Muốn giữ gìn hạnh phúc, phải biết ‘dìm hàng’ chồng!
Từ khi quyết “ dìm hàng” chồng kịch liệt, mình chả buồn nhắc mỗi khi chồng mặc áo nhăn hay quần bẩn ra ngoài. Tóc tai không vuốt keo, giày không đánh bóng loáng lại càng tốt.
Muốn giữ gìn hạnh phúc, phải “dìm hàng” chồng kịch liệt, cho người ngoài đỡ “thèm muốn”. (Ảnh minh họa)
Cách đây 1 tháng, mình đến nhà cô bạn chơi và chứng kiến đúng mẫu “chồng nhà người ta” mà phát thèm.
Chồng nó trẻ trung, cao to đẹp trai, lại mặc một cái áo pull trắng tinh, quần thể thao năng động. Điều đặc biệt là ăn mặc như thiên thần như thế mà lại tự tay vào bếp làm mấy món nhậu mời bạn bè của bà xã. Mình mà mấy đứa bạn ngẩn ngơ rớt nước giãi nhưng không phải vì thức ăn mà vì ganh tỵ.
Nấu xong xuôi, chồng nó đi tắm, khoác một cái sơ mi xanh kẻ mở 2 cúc trên, tóc chải keo rất lịch thiệp mới chính thức ngồi cùng vợ tiếp chuyện tụi mình. Lại một lần nữa mình hồn xiêu phách lạc vì đàn ông gì đâu được cả sắc lẫn nết.
Cô bạn mình tâm sự, nó rất chịu khó đầu tư làm đẹp cho chồng, vì chồng là bộ mặt của vợ. Chồng ra ngoài càng chỉn chu bảnh bao thì họ càng khen vợ đảm. Mà chồng nó cũng rất biết cách cư xử và giữ gìn hình ảnh nên hai vợ chồng đi đâu cũng được hâm mộ.
Mỗi lần mình đem bạn bè về nhà thì lại càng mất mặt. Mình bèn thở dài nhớ lại lão chồng ở nhà. Thật tình không dám so sánh với chồng của bạn vì biết sẽ rất thương tâm đau lòng. Lúc ở nhà, lão chịu mặc mỗi quần đùi đã là may. Khi nào cũng ở trần phơi lưng đen bụng béo, lại chẳng thèm mặc quần lót. Vậy mà vài lần còn hứng khởi tình nguyện trèo cây gỡ diều rối cho đám con nít trong xóm. Mấy cô đứng dưới thấy vậy cứ khúc khích cười chồng mình hồn nhiên.
Mỗi lần mình đem bạn bè về nhà thì lại càng mất mặt. Chồng mình chả bao giờ chịu khó ngồi tiếp chuyện, chỉ chào một câu rồi lủi đi mất chứ đừng nói chuyện nhờ nấu ăn cho vợ đãi khách. Đã không làm lại còn dày mặt cầm bát đến xin “phần cho anh với” trong lúc mình và đám bạn gái đang ăn uống. Mình cười cười chữa ngượng mà chỉ muốn độn thổ. Đang lúc ăn lại còn co chân lên ghế gãi sồn sột như thể người bị ghẻ chốc kinh niên khiến mọi người không thể ngon miệng.
Nhưng nghĩ lại lỗi cũng một phần thuộc về mình. Mình đã không quan tâm đến chuyện trang phục và nghiêm khắc điều chỉnh nhắc nhở cách ứng xử hằng ngày của chồng. Lâu nay mình cứ để mặc chồng trẻ con và hồn nhiên theo bản năng.
Đang định lên kế hoạch biến chồng theo mẫu “chồng nhà người ta” thì đùng một phát hay tin người chồng mà cô bạn lâu nay mình ngưỡng mộ ngoại tình. Anh ta đã ngoại tình được 8 tháng nay nhưng giờ cô bạn mình mới phát hiện.
Điều đó khiến mình suy nghĩ. Như mình gặp anh ta lần đầu tiên còn muốn cảm mến ngay huống hồ những phụ nữ xung quanh quen biết lâu ngày. Và hoa thơm như thế thì sao mà không dễ thu hút được ong bướm. Như vậy câu hỏi đặt ra, muốn bảo vệ chồng khỏi hấp dẫn của người đàn bà khác thì thì những người vợ như chúng ta phải “nâng giá” hay “dìm hàng” chồng đây?
