Muốn hôn nhân đi cùng năm tháng – cần sự hy sinh và cả một điều này
Khi kết hôn, chúng ta mong ước sẽ cùng nắm tay nhau đi qua năm tháng, cùng già đi cho tới ngày có thể bình lặng nhìn lại những thăng trầm.
Đích đến ấy không đạt tới được dễ dàng, nếu chúng ta không có sự hy sinh. Một người phụ nữ khi lấy chồng rồi sinh con, việc nuôi con nhỏ có thể sẽ chiếm hết thời gian và sức lực của cô ấy.
Cô ấy không thể đi làm, không có thu nhập trong thời gian này, vậy thu nhập của người đàn ông trong nhà đương nhiên cũng là thu nhập của cả vợ anh ấy.
Đừng nói một người phụ nữ không đi làm là vô tích sự, cô ấy mang thai và sinh ra những đứa con, tương lai của gia đình bé nhỏ. Đừng nói rằng cô ấy không làm gì ra tiền, bởi vì cô ấy vẫn đang gánh trách nhiệm với gia đình và chồng con – cô ấy đang chịu gấp đôi trách nhiệm khi tiếp tục tình yêu với bạn!
Video đang HOT
Hãy làm mọi điều trong khả năng để người vợ đang nuôi con nhỏ của bạn được vui lòng, và an lòng, giúp cô ấy có tâm trạng thoải mái trong suốt thai kỳ và sinh ra một em bé khỏe mạnh. Đây là sự hy sinh lớn nhất trong cuộc đời của người phụ nữ. Đàn ông, hãy trân trọng những người phụ nữ sẵn sàng cùng mình sinh ra những đứa con.
Nói đến phụ nữ, hãy nói đến cả đàn ông. Khi một người đàn ông đưa số tiền vất vả mới kiếm được của mình cho một người phụ nữ, đó là tình yêu thầm lặng của anh ta dành cho cô ấy.
Nhiều người đàn ông có thể không nói lời mật ngọt yêu đương, cũng có thể không tặng hoa hồng trong ngày lễ tình nhân, nhưng đã dành tất cả tình yêu cho người phụ nữ của họ, hãy biết trân trọng anh ấy.
Đừng tin vào đàn ông ăn nói hoa mỹ ngọt ngào, đáng yêu bên ngoài nhưng hành động của họ không thể hiện như lời nói. Nhớ rằng đàn ông dẻo miệng yêu bằng lời đầu môi, đàn khô khan kém lãng mạn yêu bạn bằng trái tim của họ!
Khi một người đàn ông trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi, hãy cho anh ấy một ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp, ấm áp và thoải mái, nấu cho anh ấy một bữa ăn ngon, trân trọng sự đóng góp của anh ấy cho tổ ấm của hai người. Chỉ cuộc hôn nhân như vậy mới có thể già đi theo năm tháng, vì không chỉ chứa đức hy sinh, nó còn có cả sự nâng niu mà mỗi người đều trân trọng đặt vào gia đình bé nhỏ họ đang cùng nhau xây đắp.
Mẹ chồng đột ngột quý con dâu hơn gái, tôi tỏ ra "gato" thì rơi nước mắt nghe bà chia sẻ
Đời người phụ nữ, hy sinh, vất vả có đủ cả, chỉ mong chồng hiểu, bố mẹ chồng yêu thương là đủ.
Nhà tôi có 4 chị em, tôi là cô con gái thứ 3 bố mẹ cố mãi đến đứa thứ 4 mới được thằng con trai nên bố mẹ tôi thương, chiều cậu út lắm. Cũng vì chiều thành ra cậu ấy lười, trái tính trái nết khiến bố mẹ tôi vất vả lại thêm vất vả hơn. May lúc nó lớn, trưởng thành nó biết suy nghĩ thương bố mẹ không chơi bời, tu chí làm ăn hiếu thảo nên đỡ lo hơn.
