Muốn đi tìm bố mẹ đẻ nhưng lại sợ cha mẹ nuôi buồn lòng
Việc tôi muốn làm thì phải làm cho được nhưng không muốn vì mình mà cha mẹ nuôi buồn.
Ảnh minh họa
Gia đình hiện tại của tôi có 8 người gồm ba mẹ, ba em trai và hai em gái. Tôi là con cả, rất hạnh phúc với gia đình mình. Vào hè năm 13 tuổi, khi đi mua võng cho đứa em út mới chào đời, tôi được người bán võng hỏi thăm về gia đình “Mẹ cháu vẫn khỏe chứ, có hay liên lạc với cháu không? Giờ đang làm gì”. Tôi vô tư trả lời “Dạ, mẹ cháu vẫn khỏe, mẹ mới sinh em bé, ở nhà làm nội trợ thôi ạ”. “Không, mẹ ruột cháu kìa”? Con gái cô bán võng cắt ngang “Mẹ, bé nó không biết chuyện đó đâu”. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, thôi coi như không biết gì. Câu chuyện kết thúc, tôi mua được võng và quay trở về nhà.
Video đang HOT
Một năm sau, hè năm 14 tuổi, lần đầu tiên tôi về thăm quê ngoại, được gặp cậu, dì và các anh chị họ của mình. Buổi sáng hôm sau tôi được chị họ dẫn đi chợ chơi, lần thứ hai lại bị hỏi thăm: “Đây là con nuôi của cô Hân hả”, chị tôi chỉ cười và dắt tôi đi chỗ khác. Trong đầu tôi không biết chuyện gì, những câu hỏi cứ hiện lên “Tôi là con nuôi? Là trẻ mồ côi? Ba mẹ tôi là ai”? Tôi nhát lắm, không dám hỏi bất kỳ ai về chuyện này, giấu mọi suy nghĩ và cứ thế sống. Dần dần suy nghĩ của tôi về gia đình trở nên lạnh nhạt hơn. Đôi khi bị ba mẹ đánh, la mắng…, tôi lại tủi thân, khóc một mình.
Lớn lên tôi bị bạn bè hỏi “Tại sao mấy đứa em không giống mày gì hết, chẳng thấy mày giống ai trong gia đình cả”. Tôi chỉ trả lời cho qua “Tụi nó giống mẹ, tao giống bố”. Năm lớp 11 tôi học hành sa sút, đi chơi với nhiều anh chị ăn chơi, bắt đầu uống bia rượu, đi chơi về muộn nên hay bị ba mẹ đánh, chửi bới. Bản thân có ý định tự tử nhưng không đủ can đảm để làm việc đó. Tôi kể lại chuyện với vài đứa bạn thân, chúng nó mách tôi bỏ nhà đi chứ ở đó suốt ngày bị đánh sao chịu nổi. Tôi đã bỏ đi, đến ở nhờ nhà bạn, vẫn đi học đều đặn không bỏ buổi nào nhưng thành tích học tập sút đến mức chỉ đứng cuối lớp.
Tôi đi làm phục vụ cho quán cà phê vào buổi tối để có tiền trang trải cuộc sống, lúc đó mới hiểu tự mình kiếm sống vất vả đến mức nào và sống nhờ nhà người khác như thế nào. Cuối cùng vì không chịu nổi sự khó chịu của ba mẹ bạn, những lời mỉa mai từ bạn bè tôi đã quay về nhà sau một tháng ở ngoài. Tôi xin lỗi ba mẹ và quay trở lại vị trí ban đầu, quyết tâm sửa đổi mình và giấu mọi cảm xúc để sống vui vẻ với gia đình, bạn bè hiện tại. Tôi tự hứa với bản thân rằng sau này lớn lên sẽ tìm ba mẹ ruột, muốn biết tại sao cuộc đời mình lại như thế.
Tết năm nay tôi dự định sau khi đón tết cũng gia đình, bạn bè xong sẽ nói chuyện với ba mẹ về việc muốn tìm ba mẹ ruột nhưng lại sợ làm ba mẹ buồn. Tôi phải làm sao? Có nên tìm ba mẹ ruột không? Việc tôi muốn làm thì phải làm cho được nhưng nên làm thế nào đây? Tôi không muốn vì mình mà làm cho ba mẹ buồn.
