Muốn độn thổ vì thời trang kinh dị của vợ béo ngày nắng nóng
Trong cái thời tiết nắng nóng như thiêu đốt, tôi hoàn toàn thấu hiểu nỗi khổ của cô vợ ngấp nghé 75kg – vốn là bạn cùng giường với tôi gần 2 năm nay.
Quả thật nếu như anh nào không có một cô vợ béo, anh sẽ chẳng hiểu mùa hè nắng nóng, bức bối tới cỡ nào. Một ngày không cần biết nhiệt độ bao nhiêu, chỉ cần về nhà, nhìn vợ “no bra” mọi lúc, mọi nơi, quần cộc lộ cặp đùi ngấn mỡ, áo dây mỏng tang độ rộng chỉ vừa vòng eo bánh mì chạy từ đầu ngõ tới cuối ngõ là đủ hiểu nắng nóng đã gõ cửa. Còn đỉnh điểm hơn nữa thì chẳng may chứng kiến cảnh vợ thiu thiu nằm ngủ, mồ hôi nhễ nhại mặc chiếc quạt bật hết công suất chiếu thẳng, váy tốc tứ tung… Điều đó còn có nghĩa là, nắng nóng đã đến mức đỉnh điểm rồi.
Tôi không chê vợ béo, hồi tôi yêu vợ tôi bây giờ, cô ấy cũng gần 70kg, thể trạng béo… ổn định từ nhỏ tới lớn. Người ta hay trêu “tốt mái hại trống” cũng thật không sai, lấy vợ xong, dù được vợ tẩm bổ đủ thứ, tôi vẫn gầy nhom, còn vợ tôi dù kiêng cữ đủ cả, dùng mọi phương pháp nhịn ăn tới thể dục cân nặng vẫn nhích từng ngày. Tới khi đạt mốc 75kg mới chịu dừng lại 3 tháng nay.
Mỗi lần nhìn vợ khổ sở lựa chọn quần áo, váy vóc với thân hình quá khổ, đi với chồng cứ ngỡ đang bầu bé thứ 2, tôi tặc lưỡi: “Thôi chả sao, ôm cho đẫy tay”.
Nhưng đó cũng chỉ là cái tặc lưỡi của mùa đông năm ngoái, đằng này, vì sự nóng bức nên vợ ngày càng có xu hướng kinh dị hơn với khoản thời trang ở nhà.
Trước đây, vợ tôi chỉ cởi bỏ áo ngực lúc cô ấy đi ngủ, nhưng vì nắng nóng hoành hành, tức ngực khó chịu, giờ đây vợ tôi thả rông mọi lúc mọi nơi. Chạy qua nhà hàng xóm, đi chợ, đi thể dục hay có khách đến nhà thì vợ vẫn vô tư đi lại tung tăng khắp nơi mặc cho chiếc áo mỏng bên ngoài tố cáo bộ ngực đã bắt đầu giống “quả mướp”.
Thay vì những bộ quần áo tươm tất mặc nhà như trước kia, giờ vợ tôi diện hẳn váy ngủ cộc tới tận mông vì ngại… thay ra, thay vào. Có lần, tôi ngượng chín mặt vì sự thoải mái quá đà này của vợ, mà nhắc nhở thì cô ấy tỏ ý tôi chê bai nên giận dỗi. Đó là hôm cậu bạn cùng cơ quan tới đưa tôi cặp hồ sơ, vì đang bận công chuyện khác nên tôi bảo cậu ta vào nhà ngồi đợi. Vợ tôi đang nấu cơm trong bếp, nhễ nhại mồ hôi, mặc chỉ nguyên chiếc váy 2 dây màu đen mỏng, hớn hở lấy nước cho cậu đồng nghiệp uống.
