Muốn giải thoát cho bố mẹ khỏi cuộc sống gượng gạo, ép buộc và hạnh phúc giả tạo
Tôi đa lơn, đa co nhưng rung đông cua minh nên tôi hiêu tinh cam la thư không thê ep buôc, vây ma vi tôi, bô me đa ep buôc tinh cam cua minh. Tôi muôn giai thoat cho bô me khoi sư gương gao nay, nhưng chưa biêt phai lam sao?
18 tuôi khi đa băt đâu nhân thưc vê cuôc sông đung nghia va vôn di cua no, tôi mong muôn bô me minh hay chia tay, hay giai thoat cho nhau. Tôi chan cuôc sông gia đinh ngôt ngat, gia tao, chan sông trong vo boc cua môt gia đinh hanh phuc lăm rôi. Co le, bô me cung vi sơ tôi sôc hay chan chương nên mơi duy tri cuôc hôn nhân không tinh yêu lâu đên như vây. Nhưng ho đâu biêt răng đê tôi sông trong ao tương vê môt gia đinh hanh phuc, bong bong xa phong lai cang nhân tâm va đôc ac gâp bôi.
Nêu như cach đây 3 năm, tôi không sông chêt doa bo nha đi bui, doa nghi hoc thi co le bô me tôi đa âm êm vơi hanh phuc mơi cua minh. Ngay ây, gân như ngay nao bô me cung cai nhau, cung đanh chưi nhau âm i. Chưng kiên nhưng canh tương ây, nghe nhưng câu xuc pham, chưi rua va phi bang nhau cua hai con ngươi tưng la vơ chông, tưng la niêm hanh diên hanh phuc cua nhau thi tôi thây chan nan, chăng thiêt tha gi vơi cuôc sông nưa. Co le, ơ thơi điêm năm ây, ca bô va me đêu nhân thây hanh phuc đich thưc cua minh không phai ơ căn nha nay nưa rôi. Me tôi thi noi bân lam ăn, tiêp xuc đôi tac nên đi suôt ngay, thâm chi thâu đêm suôt sang. Môi lân me ra khoi nha, ba trang điêm ky cang, trau chuôt quân ao như đi “trây hôi”, sưc nươc hoa thơm lưng, miêng liu lo ca hat va đon me la môt ngươi đan ông vơi chiêc xe sang trong. Ngay ây tôi đa hiêu răng, đi tiêp đôi tac lam ăn đâu cân yêu đơi, vui ve, măt long lanh hanh phúc đên vây. Môi lân nhin me ra khoi nha, măt tôi lai ngân ngân nước chưc khoc. Rôi môi khi me ra ngoai vê, bô me lai chưi nhau, lai quat nat chât vân nhau: đi đâu, lam gi, ơ đâu… co nhưng lần tôi nghe me noi “ư đây, nêu tôi không lam vây, anh co cơ ngơi như ngay nay không”. Rôi bô lai im lăng, vui minh trong khoi thuôc va rươu manh. Nhiêu lân tôi thây bô năm trên sopha, nươc măt lăn trên ma như vô đinh. Du không hiêu hêt moi chuyên nhưng tôi hiêu bô đang đau lăm, buôn lăm.
Tôi đa chưng kiên nhưng canh tương ây, nghe nhưng câu xuc pham nhau cua bô me.
Ngay nao, tuân nao cung chưng kiên bô me chưi nhau, cai nhau tôi chan nan vô cung. Trong khi đên nha ban be chơi, bô me ho quân quyt tinh cam thi ơ nha tôi lai vây. Tôi thây xâu hô, tư ti vê gia đinh cua minh, chẳng khi nao dam mơi ban be vê nha chơi. Tôi mang tiếng la môt tiêu thư nhà co điêu kiên nhưng luôn sông co minh vơi ban be, dân da, tôi trơ thanh trâm cam. Đa nhiêu lân lăm, tôi nghi đên cai chêt, muôn quên đi cuộc sông hiên tai. Va it nhât 1 lân tôi đa tư sat nhưng bô phat hiên va đưa đi câp cưu kip thơi. Co le đoc thư đê lai cua tôi bô me hiêu tôi chan cuôc sông, chan nhưng tiêng cai nhau hăng ngay cua ho va hơn hêt, chinh sư vô tư đên vô tâm cua ho tao nên cho tôi nôi đau không thê cưu chưa.