Video đang HOT
Sau nhiều đêm vắt óc tính toán, mình chọn cách thứ hai. Như chồng mình, tuy ngây ngây bẩn bẩn lùi xùi nhưng bù lại sẽ không bị ai nhòm ngó. Đến mình là vợ còn phát bực thì dễ gì người phụ nữ khác lại thương. Mà nếu chồng mình như thế có lỡ thương người khác thì chắc gì đã được họ đáp lại. Phụ nữ chỉ quyến rũ những ai có vẻ bề ngoài, biết điệu đà và tính tình chính chắn một chút. Còn chồng mình chẳng có điểm nào như thế cả. Thế có phải là yên tâm tuyệt đối không?
Thế là từ đó đến nay mình chả buồn nhắc mỗi khi chồng mặc áo nhăn hay quần bẩn ra ngoài. Tóc tai không vuốt keo, giày không đánh bóng loáng lại càng tốt. Áo quần cũng phải hàng may mặc nội địa xuất xưởng hàng loạt chứ đừng nói tên hàng hiệu có tên tuổi. Và trước mặt những phụ nữ khác, cứ tự nhiên tha hồ mà gãi, ráy tai gỉ mũi hay làm những trò mất mặt khác cũng được. Tóm lại phải làm thế nào để chồng mình không bị phụ nữ khác để ý thì mình lại càng yên tâm. Như thế chỉ việc ngồi rung đùi ở nhà không lo bị cướp chồng.
Tuy để chồng lôi thôi như thế thì quả có hơi muối mặt cho mình nhưng đã là chồng mình, mình làm gì mà chả được, cần gì phải giữ sĩ diện với người ngoài. Như con bạn mình, được tiếng thơm là vợ đảm khéo nuôi chồng nhưng nay lại bị cắm một cái sừng tổ bố trên đầu đấy thôi. Tưởng là khôn nhưng hóa ra lại dại đấy.
Thế nên ai muốn giữ chồng cứ học tập mình, cứ mạnh tay kịch liệt “dìm hàng” chồng vào. Biến đẹp thành xấu, biến hàng xịn thành hàng thùng, biến hàng bán chạy thành hàng tồn kho. Chỉ có như thế mới bảo vệ được hạnh phúc gia đình trong thời buổi 1m2 vài kẻ cướp chồng như hiện nay. Mọi người ủng hộ quan điểm không ạ?
Theo Afamily
Ẩn sau tiếng điện thoại rung hàng sáng là bí mật của vợ
Đúng 4 giờ sáng, điện thoại vợ rung lên như có người gọi, chị rón rén bật dậy nhanh chóng rồi lọ mọ xuống dưới nhà. Anh nghe thấy như có tiếng rì rầm nói chuyện, lại nghe thấy chị khe khẽ hát nữa.
Con trai bước vào năm học mới, tiền học phí lại tăng. Anh nén tiếng thở dài, không để cho vợ nhìn thấy nét mặt mình sa sầm xuống. Tiền nong chi tiêu hàng tháng cứ đội giá nhau đi lên, đồng lương ít ỏi của anh không kham nổi nữa.
Anh nhớ lại bản thân cách đây 8 năm, khi ngỏ lời cầu hôn chị, anh hứa sẽ mang cho chị cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Giờ đây, cái hiện thực tàn nhẫn này khiến anh thất vọng về bản thân, rằng anh không làm được lời hứa năm nào. Buồn rầu, bất mãn, anh sinh cáu kỉnh với những việc vặt vãnh trong nhà, anh trút hết giận dữ, phiền muộn công việc lên con và chị. Để rồi mỗi khi thấy khóe mắt chị vương nước, anh hối hận nhưng lần sau lại làm y hệt thế. Anh cảm thấy mình đang đẩy vợ ra xa khỏi vòng tay, càng lúc càng xa hơn.
Một đêm, anh giật mình tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng vì mơ thấy ác mộng. Quờ tay sang bên cạnh không thấy vợ đâu, anh định nhỏm dậy đi tìm nhưng đầu còn chuếnh choáng cơn say ngủ nên lại thôi. Sau đó vài đêm anh lại bị tỉnh dậy bởi tiếng động lớn dưới nhà, đồng hồ vẫn điểm 4 giờ sáng. Anh lọ mọ đi xuống thì thấy tiếng chị vọng lên:
- Em làm đổ cốc nước thôi, không có gì đâu. Anh ngủ tiếp đi.
- Sao giờ này em xuống đó làm gì thế?
- Em lấy nước uống.
"Trong phòng cũng có bình nước mà?" - anh tự hỏi trong đầu như thế nhưng không nói gì thêm, lại lên giường ngủ tiếp.