Rồi như quên hẳn khoản thời trang kinh dị mà vợ tôi đang diện trên người, cô ấy liên tục với tay lấy đồ trên tủ pha nước mời khách. Câu chuyện cứ thế rôm rả, nhưng vì nóng quá nên vợ tôi tiếp tục mang thêm mộtchiếc quạt khác, chiếc kia chĩa vào người khách, chiếc này chĩa thẳng vào vợ tôi. Tôi về nhà thấy tình cảnh cậu đồng nghiệp vừa nói chuyện, mắt vừa dán vào màn hình tivi hoặc cúi gằm xuống chân, còn vợ tôi thì hơn hớn nói cười trong khi chiếc váy tung bay để lộ màu quần chip. Sẵn tiện trong người đang bốc hỏa, lại gặp tình cảnh cô vợ ăn mặc vô tư quá đà, tôi đá thúng đụng nia. Lúc ra về, cậu khách còn mát mẻ: “Anh chăm tốt quá, thảo nào chị nhà ngày càng phây phây ra”. Tôi nóng mặt, về mắng vài câu, cô vợ đã mếu máo rên rỉ nào tôi chê vợ béo, tôi có bồ.
Đỉnh điểm của sự việc khiến tôi khục khoặc với kiểu thời trang quái dị của cô vợ là lần cơ quan tôi đi du lịch ngắn ngày ở Thanh Hóa. Mấy hôm trước khi đi, thấy cô vợ cứ rục rịch nào quần quần áo áo, rồi cứ dấm dúi, tỉ tê với mấy cô bạn, tôi cũng chẳng mấy quan tâm, chị em phụ nữ lâu nay về khoản mua sắm vẫn vậy. Khi ra bãi biển, tôi chỉ muốn đào lỗ nẻ dưới cát mà chui, khi cô vợ xuất hiện trong bộ đồ bikini 2 mảnh màu vàng, có phần không vừa với thân hình hơi đẫy đà của vợ tôi.
Dây áo như căng ra, chỉ che được một phần ngực, còn chiếc quần 2 mảnh bé tí xíu để lồ lộ cặp mông và cặp đùi ngấn mỡ, đó còn chưa kể đến những vết rạn trên cái bụng bèo nhèo của vợ tôi. Tôi càng xấu hổ bao nhiêu thì cô ấy càng tự tin bấy nhiêu, khiến đám thanh niên trong cơ quan chỉ bấm bụng cười. Thấy cô vợ hớn hở gọi tới gọi lui, lại thi nhau hét, vẫy vùng trong làn nước mát rồi chụp hình chu mỏ như mấy hot girl, tôi bực dọc về phòng nghỉ thì thấy nào là 3, 4 bộ đồ bơi liền mảnh và 2 mảnh khác nhau vứt tung tóe khắp giường, hẳn nàng đã chọn cho mình bộ rực rỡ nhất để khoe vẻ tự tin, căng tràn sức sống đây mà?
Video đang HOT
Chỉ sau hôm nay thôi, tôi sẽ nổi tiếng khắp cái cơ quan này chỉ vì thời trang của cô vợ béo. Hàng xóm bàn tán đã đành, giờ tới cơ quan cũng nghe chủ đề bình phẩm về quần quần, áo áo của vợ, vậy mà khi nói thẳng toẹt với cô ấy, cô ấy chỉ thản nhiên như không: “Cho mát!”.
Đến nước này, tôi cũng chỉ mong mình có thể lập được đàn cầu mưa hay mong mùa đông sao cho nhanh tới để vợ tôi dừng ngay cái mốt “lộ thiên” ra đường. Hay vì tôi quá gầy, nên chưa khi nào tôi hiểu được nỗi khổ của những cô vợ béo?
Theo Phununews
Sau 10 tháng chăm cháu, mẹ chồng bị con dâu phố "đuổi"
Tôi vừa xách valy về nhà sau 10 tháng lên Thủ đô bế cháu nội. Lúc tôi về, bà con làng xóm kéo đến, người cười người nói, người chúc mừng tôi đã "hoàn thành nghĩa vụ". Tôi chỉ biết cười, nhưng lòng tôi thì đau như cắt...
