Muốn hạnh phúc phải can đảm cho đi
Điều tôi nhận ra tôi tin nó chưa bao giờ là muộn, mọi thứ vẫn tốt đẹp chỉ cần tôi vẫn biết bản thân mình cần cho đi nhiều hơn ngay cả khi đau đớn nhất, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi, dù theo cách này hay cách khác, sẽ ổn mà!
Khi tôi đã quen một mình và nghĩ, tôi sẽ chẳng cần bất cứ một ân tình nào đến bên thêm nữa, tôi một mình, rất ổn!
Vào một ngày, rất bình thường, họ đến… tôi từ chối, tôi nghĩ chưa đến lúc mình cần hoặc tôi chẳng bao giờ cần. Họ vẫn kiên trì ở bên và chứng minh cho tôi thấy, thuyết phục sự ngang bướng và thay đổi ý nghĩ của tôi về họ, hay đúng hơn là về cái tôi thấy mình chẳng cần. Tôi nghiêng ngả. Điều gì đến đã đến, tôi chẳng lý trí được hơn và đành để nó lại. Khi tôi nhận ra mình đã từ từ chấp nhận họ và dành cho họ những gì tôi có thể, mọi thứ trở nên thoải mái hơn, cũng là lúc tôi cho phép một người bước vào sẵn sàng tổn thương tôi bất cứ lúc nào, dù cho, tôi thấy mình đã quá đủ những vết xước rồi!
Khi tôi bắt đầu thấy mình nên hơn những gì hiện tại, cũng là lúc họ biến mất chẳng một lời báo trước! Cứ bình thản chẳng thấy nhau đâu, không cãi vã, không giận hờn cũng chẳng xích mích, vấn đề chẳng thấy đâu, vậy mà họ bốc hơi nhanh thật! Tôi chênh vênh, tưởng mình sẽ ngã gục, cái thói quen bị dang dở khiến bản thân sống như ngục tù, day dứt, áy náy mà không cam tâm và tiếc nuối. Lỗi là ở tôi sao? Hay ở họ? Hay ở đâu? Chẳng có câu trả lời nào được đáp trả, cũng chẳng có câu hỏi nào được nói ra bằng lời được thoả mãn mà mỉm cười chấp nhận.
Sau đó, mọi chuyện cứ thế trôi qua, tôi ổn hơn, cũng thấy dễ chịu hơn, nhưng vẫn còn đó tiếc nuối vì ân tình họ dành, tôi chẳng thể đáp lại bằng một phần số đó. Tôi sợ phải nợ tình cảm bất cứ ai, nó nặng và khiến như mình là con nợ suốt đời chẳng thể trả, tôi sợ mình chẳng có đủ bằng ấy ân tình mà trao đi, tôi sợ mình gai góc khiến họ đau, sợ mình lạnh nhạt khiến họ buồn, rồi lại lần lượt dời xa tôi… Tôi thật quá tệ rồi! Tệ tới nỗi, ngay cả khi họ đi, tôi cũng chẳng biết điều ấy có nghĩa là gì, chẳng biết tại sao như vậy và chẳng biết bản thân phải làm gì!
Dù cho câu chuyện ấy xa không phải xa, gần cũng chưa phải gần, nó đã xảy ra, đã dịu lại, đã ở im đây nơi ngực trái này hằng đêm, từng khắc, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, những gì đã trải qua, thực sự nó sâu đậm đến nhường nào, khoa quên, hạnh phúc, đau đớn, dằn vặt và trên hết, tôi đã được nhận lại nhiều hơn những yêu thương mà mình cho đi.
Video đang HOT
Một đoạn tình cảm ngắn trong một cuộc đời dài, nó đem lại những thứ tôi chẳng thể phủ nhận, từ tâm hồn cho đến suy nghĩ, nó khiến tôi kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn và đặc biệt, sau này nếu có tiếp tục được yêu, tôi nghĩ mình sẽ làm được nhiều hơn vậy, sẽ chẳng kìm lòng nữa mà trao đi, để nếu có gì xảy ra, tôi sẽ không phải ôm hối tiếc và không cam tâm đến cháy lòng như bây giờ nữa!
Điều tôi nhận ra tôi tin nó chưa bao giờ là muộn, mọi thứ vẫn tốt đẹp chỉ cần tôi vẫn biết bản thân mình cần cho đi nhiều hơn ngay cả khi đau đớn nhất, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi, dù theo cách này hay cách khác, sẽ ổn mà!
Theo blogradio.vn
Hẹn em ngày đó
Hạnh phúc với anh là thấy em cười mỗi thoáng hạnh phúc, thấy em khóc trên bờ vai anh mỗi lúc em buồn và gọi tên anh trong những giấc mơ.
Em vẫn thế, vẫn là cô gái của ngày xưa, của những mùa lá rụng ửng vàng gốc bàng, trắng xoá một màu xưa, ngút hương phả trong gió cuốn. Em vẫn là cô gái của mà anh vẫn riêng dành tình cảm, nó sẽ vẫn đẹp như lúc ban đầu nếu sau này em không yếu lòng dành tình cảm chia hai, san sẻ yêu thương, đánh mất anh trong những cuộc vui, vòng tay của một ai đó không phải là anh.