Sau khi đon tôi tư coi chết trơ vê, không khi gia đinh khac hăn, bô me tôi vui ve, cươi đua, noi chuyên vơi nhau điêm đam hơn. Ơ thơi điêm đo, tôi không nhân ra đo la sư diên kich cua ho, chi nghi đơn gian răng, vi sơ tôi tư sat, sơ tôn thương tôi nên ho lam hoa va tha thư cho nhau. Tôi đa vui va hanh phuc biêt nhương nao khi đươc sông trong gia đinh vui ve. Bô, me thay nhau đưa đon tôi đi hoc, ca gia đinh ăn cơm cung nhau, tro chuyên. Phai noi bô me tôi la nhưng diên viên tai ba, suôt 3 năm trơi tôi đa ngô nhân hanh phuc, niêm vui đa trơ lai gia đinh tôi. Tôi cô găng vui vẻ, nô lực hoc hanh va thât may, tôi vưc dây đươc ca tinh thân va lưc hoc. Tôi tư môt hoc sinh trung binh trơ thanh hoc sinh gioi va thi đâu đai hoc với điêm kha cao. Tôi vui, bô me vui mưng như trut đươc ganh năng. Rôi dân dân, ho lai xao nhang vơi gia đinh, cuôc sông hơn. Mơi đâu, tôi cho la bô me nghi tôi đa trương thanh hơn, không cân quan tâm nhiêu nưa. Nhưng thưc tinh, muc đich cua ho chi đê tôi cô găng không sa sut hoc hanh, không bi quan chan nan ma thi đâu đai hoc ma thôi.
Kê tư khi tôi la sinh viên, me tôi văng nha cung nhiêu hơn. Tôi lai găp me đươc đưa đon trên nhưng chiêc xe sang trong. Băt găp nhưng thoi son vơi mau không phai la của mẹ trong xe cua bô. Thâm chi, con nhin thây bô ôm eo, khoac tay vơi môt cô gai khac đi mua đô ơ siêu thi. Rôi trong gia đinh lai co tiêng cai va, co xô xat. Bô măng me la đan đum, trơ tren căp bô. Con me chưi bô rut tiên công ty mang cho gai. Cach đây mây hôm thôi, ho cung cai nhau kich liêt. Nghe chưng như, bô lây tiên mua nha cho cô nhân tinh, me không đông y. Ho cai nhau tư khi nao tôi không ro, nhưng bươc chân vê nha sau buôi hoc thêm, tôi nghe ranh rot tưng câu chư cua me “anh im đi, tôi chăng con yêu thương gi loai chông như anh ca. Nêu không vi sơ con A (tên tôi) suy sup, lam liêu thi tôi đa tông cô anh lâu rôi. Anh nghi anh bau bơ, gioi giang lăm sao. Không co tôi mang thân đi mau quan hê liêu anh co thê lam ăn đươc không? Không co con ơ nha anh cư noi thăng đi”. Con bô cung đap tra không kem “Tôi cung thê, nếu không vi con tôi cung bo cô lâu rôi. Cô la loai đan ba lăng lơ, thăng nao cô cung lên giương đươc. Tôi cân vơ chư không cân gai ban hoa cô hiêu không”. Nghe tưng tư ma chân tôi run rây, không đưng nôi nưa. Ba năm qua tôi đa nghi “gương vơ lai lanh” ai ngơ ho chi cô sông cô diên kich la vi sơ tôi lam liêu, hoc hanh sa sut. Co le chinh tôi mơi la ngươi co lôi, vi ich ky cua ban thân, tôi cô ep bô me sông vơi nhau gương gao, băng mặt không băng long. Tôi khoc, chay ra khoi nha đi lang thang suy nghi va nhân ra minh đa sai khi cô ghep hai ngươi hêt tinh cam sông vơi nhau. Tôi yêu ca bô va me, du cho ho đôi xư vơi nhau ra sao thi ho vân yêu tôi, vi tôi rât nhiêu. Tôi đa lơn đa co nhưng rung đông cua minh nên tôi hiêu tinh cam la thư không thê ep buôc, vây ma vi tôi bô me đa ep buôc tinh cam cua minh. Tôi muôn giai thoat cho bô me khoi sư gương gao nay, nhưng chưa biêt phai lam sao.