Tôi năm nay 65 tuổi, ông nhà tôi đã bước sang tuổi 70. Chúng tôi có 4 người con, 3 gái, 1 trai. Con trai tôi là con út trong nhà. Năm vừa rồi, cháu lấy vợ và sinh được cậu con trai cả gia đình tôi phấn khởi vô cùng. Tôi nghe tin con dâu đẻ thì vội vàng tay xách nách mang, nào quần áo, nào mớ rau, con gà, bao gạo, quả trứng... lên Hà Nội để chăm con chăm cháu.
Lên đến nơi, thấy tôi lếch thếch, con trai tôi nhìn tôi rồi càu nhàu. Sau đó, cháu dặn dò tôi rằng, cuộc sống trên Hà Nội không giống như ở quê (căn nhà các con đang ở là nhà bố mẹ vợ cháu cho) phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Đặc biệt, khi chăm cháu thì phải thế này, chăm bà đẻ thì phải thế kia.
Tôi chỉ biết cười vì con trai tôi đã lớn và biết lo lắng cho vợ con, nhưng cháu quên rằng, tôi đã từng nuôi bốn đứa con nên sẽ không đến mức bỡ ngỡ.
Tuy nhiên, sống cùng các con chưa đầy 1 tháng, những sự khác biệt về quan điểm và lối sống của hai thế hệ đã thể hiện rõ khiến tôi rất bối rối.
Tôi luôn nói những gì mình nghĩ, làm những việc mà những người nhà quê như tôi cho rằng bình thường, nhưng cách nói năng và hành động của tôi hình như khiến con dâu tôi không hài lòng. Cháu luôn cau có và tỏ ra khó chịu với tôi.
Ảnh minh họa
Tôi nhớ đấy là hôm đầu tiên tôi lên ở cùng, khi vào phòng của cháu, tôi cứ nghĩ như ở quê nên không gõ cửa, cũng không gọi cửa trước mà cứ thế đẩy cửa vào. Đúng lúc ấy, cháu đang mặc váy và nằm tơ hơ, thấy tôi vào, cháu hét ầm lên bảo "Bà làm gì thế?", tôi chỉ cười: "Mẹ con đàn bà với nhau, có gì mà ngại".
Sau đó, tôi vô tư không để ý đến vẻ khó chịu của con dâu. Vài lần sau, tôi lại mở cửa và vào như vậy, nhưng cháu không dừng ở mức ấm ức trong lòng nữa mà hét lên bảo tôi "mất lịch sự".
Tôi rất bất ngờ và tự ái. Tuy nhiên, nghĩ đến con dâu mới sinh, tâm tính còn chưa ổn định nên tôi cho qua. Thế nhưng, càng sống, những bất đồng và mâu thuẫn giữa chúng tôi càng lớn.
Cháu khóc, tôi bế và dỗ cháu (trong lúc mẹ nó đi vệ sinh) nhưng càng dỗ, cháu càng khóc, vì thế tôi bế cháu ra võng ngồi đung đưa. Đang đung đưa thì con dâu tôi chạy ra, nó giật đứa cháu trên tay tôi, bảo tôi muốn giết cháu hay sao mà đung đưa mạnh thế. Sau đó, con dâu tôi bế đứa bé vào phòng và đóng sầm cửa lại. Đứa bé bị giật mình nên lại khóc.
Lần này, tôi quá bực nên đã vào phòng để nói chuyện phải trái với con dâu. Con dâu tôi nghe tôi nói, cháu không nói gì, nhưng từ đó, tôi làm gì cháu cũng không ưa.
Cơm tôi nấu, cháu gẩy gót rồi lại bắt con trai tôi đổ đi, nấu lại. Tôi vừa tiếc công mình, vừa tiếc của nên cứ cằn nhằn, bảo các con không nên hoang phí như vậy. Đổ đồ ăn đi là "phải tội"...
