Muốn giữ chồng nhưng không thể đổi tính
Thương con, tôi vẫn mong chồng quay lại nhưng không sao thốt ra thành lời được.
Tôi là một phụ nữ đã lấy chồng và có cậu con trai năm nay vào lớp một. Vậy mà giờ đây tôi phải thui thủi một mình đưa con đến trường vì hai vợ chồng tôi đã ly thân cách đây 6 tháng. Hồi đó, chúng tôi quen nhau chưa được một năm thì kết hôn vì hai đứa đã đi quá giới hạn và có em bé. Một đám cưới nho nhỏ được tổ chức sau đó.
Trong thời gian chung sống, hai vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã và tôi luôn là người thắng cuộc. Anh nhường nhịn tôi mọi thứ, anh không muốn vợ chồng to tiếng, cãi lộn, anh sợ hàng xóm cười chê. Còn tôi thì khác. Lúc nóng giận, tôi chẳng quan tâm tới những thứ xung quanh. Thậm chí, có thể vứt đi những thứ đang cầm trên tay hoặc trước mặt. Và tất nhiên nếu anh đi nhậu, chỉ cần một cuộc điện thoại là 5 phút sau anh phải có mặt tại nhà. Cũng vì tính hiếu thắng đó mà giờ này tôi phải nuôi con một mình.
Thời gian dần dần qua, anh không thể chịu đựng được tính ngông cuồng đó của tôi và chuyện gì tới cũng đã tới. Sau ba lần liên tiếp tôi đuổi anh ra khỏi nhà, anh đã ra đi. Vài ngày, anh tranh thủ qua thăm con, mua sữa cho con, ôm và hôn con thắm thiết. Tôi biết anh rất nhớ con nhưng không thể chấp nhận được người vợ như tôi nên không quay về nữa.
Video đang HOT
Từ ngày anh đi, cả gia đình anh ai cũng an ủi và khuyên nhủ hai vợ chồng tôi quay lại. Anh không nói gì và tôi nhớ không nhầm thì tôi cũng chưa bao giờ hạ thấp mình để xin lỗi hay năn nỉ anh một câu, chắc cũng vì cái tính của tôi luôn cho rằng mình đúng, không biết nhận sai. Mặc dù đêm đêm nhìn con, tôi vẫn mong anh quay lại nhưng không sao thốt ra lời được.
Anh ra đi với đôi bàn tay trắng vì tất cả tài sản tôi đã giành lấy. Tôi nói rằng tài sản chung là để nuôi con, tôi sẽ không chia cho anh một đồng nào cả. Anh cũng chẳng nói gì, anh bảo luôn muốn tốt cho hai mẹ con, muốn hai mẹ con sống tốt hơn anh. Anh không bao giờ toan tính gì hết. Anh đã viết đơn ly hôn nhưng tôi không ký và xé nó trước mặt anh. Tôi bảo sẽ không bao giờ ký vào tờ đơn đó nhưng anh nói rằng điều này không quan trọng vì anh có thể ly hôn đơn phương.
Có phải tôi là người quá ích kỷ, quá hiếu thắng không? Tôi là người vợ không tốt đúng không? Bây giờ, tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn mất gia đình nhỏ của mình nhưng tôi không đủ tự tin để thay đổi bản thân. Trước mặt tôi, anh cũng đã nói với cả gia đình anh là không còn tình cảm gì nữa. Tính tình đã thế thì dù có quay lại thì cũng sẽ không hạnh phúc.
Anh bảo tính cách của tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi được vì trong thời gian qua, cứ mỗi lần gọi điện thăm con là hai vợ chồng lại cãi nhau. Tôi nên chấp nhận ly hôn hay cầu mong anh quay lại. Xin cho tôi lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em hạnh phúc khi nhận tấm thiệp hồng
Một chút hoài niệm về những gì đã xa và bỗng nhiên cảm thấy lòng bình yên đến lạ.