Theo VNE
Không biết chồng hay người tình là bố của con mình
Thật sự đứa bé là con của ai. Ai sẽ là người cha cho nó hạnh phúc đây. Tôi có nên cho người tình cơ hội?
Ảnh minh họa
Tôi đã quyết định chia tay người tình và quay trở về với chồng trước khi quá muộn. Nhưng mọi chuyện thật trớ trêu, tôi phát hiện mình có thai sau khi chính thức chia tay người tình được một tháng, thực sự không biết đứa bé tôi đang mang trong bụng là con của chồng hay của người tình. Đứa bé vô tội nên tôi quyết định giữ nó lại và luôn nghĩ chắc chắn nó là con của chồng tôi. Tôi sẽ bù đắp lại những tội lỗi đã mang đến cho chồng, sẽ cùng chồng và con chúng tôi xây dựng lại một gia đình thật sự hạnh phúc.
Khi đó người tình cũng biết tôi đã có thai, anh hỏi có phải con của anh không, tôi chỉ trả lời nó là con của riêng tôi. Anh hứa sẽ cho tôi thời gian một năm, anh sẽ không lấy vợ và đợi tôi, anh vẫn muốn lo cho hai mẹ con tôi. Tôi thật không tin vào những gì anh nói, người điển trai như anh, chưa vợ sao lại có thể ở yên mà chờ đợi? Một năm trôi qua, tôi thấy anh không có gì thay đổi, suốt ngày với công việc, tôi có thể biết được một phần nào vì anh là đồng nghiệp của tôi mà. Cả năm qua anh có nhiều lần đề nghị gặp riêng tôi nhưng tôi không khi nào đồng ý vì đã quyết định trở về với gia đình, không muốn làm chuyện có lỗi với chồng nữa mặc dù trong lòng vẫn còn tình cảm với anh.
Đến nay tôi đã sinh con được vài tháng thì chồng lại bắt đầu thay đổi, đây không biết có phải cái giá mà tôi phải trả cho lỗi lầm của mình. Anh không còn yêu thương, chiều chuộng tôi, luôn cáu gắt, tôi làm gì cũng không vừa lòng anh. Vừa ra tháng, tôi đã phải một mình chăm con, thức ngày thức đêm, vừa phải làm tất cả việc trong nhà từ nấu ăn đến giặt giũ, nói chung là làm mọi thứ. Vậy mà anh vẫn trách cứ tôi đủ điều. Nếu ai là phụ nữ từng sinh con sẽ hiểu được cái cực của việc chăm sóc con nhỏ như thế nào. Anh không phụ tôi đã đành, còn bắt tôi làm đủ điều, giờ anh đòi ly hôn chỉ vì tôi không phải là người phụ nữ đảm đang mà lại lười biếng.
Đến giờ tôi không biết phải làm sao nữa, tôi thực sự biết sai với việc làm trước đây của mình rồi. Tôi luôn nghĩ đứa con đó làm cho vợ chồng tôi bắt đầu có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên con mình. Từ khi có con, tôi chỉ biết nghĩ cho con, không quan tâm đến hạnh phúc hay tình yêu của bản thân nữa, luôn mong sao con mình có được một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhiều lần tôi cố níu lấy chồng vì con nhưng đến lần này không biết phải làm sao nữa.
Tôi chỉ có nửa tháng để suy nghĩ, cũng không biết nên nói với gia đình mình như thế nào. Thật sự đứa bé là con của ai? Ai sẽ là người cha cho nó hạnh phúc đây? Tôi có nên cho người tình cơ hội khi thời hạn một năm vẫn chưa kết thúc hay tiếp tục níu giữ chồng? Làm sao thì con tôi mới có được một gia đình hạnh phúc? Tôi thật có lỗi với con, nhìn con mà lòng đau như cắt. Rất mong nhận được những lời gỡ rối, chia sẻ của độc giả. Xin chân thành cảm ơn.
Theo Ngoisao
Em ghen với người yêu cũ của anh! Có những ngày bình lặng, yêu thương vẫn cứ thế quấn quýt cạnh nhau. Nhưng thảng hoặc đôi khi, em lại buồn lòng vì em trót ghen với người yêu cũ của anh! Em biết, em biết hết... Nhưng sao em vẫn không vui? (Ảnh minh họa) Để em nói anh nghe... Ghen tuông như con dao hai lưỡi sắc ngọt trong tình...