Muốn hạnh phúc, phụ nữ phải biết quên những ’bài học thuộc lòng’
Bi kịch lớn nhất trong cuộc đời người đàn bà là cứ mải miết chạy theo những quán tính, làm theo những lời dạy mà quên mất rằng mình cần gì, muốn gì. Đàn bà muốn hạnh phúc, phải biết lắng nghe tiếng nói sâu thẳm trong tim mình.
ảnh minh họa
Bà già cạnh nhà tôi là một người cực kì khó tính. Bà có mấy đứa cháu nội, xấp xỉ mười chín, hai mươi. Nhà chỉ cách nhau vài mét, ngày nào tôi cũng nghe những lời càu nhàu của bà: “Nấu ăn món thì nhạt, món thì mặn thế này thì sau này chồng nó c.hửi lên đầu”, “đàn bà con gái, học gì cho lắm, lấy chồng rồi cũng sinh con đẻ cái…”, “làm gì thì làm, đừng để sau này bên nhà chồng c.hửi nhà này không biết dạy con…”.
Tôi nghe riết, đến nỗi học thuộc lòng. Mỗi lần mấy chị bên nhà lỡ làm bể cái chén, lỡ quét nhà không sạch lại bị bà nội càm ràm cả ngày. Bà và rất nhiều người khác vẫn còn mang suy nghĩ rằng phụ nữ là phải biết nấu ăn thật ngon, biết làm việc nhà thật khéo, phải biết lùi sự nghiệp công danh để chăm sóc gia đình.
Từ khi còn là một b.é g.ái, đàn bà chúng ta đã được dạy “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu”, để làm những bổn phận thiêng liêng… Nghe ra thì những điều ấy đã cũ, không còn hợp với xã hội hiện đại bây giờ nhưng những “bài học thuộc lòng” như vậy vẫn cứ mãi bó buộc, và ám ảnh lấy cuộc đời của biết bao người đàn bà.
Video đang HOT
Người chị lớn nhất bên nhà hàng xóm đi lấy chồng. Chồng chị ngoại tình, chị vật vã khóc lóc ôm đồ về nhà với đôi mắt sưng vù. Ngồi chưa nóng chỗ, đã nghe tiếng bà nội càu nhàu: “Đàn bà hư thân chồng nó mới bỏ. Nhà này gia giáo, đã gả con đi thì không có chuyện quay về. Mà đàn ông trên đời này ai chẳng có thói thèm của lạ, mày về nhà cơm lành canh ngọt rồi nó cũng quay về…” Rồi tôi thấy chị lủi thủi, ôm mớ đồ bắt xe ôm quay về nhà chồng.
Bà còn bảo có những điều cuộc đời này luôn mặc định sẵn đó là nhiệm vụ, là thiên chức, là trách nhiệm mà một người đàn bà phải hoàn thành. Sống với một ông chồng vũ phu phải cắn răng chịu đựng, sống với mẹ chồng hà khắc phải tự nhận mình sai bởi mình là mẹ, là vợ…
Ai trong cuộc đời cũng mong muốn mình có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng với nhiều người đàn bà, làm sao hạnh phúc được khi luôn có những định kiến như vậy bắt họ làm theo? Những điều đó được truyền từ bà, từ mẹ – những con người cũng được học những chuẩn mực đạo đức như vậy từ thuở bé.
Có một lần đi chợ, tôi nghe các bà bàn tán chuyện có ông chồng ngoại tình, ngang nhiên ôm ấp nhân tình trước mặt vợ. Chị vợ điên tiết, tát nát mặt nhân tình, tát luôn cả chồng rồi chủ động đưa đơn ly hôn. Ai cũng bảo chị dại, đàn ông chơi bời “no xôi chán chè” thì cũng về với vợ… Thời gian sau, dứt người chồng tệ bạc chị sống một mình, chăm chỉ nuôi con. Ở quê tôi khi ấy, đàn ông bỏ vợ chứ đàn bà mấy ai chủ động bỏ chồng.
Đàn bà muốn hạnh phúc hãy lắng nghe tiếng nói trong tim mình – Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà muốn hạnh phúc, có lẽ phải như chị – đi ngược lại những bài học đạo đức dành riêng cho người đàn bà. Xã hội đã thay đổi, đàn bà không chỉ quẩn quanh trong căn bếp nấu ăn, giặt giũ, đầu bù tóc rối rồi tự huyễn hoặc mình rằng đó là “thiên chức”. Dám bước ra xã hội làm công việc mình muốn, dám dứt bỏ người chồng tệ bạc, dám nuôi dạy con theo cách mà mình cho rằng tốt nhất…
Bi kịch lớn nhất trong cuộc đời người đàn bà là cứ mải miết chạy theo những quán tính, làm theo những lời dạy mà quên mất rằng mình cần gì, muốn gì. Đàn bà muốn hạnh phúc, phải biết lắng nghe tiếng nói sâu thẳm trong tim mình. Trở thành một người mình muốn chứ không phải một khuôn mẫu mà xã hội cần.