Ảnh minh họa
Nhưng con dâu tôi lại vin vào câu nói đó để bảo rằng, tôi trù ẻo cho trời phạt chúng nó vì cái việc đổ đồ ăn đi. Sau đó, nó gọi điện cho con trai tôi mà chửi rủa và bảo con trai tôi "Tống cổ cái bà nhà quê ấy về đi".
Trời ơi, tôi nghe rõ từng câu nên giận và buồn vô cùng. Tối đó, tôi chỉ nấu cơm cho các con mà không ăn.
Hôm sau, tôi ngủ dậy, không nhớ nổi là cái ví đi chợ của tôi, tôi đã để quên ở đâu. Vì thế, tôi cứ tìm khắp nhà, tìm đến đâu, tôi lẩm nhẩm trách mình đến đó. Con dâu tôi thấy tôi nhẩm nhẩm thì cho rằng, tôi đang đổ tội cho cháu ăn cắp chiếc ví vì thế nó làm ầm lên.
Tôi đã phân tích, bảo, ý tôi không phải như vậy, nhưng nó không nghe, cứ làm ầm ĩ. Lúc này, vì đã có quá nhiều bức xúc nên tôi không kiềm chế được mình, tôi đã bung hết những bực tức trong lòng.
Tôi bảo: "Tôi đã bỏ nhà bỏ cửa để lên chăm con chăm cháu nhưng bù lại tôi đã bị đối xử không khác gì con ở...". Nói chung là tôi nói khá nhiều và khá gay gắt.
Không ngờ được, trong lúc tôi đứng nói thì con dâu tôi chạy vào phòng, điện cho con trai tôi về rồi nhét hết quần áo của tôi vào valy và vứt ra cửa đuổi tôi "cút xéo", nó "không cần" nữa.
Con trai tôi về, thấy cảnh tượng như vậy nhưng cháu không những không quát vợ mình mà bảo tôi "Mẹ lên đây đã chăm không nổi cháu còn phá nát gia đình con cái".
Tôi đau đớn đến nghẹn lòng, tôi vội cầm lấy cái valy và chạy ra cửa... nước mắt lưng tròng . Một lúc sau, con trai tôi phi xe đuổi theo, nó không đón tôi về mà bảo tôi lên xe để nó chở ra bến, nhưng tôi không đồng ý, tôi gọi xe ôm mà quay mặt đi.
Về đến nhà, tôi không dám hé một lời với ai vì sợ người ta đánh giá gia đình mình và cười chê con mình. Thế nhưng, càng nghĩ, tôi càng thấy chua chát quá. Tôi về nhà 6 hôm mà không một đứa nào gọi điện xin lỗi hay hỏi han đến tôi.
Sáng nay, con trai tôi mới gọi cho tôi, tôi nhìn thấy số máy của con mà mừng thầm vì cuối cùng con tôi cũng đã biết nghĩ đến mẹ thế nhưng trong cuộc điện thoại, nó chỉ bảo tôi thu xếp lên ngay để bế cháu cho vợ nó còn đi làm. Nhà nó chưa thuê kịp giúp việc.
Tôi không muốn lên Hà Nội một chút nào, nhưng nếu tôi không lên, sau này về già, chúng lại lôi chuyện tôi không giúp đỡ, bế bồng các cháu ra để nói thì làm thế nào?
Tôi có nên cất giữ sự nhục nhã và nhẫn nhịn các con để làm tròn nghĩa vụ của người bà nội hay không?
Theo Phunukieuviet
Than khổ làm gì, đời sống được mấy ngày vui? Ngồi đó mà than khổ thì có bao giờ hết khổ. Nếu mà than vãn hết khổ thì người ta đã cả ngày ngồi than. Tôi có một chị bạn, cứ gặp chị ấy là phải nghe một chương trình dài cả km về chuyện khổ của đời người. Chị ấy than lấy chồng khổ, bố mẹ chồng kìm kẹp. Chị ấy than...