Muốn hạnh phúc phụ nữ đừng chọn chồng quá tài giỏi và giàu có
Đẹp trai để làm gì nếu anh ta lúc nào dựa vào đó để đào hoa, để có quyền ngắm nhìn những người phụ nữ khác ngoài vợ mình. Một người đàn ông quá quan trọng hình thức thì họ sẽ bỏ lỡ nhiều thứ tốt đẹp trong con người họ.
Phụ nữ biết không, một người đàn ông tài giỏi đồng nghĩa với việc chinh phục và tư tưởng muốn kiểm soát của họ là cực kỳ lớn. Với những người đàn ông giỏi thì đích đến chưa bao giờ là đủ cả. Nếu bạn tìm một người hoàn hảo như và có thể chủ động tự tin trong cuộc sống thì bạn thật sự may mắn.
Nhưng nếu không thì hãy đủ sự tỉnh táo để lấy người đàn ông có thể đủ sức giữ hạnh phúc, đủ sức yêu thương mình. Nhưng người đàn ông tầm trung thì ổn định hơn là kiểu đàn ông điển trai nhưng đào hoa.
Thế mới nói, đàn ông không cần quá giỏi, chỉ cần nuôi được vợ con mà thôi. Thế nên kiểu đàn ông mà bạn có thể an tâm trao trọn cuộc đời chính là:
Đàn ông dễ tha thứ
(ảnh minh hoạ)
Video đang HOT
Với người đàn ông quá tài giỏi thì sự cứng rắn trong lập trường của họ càng lớn đồng nghĩa với việc họ tha thứ sẽ càng dễ dàng. Trong cuộc sống này làm gì có ai đảm bảo và khẳng định mình sẽ không sai sót điều gì. Như vậy, việc bỏ qua và tha thứ cho nhau, thấu hiểu chính là điều vô cùng cần thiết. Hãy chọn người có thể rộng lượng với mình.
Điều này không có với những người thành đạt. Chri có điều ở họ luôn là sự tin tưởng cẩn trọng trong việc trao đi ở hoàn cảnh nào. Đôi khi hãy chọn đàn ông tầm trung để tin tưởng và cùng họ bước tiếp phụ nữ ạ.
Đàn ông không cần quá đẹp trai
(ảnh minh hoạ)
Đẹp trai để làm gì nếu anh ta lúc nào dựa vào đó để đào hoa, để có quyền ngắm nhìn những người phụ nữ khác ngoài vợ mình. Một người đàn ông quá quan trọng hình thức thì họ sẽ bỏ lỡ nhiều thứ tốt đẹp trong con người họ.
Bạn có thoải mái, tự hào không? Hay là suốt ngày cứ phải lo lắng liệu xem chồng có lừa dối mình không.
Có một thứ hạnh phúc tên là... buông tay
Người đã luôn ở bên cạnh em 17 tuổi, đã từng là chồng em giờ không còn ở bên em nữa rồi.
Có một dạo trên mạng rất hot với câu hỏi "Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi giờ thế nào?". Người đã luôn ở bên cạnh em 17 tuổi, đã từng là chồng em giờ không còn ở bên em nữa rồi. Anh ấy đã có một gia đình mới, có một bé trai rất lanh lợi, đáng yêu giống bố.
Quen nhau từ thời còn là những cô cậu học trò, đồng hành, trưởng thành cùng nhau qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Anh đã khiến em tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn có anh ở đây, bên cạnh em. Em tốt nghiệp, đi làm một thời gian ngắn thì chúng ta kết hôn. Tuổi trẻ chưa trải nghiệm nhiều chỉ nghĩ đơn giản yêu nhau lâu như vậy, hiểu hết đối phương rồi thì kết hôn thôi.
Hạnh phúc nhanh chóng qua đi những vết rạn đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Công việc của anh quá bận, thường xuyên đi công tác không ở nhà. Em ham vui không ở được một mình cứ di cư hết từ nhà bố mẹ đến nhà bạn bè. Dần dần ngôi nhà nhỏ của chúng mình đã không còn hơi ấm, nhà cửa không ai dọn, cây cối ở ban công cũng héo khô. Công việc của anh tạm thời chưa thể thay đổi được nên em đã nghĩ đến chuyện sinh con để đỡ cảnh cô đơn chỉ ở nhà một mình. Nhưng kế hoạch của em chẳng thể thực hiện được bởi mới mang thai được 2 tháng em bị sảy thai. Đó có lẽ là giọt nước tràn ly đối với em. Bao ấm ức, tủi hờn em tuôn ra hết và nhất định đòi ly hôn dù anh có níu giữ thế nào.