Theo Phunusuckhoe
Nỗi ân hận của người vợ không tha thứ cho chồng ngoại tình
Chị ngồi đó, cô đơn và trống vắng đến lạ. Chị ước giá hồi đó mình bao dung hơn...
Chị lấy anh là cả một sự cố gắng khi phải vượt qua sự ngăn cản của gia đình. Anh không đẹp trai, không giàu có nhưng toát lên sự điềm đạm và đáng tin. Trong khi chị là một người xinh đẹp và năng động, xung quanh luôn có nhiều người theo đuổi. Gia đình hồi đó ngăn cấm vì gia cảnh anh quá nghèo. Thế nhưng, vì yêu anh, chị đã vượt qua tất cả.
Lấy anh về rồi, như người ta nói chị càng "phất" hơn. Chị kinh doanh thêm và dần dần làm chủ một doanh nghiệp đang trên đà phát triển. Nhưng cũng từ đó thời gian chị dành cho gia đình ít đi. Hai cô con gái lần lượt lớn lên trong vòng tay chăm sóc của anh. Thấy vợ như vậy, anh hạn chế nhận thêm việc. Anh hướng mình trở thành người chăm sóc gia đình, từ việc cho con ăn đến đưa đón con đi học, dạy con học đều một tay anh làm tất. Chị đi công tác nhiều hơn. Mối quan tâm của chị dành cho gia đình mình và gia đình nội ngoại hai bên cũng giảm dầm. Vì thế tình cảm giữa anh với chị cũng vơi đi ít nhiều.
Ảnh minh họa.
Rồi trong thời điểm nhạy cảm ấy, anh lỡ rơi vào vòng tay cô đồng nghiệp. Chị phát hiện. Mọi chuyện rối tung lên. Chị cho nội ngoại biết và kiên quyết chia tay. Chị không thể chịu đựng được người chồng mà mình đã vượt qua nhiều trở ngại để kết hôn, lại phản bội mình. Chị không còn thấy sự tôn trọng của anh. Bởi với chị, anh ngoại tình nghĩa là hết yêu, nghĩa là hết tôn trọng.
Anh ra sức van xin chị. Anh mong chị cho anh cơ hội để làm lại. Anh nói đó là "tai nạn" không đáng có. Anh cảm thấy mình bị cô đơn, bị kém cỏi hơn vợ nên trong giai đoạn ấy đã không làm chủ được mình. Anh từ chối ký vào đơn ly hôn. Anh càng thành khẩn bao nhiêu chị càng "lên nước" bấy nhiêu. Hai gia đình cũng vun vào nhưng chị vẫn không thể bỏ qua. Chị một mực chìa lá đơn ly hôn đơn phương ra tòa.
Ngày tòa phân xử, chị có chút buồn lòng nhưng sự đã rồi không còn níu được nữa. Nhìn hai đứa con phải khóc chạy theo cha mà chị không ngăn được nước mắt. Anh tiều tụy bước đi, chị cũng thương nhưng không làm khác được nữa.
Rồi thời gian trôi đi. Chị có thêm nhiều mối quan hệ nhưng không nhìn thấy ai chững chạc và ấm áp như anh. Chị đủ kinh tế rồi nhưng chỉ thiếu sự ấm áp tin cậy mà anh mang lại. Những người đàn ông giàu có đến với chị không có được sự tin cậy ấy. Anh vẫn đến đưa đón các con đi chơi, đi học và trông con mỗi bận chị phải đi công tác. Nhưng tuyệt nhiên anh không gặp chị nữa, lần nào cũng lánh mặt. Thế rồi một ngày khi con gái bảo rằng bố sắp lấy vợ mới mà lòng chị nghẹn lại. Rồi có những ngày anh cùng vợ sắp cưới đến đón con, nhìn họ vui vẻ, hạnh phúc, nhìn ánh mắt rạng ngời của các con khi đi chơi cùng bố và mẹ kế, chị thấy mình buồn đến lạ.
Chị ngồi đó, trong cô đơn và trống vắng đến lạ. Chị ước giá hồi đó mình bao dung hơn...
Theo Afamily
Bạn có tự tin rằng mình là người phụ nữ của gia đình? Phụ nữ thường nghĩ chăm sóc gia đình là làm nội trợ mỗi ngày, dạy dỗ con cái... Nhưng như vậy liệu đã đủ? Làm sao để gia đình luôn "trong ấm ngoài êm"? Một hình ảnh quen thuộc mỗi ngày chúng ta thường thấy đó là việc nhiều chị em phụ nữ thường "phân thân" để vừa cáng đáng nhiệm vụ ở...