Nươc măt tôi rơi không ngưng khi nghi, nhưng ngay cuôi năm la thơi khăc đoan tu nhưng vơi gia đinh tôi lai la chia xa. Tôi muôn noi vơi bô me hay giai thoat cho nhau đưng vi tôi ma gương ep tinh cam cua minh. Nhưng lai không muôn chia ly ơ thơi điêm nay. Nhưng cư im lăng thi bô me tôi vân phai diên tiêp man kich vi muôn tôi vui long. Tôi biêt phai lam gi khi hai dong suy nghi đang giăng xe nhau?
Video đang HOT
Theo Công Luận
Sau buổi chiều định mệnh ấy, người đàn ông đó biến tôi thành nô lệ...mỗi đêm
Linh cố vùng vẫy thoát ra người đàn ông đê tiện ấy, thì hắn ta càng làm tới. Bộ quần áo trên người cô bị hắn xé tơi tả, Linh bị hắn ta lăng mạ rồi tát mấy cái vì tội cứng đầu không chịu...chiều hắn.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, ở một vùng quê nghèo. Linh đã quen với cái khổ từ nhỏ tới giờ. Cứ sau mỗi giờ tan trường là cô lại vội ra đồng làm giúp bố mẹ và các em. Sau khi thi đỗ đại học Linh băn khoan giữa quyết định đi hay ở vì gia cảnh nhà cô khó khăn, giờ mà đi học thì bố mẹ Linh biết kiếm đâu ra tiền nuôi cô. Thấy con gái định từ bỏ con đường tương lai rộng mở, mẹ Linh khuyên và động viên con đi học, có khó khăn gì cả nhà cùng cố gắng vượt qua.
Được mẹ tiếp sức, Linh xách balo lên thành phố nhập học. Cuộc sống của đứa sinh viên nghèo như Linh rất chật vật, cô đi làm thêm đến nỗi chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi. Buổi tối Linh xin làm nhân viên dọn dẹp ở một quán café gần ký túc xá. Cuộc sống cứ thế trôi qua, giờ Linh đã là sinh viên năm 2, Linh đã quen với cuộc sống tất bật và ồn ào của phố thị rồi.
Một hôm người bạn cùng làm nhờ Linh làm hộ buổi chiều, cô vui vẻ đồng ý. Sáng đi học, chiều đi làm luôn chưa kịp ăn gì khiến Linh cũng đói lả và hơi mệt. Trong lúi đang lúi húi rửa chỗ cốc chén thì bất chợt một bàn tay thô ráp sờ soạng Linh từ phía sau, khiến cô giật bắn mình quay lại. Là chú chủ quán, ông ta đang nhìn Linh với con mắt như muốn ăn tươi nhuốt sống Linh. Cô vội vàng tìm cách trốn ra ngoài.
Bộ quần áo trên người cô bị hắn xé tơi tả (ảnh minh họa)
- Chú làm gì thế? Cháu phải ra ngoài xem quán thế nào.
- Em không phải đi đâu hết, ngoài kia đã có thằng Hùng (cũng là nhân viên ở đấy) lo rồi. Phần việc của em là phục vụ anh thôi. - Lão chủ quán nháy mắt Linh đầy ẩn ý.
- Chú nói gì cháu không hiểu? Cô Phương (vợ lão) không có nhà cháu không dám lên đâu ạ.
Không để Linh nói lời nào nữa, lão chủ quán dê già đó đã bịt miệng bế thốc lên gác đóng kín cửa và giở trò đồi bại ra hãm hiếp Linh giữa ban ngày. Linh cố vùng vẫy thoát ra người đàn ông đê tiện ấy, thì hắn ta càng làm tới và mạnh bạo với Linh. Bộ quần áo trên người cô bị hắn xé tơi tả, Linh bị hắn ta lăng mạ rồi tát mấy cái vì tội cứng đầu không chịu...chiều hắn.
Càng cố gắng vùng vẫy, Linh càng không thể thoát khỏi người đàn ông lực lưỡng đang nằm đè lên người cô. Xong việc hắn đứng dậy buông những lời cay đắng với Linh, còn cô cứ khóc vì nhục nhã và uất hận.
