Muốn cưới tôi nên cô ấy giấu chuyện làm mẹ đơn thân
Hôm ấy, khi kết thúc buổi chụp ảnh cưới, P. nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của gia đình, thông báo người nhà gặp tai nạn. Em hốt hoảng bắt xe lao đi không kịp nói với tôi một tiếng. Thấy vậy, tôi cũng thu xếp qua loa rồi vội vàng đến bệnh viện với em.
Ảnh minh hoạ: Internet
Gần 40 tuổi, ngoại hình khá, công việc ổn định nhưng tôi vẫn độc thân. Bạn bè lo lắng hỏi han, gia đình giục giã, sốt ruột giới thiệu hết người này đến người khác, tôi chỉ dửng dưng, bởi tôi chưa gặp được người phù hợp với mình.
Cho đến khi tình cờ gặp P. trong một bữa tiệc, tôi đã biết rung động thật sự. P. chỉ kém tôi vài tuổi, nhưng toát lên vẻ hoạt bát, thông minh khiến em trẻ trung hơn những cô gái khác rất nhiều. Càng trò chuyện, chúng tôi càng phát hiện ra nhiều điểm hợp nhau. Sau 3 tháng tìm hiểu, tôi quyết định nói lời tỏ tình, sung sướng khi được P. gật đầu đồng ý.
Yên P., tôi chiều chuộng em hết mực. Tôi dành cho P. mọi điều tốt đẹp mà mình có. Từ quần áo, trang sức hay điện thoại đắt tiền, chỉ cần em thích, tôi không bao giờ từ chối. Dù gia đình đã giục cưới nhưng bởi người yêu chưa sẵn sàng, tôi cũng không ép buộc.
Thấy người yêu vất vả đi làm xa, tôi sẵn sàng xin cho em một công việc tốt hơn ở gần nhà. Nhưng tôi biết em cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Không phải lúc nào tôi đề nghị giúp đỡ, P. cũng đồng ý. Chính điều đó càng khiến tôi trân trọng em hơn.
Yêu nhau hơn một năm, cả hai đều quyết định sẽ tiến đến hôn nhân. Bố mẹ tôi cũng hài lòng vì thấy P. nhanh nhẹn, thông minh. Ngỡ tưởng mọi thứ đều viên mãn, thì vô tình một ngày, tôi phát hiện ra bí mật khó chấp nhận của người yêu.
Hôm ấy, khi kết thúc buổi chụp ảnh cưới, P. nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của gia đình, thông báo người nhà gặp tai nạn. Em hốt hoảng bắt xe lao đi không kịp nói với tôi một tiếng. Thấy vậy, tôi cũng thu xếp qua loa rồi vội vàng đến bệnh viện với em.
Chỉ vừa kịp nhìn thấy P. đang ôm mặt khóc trước cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng tranh cãi gay gắt giữa mẹ vợ tương lai và một người nào đó:
Video đang HOT
“- Con của nó mà nó không nuôi thì giờ trách được ai. Tưởng đưa tiền là xong à?
- ….
- Nó bỏ con đi lấy chồng mới thì giờ còn đến mà bày đặt khóc lóc..
Hôm ấy, khi kết thúc buổi chụp ảnh cưới, P. nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của gia đình, thông báo người nhà gặp tai nạn. Em hốt hoảng bắt xe lao đi không kịp nói với tôi một tiếng. Thấy vậy, tôi cũng thu xếp qua loa rồi vội vàng đến bệnh viện với em.
Ảnh minh hoạ: Internet
Gần 40 tuổi, ngoại hình khá, công việc ổn định nhưng tôi vẫn độc thân. Bạn bè lo lắng hỏi han, gia đình giục giã, sốt ruột giới thiệu hết người này đến người khác, tôi chỉ dửng dưng, bởi tôi chưa gặp được người phù hợp với mình.
Cho đến khi tình cờ gặp P. trong một bữa tiệc, tôi đã biết rung động thật sự. P. chỉ kém tôi vài tuổi, nhưng toát lên vẻ hoạt bát, thông minh khiến em trẻ trung hơn những cô gái khác rất nhiều. Càng trò chuyện, chúng tôi càng phát hiện ra nhiều điểm hợp nhau. Sau 3 tháng tìm hiểu, tôi quyết định nói lời tỏ tình, sung sướng khi được P. gật đầu đồng ý.
Yên P., tôi chiều chuộng em hết mực. Tôi dành cho P. mọi điều tốt đẹp mà mình có. Từ quần áo, trang sức hay điện thoại đắt tiền, chỉ cần em thích, tôi không bao giờ từ chối. Dù gia đình đã giục cưới nhưng bởi người yêu chưa sẵn sàng, tôi cũng không ép buộc.