Anh và em đã từng là một cặp. Chúng ta cũng gặp gỡ, cũng cảm mến và rồi yêu nhau một cách tự nhiên giống như bao đôi tình nhân khác. Mối tình ấy kéo dài gần hai năm với đủ mọi cung bậc thăng trầm của cảm xúc yêu thương, lúc hờn giận vu vơ khi ngọt ngào mê đắm. Hai năm trôi qua là khoảng thời gian mà đối với em đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Và theo đúng quy luật bình thường của những người sinh ra không phải là để dành cho nhau: Hai đứa mình chia tay.
Cuộc tình ấy đến nhẹ nhàng nhưng lại ra đi theo cái cách không hề thanh thản. Sau quá nhiều những tổn thương khi không thể hiểu được nhau, em lấy hết quyết tâm đề nghị kết thúc. Ngày ấy em đã khóc thật nhiều, cũng đau khổ, cũng dằn vặt lắm mới đủ can đảm đưa ra quyết định mà theo anh gọi là "Nhẫn tâm". Em làm thế vì hiểu một điều, để đến được với nhau chỉ có tình yêu thôi chưa đủ. Khi mà cả hai đứa đã không thể hiểu và thông cảm cho nhau thì tốt nhất là nên buông tay.
Ngày đó chính anh cũng đã dằn vặt rất nhiều. Anh thề thốt, hứa hẹn rồi tìm mọi cách để xin lỗi, tìm mọi cơ hội để mong hàn gắn lại tình yêu đã có quá nhiều vết rạn của hai đứa mình. Nhưng những nỗ lực ấy đã không hề đạt đượt kết quả theo ý muốn của anh. Thế là mình chia tay. Chia tay thật.
Có lẽ không phải thời điểm thích hợp để nhắc đến ngày xưa, nhưng cuộc gặp gỡ buổi chiều nay đã khiến em không ngừng hoài niệm. Dĩ vãng trôi đi một cách rất êm đềm, để bây giờ cả em, cả anh cùng phải tự hào khi ngoảnh đầu nhìn lại.
Em mừng khi anh tìm thấy bến đỗ đích thực của cuộc đời mình (Ảnh minh họa)
Phần lớn các cặp tình nhân sau khi chia tay đều khó có thể quay về làm bạn. Họ không dám nhìn mặt nhau hoặc thậm chí trở thành kẻ thù. Thật tốt biết bao khi em, anh và cả hai người "đặc biệt" của chúng ta đều đủ bao dung để điều ấy không thể xảy ra. Thỉnh thoảng, vẫn có những cuộc gặp gỡ với sự hiện diện của cả bốn người, lúc thì xem phim, đi ăn, khi lại cà phê "cà pháo". Em cảm thấy rất vui.
Hôm nay, anh đến gửi em tấm thiệp mời đám cưới, tuần sau anh lập gia đình. Quả thực lúc đó em cũng khá bất ngờ, bởi em cứ luôn nghĩ rằng trong hai đứa mình thì người tổ chức hôn lễ trước phải là em. Cầm tấm thiệp trên tay, em cười thật tươi, thấy lòng mình dâng lên một niềm vui khó tả. Mừng cho anh, vì cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình.
Sau mối tình với anh, em đã nhận được một bài học vô cùng giá trị, ở trong cuộc đời này không có điều gì là không thể xảy ra. Cả những người đối với ta đã từng là tất cả, đã khiến ta tin rằng sẽ không thể sống nổi nếu thiếu nhau cũng đều có thể trở thành dĩ vãng một khi không biết sống vì người kia.
Em tin hơn vào cái điều mơ hồ mà người ta vẫn gọi tên là "duyên phận". Sinh ra đã không phải để dành cho mình thì dù có cố gắng níu kéo đến mấy cũng không bao giờ có thể trọn vẹn thuộc về nhau. Cách tốt nhất là nên từ bỏ, kết thúc đúng lúc để cả hai lại có thể bắt đầu kiếm tìm một bến bờ hạnh phúc mới cho riêng mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh nghĩ giấu chuyện có vợ là bình thường Bị tôi phát hiện từng kết hôn, anh không một lời xin lỗi hay năn nỉ mà cho rằng quá khứ là điều chẳng quan trọng. Tôi năm nay 25 tuổi. Tôi tình cờ quen anh trên mạng cách đây hai năm. Anh là người nước ngoài. Sau khoảng một năm nói chuyện qua lại thì anh ngỏ lời yêu tôi và tôi...