Không phải em không đủ tin tưởng tình cảm nơi anh mà là em không đủ ích kỷ. (Ảnh minh họa)
25, 26 tuổi, khi các bạn mới bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân thì em đã ly hôn. Dù có mệt mỏi, chán nản đến thế nào thì chúng ta vẫn phải sống, không có ai vì thiếu ai mà chết được đúng không anh? Thời gian sau khi chia tay chúng ta không liên lạc. Có thỉnh thoảng anh nhắn tin hỏi thăm em nhưng em chưa bao giờ đủ dũng cảm để đọc trọn vẹn những dòng tin nhắn đó và trả lời anh.
Có thể chúng ta sẽ mãi mãi không gặp lại nhau nếu không có chuyện em bị tai nạn giao thông. Khi em bị ngã xe ngất đi, người đi đường đưa đến bệnh viện đã gọi cho số điện thoại em lưu đầu tiên trong danh bạ. Một tuần em ở viện ngày nào anh cũng đến thăm, lo lắng cho em đủ thứ. Anh vẫn vậy, luôn ân cần, chu đáo với tất cả mọi người.
Ngày em ra viện, khi hai mẹ con ngồi nói chuyện mẹ có nói với em: "Nếu hai đứa còn tình cảm với nhau thì quay lại đi". Em cứ nghĩ mãi, em đã từng đi xem mặt, cũng từng thử nắm một bàn tay khác nhưng dường như trái tim vẫn chỉ thổn thức bởi một người đàn ông duy nhất, là anh.
Chúng ta quyết định quay lại cho nhau một cơ hội. Chúng mình đã sống những ngày chỉ có yêu thương, trân trọng, nâng niu từng giây phút bên nhau và lên kế hoạch sớm có con. Nhưng lại một lần nữa em sảy thai sớm, lần này đã biết được nguyên nhân do em nội tiết kém nên sẽ dù có mang thai cũng không giữ được. Chạy chữa khắp nơi một thời gian, có một người chị thân làm bác sĩ đã nói với em có thể nghĩ đến việc mang thai hộ. Em biết đó là điều em với anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là thực hiện nó. Không có con liệu chúng ta có hạnh phúc không anh?
Không phải em không đủ tin tưởng tình cảm nơi anh mà là em không đủ ích kỷ. Ba mẹ chỉ có anh là con duy nhất, từ lâu ông bà đã mong có cháu bế. Còn anh là người vô cùng yêu trẻ con. Ở bên em sẽ phải đánh đổi rất nhiều, liệu có một ngày nào đó anh sẽ hối hận không?
Em về nhà nói với bố mẹ muốn chia tay anh lần nữa vì không thể sinh con. Anh biết không, bố em- người đàn ông cả đời can trường chỉ rơi nước mắt khi ông bà em qua đời- đã khóc và ôm em vào lòng.
Bố bảo: "Bố chỉ mong con gái có thể sống hạnh phúc nên không thể tự mở miệng nói con chia tay được. Nhưng con đã nghĩ đến chuyện đó thì bố ủng hộ con. T là người tốt, nó xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn. Ở tuổi này, ai cũng mong có con cháu sum vầy, mỗi lần sang thăm ông bà thông gia thấy họ lủi thủi bố mẹ xót lắm. Còn đây luôn là nhà con bất cứ khi nào con cũng có thể về".
Có lẽ anh cũng chẳng bao giờ biết được bố mẹ anh đã nói gì khi em đến chào để đi xa đâu nhỉ. Ông bà đã khuyên em rất nhiều, hai đứa đã trải qua quá nhiều chuyện mới đến được với nhau nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định điều gì. Cuối cùng khi em nói đã quyết định rồi ông bà nói với em rằng "Xin lỗi và cảm ơn em". Đấy chính là lý do mà khi anh ôm chặt em bảo không thể sinh con, lại không có anh ở cạnh liệu em có sống tốt không?
Sống tốt không thì em không biết nhưng em biết mình không thể ích kỷ thêm được nữa. Lần đầu tiên em nghĩ đến câu có loại hạnh phúc gọi là buông tay. Em xin đi công tác nước ngoài một tháng rồi lại nghĩ đến chuyện đi học lên nữa. 1 năm, 2 năm rồi 3 năm cuối cùng anh cũng không thể kiên trì được nữa. Thực ra em không mong anh kiên trì lâu đến vậy. Nên ngày anh kết hôn, ngày anh làm bố em đều thực lòng mừng cho anh.
Mong rằng sau bức thư trải lòng này em có thể thực sự quên anh, có thể sống thật tốt. Tạm biệt chàng trai bên em năm 17 tuổi, em không hối hân, cũng chẳng còn tiếc nuối điều gì nữa rồi.
Em chung tình chứ không lụy tình Em "mới có" 32 tuổi thôi, cao 1,57 m, nặng 49 kg, hiện là nhân viên chăm sóc khách hàng. Sáng nay đi làm, em thấy trời se lạnh, cảm giác thật dễ chịu. Ngồi cà phê nghe được những bản nhạc yêu thích, em vui lắm. Nhưng nếu có anh ngồi với em thì còn hạnh phúc hơn. Em theo dõi báo...