- Cầm lấy tiền mà về mua thuốc tránh thai đi. Bây giờ cô đã là người của tôi rồi, cô sẽ phải phục vụ mỗi khi tôi có nhu cầu. Mà nói trước nhé, lần sau còn thái độ không "hợp tác" như hôm nay thì coi chừng đó.
- Ông...tôi sẽ kiện ông chuyện này.
- Mày giỏi thì kiện đi, tao thách đấy. Chỉ sợ mày chưa đến đồn công an trình báo thì clip nóng của mày đã được bạn bè mày xem hết rồi. Thử hỏi thằng ngu nào dám lấy "đĩ" về làm vợ nữa.
- Ông....đúng là loại không có đạo đức.
- Mày nói câu nữa xem. Khôn hồn thì biết điều ngoan ngoãn phục vụ tao, không thì tao cho cả trường mày, ký túc xá của mày, rồi bố mẹ mày xem cảnh nóng của mày thử xem lúc đấy mày có đấy cầu xin tao không.
Linh thấy mình chẳng khác gì những đứa con gái làng chơi rẻ tiền và mất hết nhân phẩm (ảnh minh họa)
Gạt nước mắt, mặc bộ đồ hắn về nhà lòng Linh đầy căm hờn và nhục nhã. Cô bị hắn ta cướp trinh tiết thế này sao? Tương lai của Linh bị hủy hoại hết vì buổi chiều hôm nay. Cô đau, đau lắm. Linh ức muốn nhảy sông tự tử cho rồi. Cô không muốn tiếp cuộc sống của một đứa con gái hư hỏng lắm.
Đang buồn thảm thì cô nhận được tin nhắn hỏi han, động viên của mẹ. Mẹ Linh bảo bố cô lại đổ bệnh ốm rồi. Linh òa khóc và nghĩ sao cái thân mình lại khổ như vậy, giờ cô mà chết thì ai lo cho bố mẹ và các em được. Cố gắng gượng sống từng ngày với nỗi đau ê chề, Linh như người mất hồn cô gầy sọp hẳn và chẳng còn vui vẻ hồn nhiên như trước nữa.
Mấy hôm sau, lão chủ quán đó gọi điện ép Linh đến nhà nghỉ phục vụ hắn. Linh một từ chối thì hắn lại đe dọa tung clip. Thế là cô lại ngoan ngoãn đến phục vụ hắn ta.
Một lần chiếm lĩnh được Linh, hắn ta lại càng muốn cô phục vụ "miễn phí" mình nhiều hơn. Thành ra sau lần đó, đêm nào hắn cũng gọi điện bảo Linh đến chỗ này chỗ kia để làm chuyện ấy. Lâu dần Linh thấy mình chẳng khác gì những đứa con gái làng chơi rẻ tiền và mất hết nhân phẩm.
Đau đớn hơn khi ép Linh ngủ với mình xong, hắn ta còn đưa mấy ông bạn đến để Linh phục vụ tiếp mấy người đàn ông đó. Cô đau đớn ê chề, cuộc đời cô cứ trượt dài trên cái dốc đó. Sau một lần bị người ta hãm hiếp cô đã mất tất cả. Lúc nào Linh cũng chỉ muốn chết đi để giải thoát, nhưng còn gánh nặng gia đình không cho phép cô làm điều đó.
Cô rất mệt mỏi, càng ngày Linh càng trở lên lầm lì, ít giao tiếp với mọi người. Lúc nào Linh cũng làm bạn với bóng tối và 4 góc tường. Hình ảnh lão dê già đó hành hạ Linh cứ hiện lên, khiến cô cảm thấy sợ hãi và muốn tìm đến cái chết để giải thoát.
Theo Một Thế Giới
Những kiểu tin nhắn khiến người ấy nổi nóng ngay lập tức Hiện nay, tin nhắn là một cách giao tiếp, liên lạc thường xuyên được sử dụng, ngay cả với những người sống cùng nhà. Vợ chồng một ngày có thể gửi cho nhau hàng chục tin nhắn dù ngày nào cũng gặp nhau đủ sáng, tối thậm chí giờ nghỉ trưa. Tuy nhiên, khi nhắn tin người ta không chú tâm như khi...