Đêm nay là đêm thứ 5 trong tháng, lần này anh cố giữ bản thân nửa ngủ nửa thức. Đúng 4 giờ sáng, điện thoại vợ rung lên như có người gọi, chị rón rén bật dậy nhanh chóng rồi lọ mọ xuống dưới nhà. Anh nghe thấy như có tiếng rì rầm nói chuyện, lại nghe thấy chị khe khẽ hát nữa. Anh thấy lưng mình đổ mồ hôi trộm, người bí ẩn gọi điện cho chị đó là ai? Chị có người khác ư?
Bí mật của chị khiến anh càng thêm yêu thương và biết ơn vợ (ảnh minh họa)
Anh để ý từ 1-2 tháng nay chị không còn hỏi anh tiền chi tiêu như mọi tháng nữa. Tiền điện, tiền học thêm của con mỗi khi anh hỏi đến chị đều bảo đóng đầy đủ rồi. Anh hỏi tiền đâu ra chị chỉ nhún vai công ty thưởng. Nhưng theo anh biết công ty chị đang gặp khó khăn, làm gì có tiền thưởng cho nhân viên đều đặn như vậy. Hay chị giấu anh điều gì?
Không thể chịu được thêm nữa, anh vùng dậy chạy xuống dưới nhà. Chị hoàn toàn bất ngờ, giật nảy mình lên rồi vội vàng giấu diếm sau lưng cái gì đó. Hành động khuất tất cả chị càng khiến anh điên tiết, anh gầm lên:
- Cô lén lút làm gì sau lưng tôi bao ngày nay? Cô có người khác rồi đúng không? Nó cho cô tiền đúng không? Nó nhiều tiền hơn tôi chứ gì? Ở bên nó cô sung sướng quá rồi chứ gì? 4 giờ sáng nào nó cũng gọi điện hả? 2 người chim chuột nhau ở ngay trong nhà tôi thế này hả?
- Anh nói cái gì vậy? - Chị sững sờ trước sự giận dữ của anh.
- Cô còn giả ngây giả ngô? Đưa tôi xem cái gì cô giấu sau lưng kia. Quà của thằng đó đúng không? Cô đưa ra đây!
Nói rồi anh lao vào giằng co với chị, hộp đồ trong tay chị rơi xuống tung ra bao nhiêu ảnh và đồ trang trí.
- Á à lại còn đi chơi cả nhau rồi cơ à? - Anh đẩy mạnh chị ngã xuống ghế rồi cúi xuống nhặt hết đống ảnh lên xem.
- Anh bình tĩnh lại và xem cho kỹ đi!
- Cô không phải thách!
Anh hung hăng xé bỏ lớp nơ bồng bềnh gắn trên bức ảnh ra. Ơ..ơ..toàn ảnh mấy đứa trẻ nít nào yêu nhau thế này? Mà lại nhiều thế? Những hơn 20 cái ảnh...
- Em nhận làm hộp quà kỷ niệm cho bọn trẻ yêu nhau. Dạo này đang có cái mốt này nên cũng đông khách lắm.
- Anh nghe thấy tiếng em nói chuyện với ai cơ mà?
- Em để rung báo thức thôi còn tiếng... - Chị ngượng nghịu gãi đầu: Buồn ngủ quá mà trời còn tối... em sợ...nên em hát một mình... cho đỡ...
- Sao... sao em không nói với anh? - Anh bước lại gần ôm lấy chị.
- Nói làm gì anh lại ngăn em. 150.000 đồng một hộp mà cũng lãi được kha khá. Em mới làm từ tháng trước mà đã đủ tiền cho con học thêm với mấy loại chi phí khác trong nhà rồi đấy.
- Nhưng.. em làm thế này vất vả quá.
- Có gì đâu anh. Chỉ bớt 2 tiếng ngủ mỗi ngày thôi mà. Miễn sao bớt được gánh nặng trên vai anh là tốt rồi. Em biết anh áp lực nhiều thứ tiền nong lắm chứ, giúp được anh thì em giúp thôi, cũng là giúp chính em và gia đình mình mà.
Nụ cười của chị khiến khóe mắt anh cay cay. Lời hứa năm nào của anh nhưng chị lại là người cố gắng hoàn thành nó mỗi ngày. Anh thật may mắn vì có người bạn đời thấu hiểu và thông cảm đến như vậy.
Theo Blogtamsu
Anh ơi, đã mất công lấy vợ sao còn để vợ khóc? Vì sao lại thế nhỉ? Vì lấy được nhau rồi thì phải "hành" cho đã? Thế thì xin lỗi các anh chứ công sức các anh bỏ ra vô nghĩa quá chừng. Vợ có phải với tay ra cái là có ngay ở nhà đâu. Các anh phải trải qua bao năm cô đơn ôm gối, bao ngày tháng si tình bám đuôi,...