Thằng em trai nghịch ngợm năm nào giờ lại là niềm tự hào của gia đình, nó giỏi giang đi làm lương cao, có nghề nghiệp tốt. Hơn 30 tuổi cậu út mới lấy vợ, vợ nó kém 5 tuổi. Mợ Vân hiền, nhẹ nhàng, ít nói chịu khó nhưng vì quá yêu thương con trai nên mẹ tôi có phần gay gắt với con dâu. Mẹ hạch sách, răn dạy mợ ấy nhiều khiến tôi là chị chồng còn xót, tôi khuyên mẹ nên bớt gay gắt với Vân thì mẹ lại bảo: "Con dâu thì phải dạy, chiều nó sinh hư".
Không được lòng bố mẹ chồng đã đành, đằng này Vân lại chậm có con. Cưới 3 năm rồi vợ chồng mợ ấy vẫn chưa có tin vui, bố mẹ tôi sốt ruột lắm, còn đổ thừa do Vân là mợ ấy không biết đẻ. Không ít lần mẹ tâm sự với tôi hay là tìm vợ mới cho con trai, tôi gạt đi bảo mẹ đừng làm thế tội vợ chồng mợ ấy. Nhưng ông bà mong cháu cũng là điều dễ hiểu, tôi thương Vân cũng thương cả bố mẹ mình nữa.
Mợ Vân cứ sống cam chịu, chấp nhận tất cả để đổi lại được bình yên như thế. Nhiều khi tôi cũng thấy phục mợ ấy vì giỏi chịu đựng, vào tôi có lẽ tôi sẽ tìm đến cách ly hôn rồi cũng nên. Rồi Vân bất ngờ thông báo có bầu, cả nhà tôi vui như bắt được vàng. Mẹ tôi hay tin có cháu nội nên cũng nhẹ nhàng với con dâu nhiều, nhưng với mẹ, Vân vẫn là đứa con dâu không được lòng bà.
Thương em dâu bầu bí vất vả, mẹ chồng lại không tâm lý tôi cũng hay sang chơi, tâm sự cùng em. Vậy mà đợt này mẹ tôi bỗng thay đổi thái độ đột ngột với con dâu. Mẹ nhẹ nhàng, quan tâm, chiều mợ Vân hơn cả tôi nữa. Tôi không hiểu lý do nào mẹ thay đổi như thế, mợ Vân thì nói không rõ thế nào cho đến khi tôi hỏi trực tiếp mẹ.
Mẹ nhìn tôi rồi thở dài tâm sự: "Cái Vân nó bầu mà chồng lại đi công tác xa, chắc sinh mới về được. Đợt này mẹ đẻ Vân lại ốm nặng nó không về được nên mẹ thương. Mẹ suy nghĩ lại rồi, mình có thương nó thì sau này mẹ già lú lẫn nó mới thương lại mình. Chứ ai khoẻ được mãi, già nhờ con dâu chứ con trai sao chăm mẹ khéo được!".
Nghe mẹ nói vậy, tự nhiên tôi khóc vì cuối cùng mẹ cũng hiểu và thương con dâu. Mợ ấy thiệt thòi đủ cả rồi, lấy chồng xa, bầu bí lại có nguy cơ dọa sảy nên chẳng đi đâu được. Mợ ấy buồn lắm nhưng có dám kêu than gì đâu, thằng em tôi cứ đi làm xa biền biệt thi thoảng mới về. Mẹ nghĩ được vậy tôi cũng mừng cho 2 mẹ con.
Bây giờ về ngoại, thấy mẹ cưng chiều nàng dâu tôi vừa có chút ghen tị vừa vui vì sự hy sinh, nhẫn nhịn của Vân cũng được đền đáp. Đời người phụ nữ, hy sinh, vất vả có đủ cả chỉ mong chồng hiểu, bố mẹ chồng yêu thương thế là đủ.
(duyenkim...@gmail.com)
Đàn ông dẫu sai đường vẫn luôn xem trọng gia đình Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đàng hoàng. Tôi được giáo dục để trở thành người tốt, có sự nghiệp tốt. Đàn ông vẫn luôn xem trọng gia đình, dẫu có sai đường (hình minh họa) Khi lấy vợ, một người phụ nữ chỉn chu, rất phù hợp với gia cảnh, tôi chẳng còn mong ước gì hơn như...