Em không đủ dũng cảm để giữ lấy tình yêu ấy, theo đuổi tình yêu vì hạnh phúc của hai ta. Hay bởi anh vô tình buông tay em trong hành trình dài rộng phía trước của hai đứa. Em yêu anh hay chỉ yêu thứ tình cảm được nhận từ anh, cũng không còn quá quan trọng, bởi con đường phía trước đủ rộng và dài để em hiểu hết ý nghĩa của thương yêu - dù với bất kì ai chăng nữa. Anh không níu kéo, bởi biết cố giữ lấy em bên cạnh càng làm em rời xa anh, thêm đau khổ cho cả hai. Con đường tình yêu không đủ rộng dài để ta sánh bước cùng nhau trên hành trình kiếm tìm chốn bình yên, tìm cho nhau chỗ dựa tinh thần mỗi khi ai đó sao nhãng đi vì những điều không cần thiết cho nhau.
Con đường ấy, nơi ta vẫn tay trong tay cùng dạo bước trong những chiều gió thổi, những chiều lang thang giữa những phố đông người. Trong cơn gió vô thức, em hồn nhiên tươi cười, vui đùa như tính cách trẻ con của em, véo tay anh như nhắc nhở: "Anh là của riêng em".
Trong cảm thức bất chợt, anh tỉnh giấc mộng. Bởi em đã từ biệt anh-người vẫn đưa đón em mỗi chiều thênh thang, mỗi ngày mưa ta trú tạm trong những mảnh tường gạch đỏ vụn lở. Những chiều xưa cũ cứ cựa quậy đánh thức con tim yêu, như gợi nhắc lại trong anh những kỉ niệm nhạt nhoà theo những năm tháng vắng em, trong mỗi khoảng trời chúng ta có mặt. Em giờ không còn là của em ngày xưa đó.
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời.
Những dòng tin nhắn rồi cũng thôi vụng về nhắc nhớ, inh ỏi, thôi vỗ về, "hô hoán" cho những chiều mưa rả rích, lạnh lòng trong những cuộc nhớ không tên. Rồi em cũng quên đi những tin nhắn mang tên anh, em cũng thôi khờ khạo bảo anh sao lâu trả lời tin nhắn như vậy? Phải chăng em sợ phải chờ đợi, phải trông ngóng hoài trong khi em vẫn cứ lăm lăm trong tay những phím điện thoại để hồi âm với anh những yêu thương nhanh nhất có thể. Còn anh vẫn cứ tỏ ra vô tâm, vẫn lạnh lùng trong vô cớ tin nhắn ngắt quãng, dường như đó đã trở thành một thói quen như đã ăn sâu trong anh.
Anh muốn em đợi anh trong những phút anh cần em đợi chờ, và như níu kéo em trong những phút giây tin nhắn không còn gì để nói, đôi lúc lại chỉ là làm cho tròn nghĩa vụ của một người thương: "Uhm! Anh chúc em ngủ ngon", "Anh nhớ em nhiều", "Anh yêu gâu con của anh nhất",... Phải chăng tin nhắn trong anh, trong em đã dần nhạt phai vi những đợi chờ lâu lắm những chia xa? Em không còn đủ thì giờ cũng như lòng kiên nhẫn để trả lời những yêu thương vỡ lỡ, những thương yêu mỗi tối anh "mù" đầu vì những chuyện không đâu. Có lẽ là như vậy?
Em giờ còn chút gì để nhớ, để níu kéo những hạnh phúc bên anh khi hình dung khác đã chiếm lấy trái tim không thuộc về anh?
Hôm nay, anh một mình bơ vơ trên con đường ấy, vẫn ngược chiều gió thổi, lạc lõng giữa phố không mùa kiếm tìm một một hình dung mới không phải là em. Như để gợi nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ của một thời ta đã sống vì những đam mê, những cuộc đời vì nhau.
Em trở về với đúng nghĩa trái tim em. Em rồi cũng trở về với người thương thật sự, về với yêu thương sâu đậm, với niềm vui tròn đầy, viên mãn, về với người mình không dành tình cảm chia hai. Và anh cũng nên quên em đi, gói ghém những kỉ niệm bạc màu đi để tìm đến với hạnh phúc không em. Vậy còn lí do gì để em ở bên cạnh anh mỗi ngày, còn gì cho nhau khi thói quen không được duy trì đều đặn, cảm xúc thôi thúc ép, cồn cào?
Em rời xa anh như chính cuộc đời anh không rõ, cuộc đời em hé mở những thương yêu vồ vập, muốn dấn tới nhưng không có nơi anh. Anh và em cần cho nhau những lối đi riêng, cho nhau những khoảng trời mà ở đó chúng ta là của riêng một ai kia, là cuộc sống mang tên: "Lời cuối cho hạnh phúc đích thực".
Rồi một ngày nào đó, hành trình của mỗi đứa mỏi mệt, chúng ta sẽ ngồi lại với nhau và mỉm cười mãn nguyện với hạnh phúc riêng mình.
Hẹn em ngày đó....
Theo truyenngan.com.vn
Yêu em như mùa thu! Cảm giác ấy, con người ấy, tháng 8 năm ấy sẽ lại ùa về trong lòng người... Ta muốn cầm tay người, đặt yên trong tay ta một lát để sự dịu dàng, thẳm sâu làm dịu lòng ta lại. Yêu thương của mùa thu là yêu thương trong yên lặng, yêu thương bằng cả tấm lòng, bằng cả con tim. Nó bền...