Thấy người yêu vất vả đi làm xa, tôi sẵn sàng xin cho em một công việc tốt hơn ở gần nhà. Nhưng tôi biết em cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Không phải lúc nào tôi đề nghị giúp đỡ, P. cũng đồng ý. Chính điều đó càng khiến tôi trân trọng em hơn.
Yêu nhau hơn một năm, cả hai đều quyết định sẽ tiến đến hôn nhân. Bố mẹ tôi cũng hài lòng vì thấy P. nhanh nhẹn, thông minh. Ngỡ tưởng mọi thứ đều viên mãn, thì vô tình một ngày, tôi phát hiện ra bí mật khó chấp nhận của người yêu.
Hôm ấy, khi kết thúc buổi chụp ảnh cưới, P. nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của gia đình, thông báo người nhà gặp tai nạn. Em hốt hoảng bắt xe lao đi không kịp nói với tôi một tiếng. Thấy vậy, tôi cũng thu xếp qua loa rồi vội vàng đến bệnh viện với em.
Chỉ vừa kịp nhìn thấy P. đang ôm mặt khóc trước cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng tranh cãi gay gắt giữa mẹ vợ tương lai và một người nào đó:
“- Con của nó mà nó không nuôi thì giờ trách được ai. Tưởng đưa tiền là xong à?
- ….
- Nó bỏ con đi lấy chồng mới thì giờ còn đến mà bày đặt khóc lóc..
- ….”
Lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn, tôi quay sang phía bố P thì nhận được cái nhìn ái ngại. Ông kéo tôi ra ngoài trầm ngâm giải thích.
Hóa ra, trước khi yêu tôi, P. từng lỡ lầm với một người đàn ông mà có thai. Do sức khỏe quá yếu, gia đình không nỡ bắt em bỏ đứa bé. Từ đó, cả nhà P. đành giấu giếm mọi người, gửi con trai về quê cho một người họ hàng nuôi, hàng tháng thăm hỏi một lần. Do tôi quá tốt, P. vẫn chưa dám nói ra sự thật…
P. từng lầm lỡ thời trẻ để rồi mang bầu (Ảnh minh họa)
Nghe ông nói, tai tôi như ù đi. Mọi thứ thật khó tưởng tượng. Một chuyện quan trọng như vậy mà đến khi sắp cưới, P. vẫn không chịu nói cho tôi biết. Giờ cả nhà em dồn tôi vào bước đường cùng, không biết phải xử lí thế nào. Gần 40 tuổi, chưa bao giờ tôi gặp phải chuyện khó nghĩ đến thế.
Tôi không biết tình yêu của mình có đủ lớn để tha thứ cho P. không. Nhìn em khóc lóc vật vã, con em đang trong tình trạng nguy kịch tôi cũng thấy thương hại. Nhưng tôi cũng không thể không tự hỏi mình, liệu có phải P. đang lợi dụng mình. Liệu có phải em thấy tôi quá tốt, nên đợi đến khi kết hôn rồi mới dám nói để buộc tôi phải chấp nhận?
- ….”
Lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn, tôi quay sang phía bố P thì nhận được cái nhìn ái ngại. Ông kéo tôi ra ngoài trầm ngâm giải thích.
Hóa ra, trước khi yêu tôi, P. từng lỡ lầm với một người đàn ông mà có thai. Do sức khỏe quá yếu, gia đình không nỡ bắt em bỏ đứa bé. Từ đó, cả nhà P. đành giấu giếm mọi người, gửi con trai về quê cho một người họ hàng nuôi, hàng tháng thăm hỏi một lần. Do tôi quá tốt, P. vẫn chưa dám nói ra sự thật…
P. từng lầm lỡ thời trẻ để rồi mang bầu (Ảnh minh họa)
Nghe ông nói, tai tôi như ù đi. Mọi thứ thật khó tưởng tượng. Một chuyện quan trọng như vậy mà đến khi sắp cưới, P. vẫn không chịu nói cho tôi biết. Giờ cả nhà em dồn tôi vào bước đường cùng, không biết phải xử lí thế nào. Gần 40 tuổi, chưa bao giờ tôi gặp phải chuyện khó nghĩ đến thế.
Tôi không biết tình yêu của mình có đủ lớn để tha thứ cho P. không. Nhìn em khóc lóc vật vã, con em đang trong tình trạng nguy kịch tôi cũng thấy thương hại. Nhưng tôi cũng không thể không tự hỏi mình, liệu có phải P. đang lợi dụng mình. Liệu có phải em thấy tôi quá tốt, nên đợi đến khi kết hôn rồi mới dám nói để buộc tôi phải chấp nhận?
Theo Tienphong