cho em tựa vai anh một chút nhé". Tôi lẳng lặng nắm tay em, đôi bàn tay lạnh ngắt. Tôi nhớ lại trước đây vô tình chạm vào tay em cũng đủ tôi run rẩy, bồi hồi.
Đến giờ phút này được ngồi cạnh em, được em tựa đầu vào bờ vai sao tôi vẫn không đủ can đảm nói lên tình yêu của mình. Em luôn chê tôi nhút nhát, không biết nắm lấy cơ hội cho bản thân. Tôi đúng là một thằng hèn khi không đủ can đảm giữ em bên cạnh. Người em tìm đến bao giờ cũng là tôi cơ mà, tại sao tôi vẫn cứ ngu ngốc chẳng thể nói ra.
Tôi đưa em đi khắp những con phố, những quán ăn vặt chúng tôi từng ghé đến. Những kỉ niệm năm xưa ùa về trong tâm trí, tôi đã khao khát được ở bên em biết bao. Tôi nắm tay em đi giữa mùa đông lạnh giá, những cơn gió buốt không làm em thấy phiền lòng. Đứng trước cửa nhà em, tôi vẫn còn chần chừ chưa muốn về. Tôi muốn nói điều gì đó với em. Cả hai đều ngượng ngùng và lưu luyến không rời. Cuối cùng em lên tiếng trước: "Hôm nay em rất vui, cám ơn anh nhé". Em quay lưng bước đi thật chậm.
Tôi kéo tay, ôm em trong lòng và thì thầm: "Hãy ở bên cạnh anh nhé, mãi mãi. Hãy để anh dắt em đi qua mùa đông này. Anh hứa, sẽ mãi luôn bên em". Em nức nở trên vai tôi: "Em đợi những điều này từ lâu lắm rồi anh biết không? Nhưng anh thật ngốc khi chẳng biết ghen'. Cả hai đứa cùng phá lên cười, tôi sung sướng trong niềm hạnh phúc của mình.
Cuối cùng tôi cũng nói ra được tình yêu của mình và được em chấp nhận. Quả là ngu ngốc khi tôi cứ giấu kín tình cảm của mình hơn chục năm trời. Tôi vẫn luôn tin vào duyên số giữa em và tôi. Chúng tôi cũng đã thuộc về nhau một cách trọn vẹn. Liệu có ai dám đợi chờ một tình yêu thực sự, một người thực sự hợp với mình. Nếu đã là duyên số dù có đi xa đến đâu hai người sẽ vẫn thuộc về nhau.
Theo Blogtamsu
Chẳng ai có thể làm tổn thương em ngoài chính bản thân em... Em a, hay luôn nhơ răng se chăng ai co thê lam tôn thương em ngoai chinh ban thân em... Vui hay buôn ba ngươi quyêt đinh luôn la em.. Thư gi môt khi chưa co thi dôc tâm theo đuôi cho băng đươc, co rôi thi chi thây toan sư nham chan, muôn vưt bo chăng them đoai nhoai quan tâm.. Trong...