Muộn con, còn bày vẽ xem tuổi tác làm gì
Đã 4 năm chúng tôi lấy nhau mà chưa thể có con. Mỗi ngày tôi đều sống trong áp lực, mệt mỏi, lo sợ.
Tôi sợ nếu như mình không thể sinh con, tương lai sẽ ra sao. Vợ chồng sẽ bền vững được không, hay tôi chỉ sống cô quạnh đến già? Tôi lại mong ngóng một tiếng cười trẻ thơ, mong ngóng một cô cậu bé nhỏ ở bên cạnh, bi bô gọi mình là mẹ. Cảm giác ấy sung sướng tột cùng. Tôi chỉ ước ao như thế, ngày đêm cầu nguyện mong ông trời ban cho tôi một đứa con.
Thế mà, mẹ chồng tôi, người ngày ngày ở bên cạnh, hiểu nỗi lòng của con dâu, hiểu cảm giác của tôi hơn bao giờ hết vẫn luôn nói với tôi rằng &’năm nay không hợp tuổi con ạ, sinh con năm nay là không được đâu đấy. Chúng mày chạy chữa thế nào cũng phải để sang năm nhé’.
Tôi nhìn ánh mắt của mẹ đầy tự tin vào câu nói ấy, mà cảm thấy lòng buồn vô hạn. Không lẽ mẹ không hiểu tôi đau thế nào, tôi buồn thế nào vì mãi không thể sinh con hay sao? Tất nhiên, tôi và chồng đã đi khám khắp nơi, bác sĩ cũng nói do cả hai người nên cho biện pháp để khắc phục. Cách duy nhất là chờ đợi. Còn chờ đợi đến bao giờ, tôi cũng không biết.
Video đang HOT
Cháu chắt mà kị tuổi ông bà thì làm ăn làm sao được, nhà cũng không may mắn. Chúng mày tính sao thì tính, nhất định không được có bầu’. (ảnh minh họa)
Hôm ấy, tôi có nói với bố mẹ rằng &’chúng con đã đi chữa, và có lẽ, nếu nhanh thì cuối năm nay sẽ có bầu’. Mẹ chồng tôi đứng phắt dậy &’không được, cuối năm nay có bầu, sang năm sinh thì kị tuổi chúng tao à? Cháu chắt mà kị tuổi ông bà thì làm ăn làm sao được, nhà cũng không may mắn. Chúng mày tính sao thì tính, nhất định không được có bầu’.
Tôi không nói câu nào, đứng lên đi thẳng lên phòng. Thật ra, tôi đã quá mệt mỏi để phải tranh luận với mẹ về chuyện tuổi tác. 4 năm rồi, mẹ không thấy đó là 4 năm quá dài, 4 năm vợ chồng tôi phải sống trong mòn mỏi đợi chờ hay sao? Bà có cháu nội cháu ngoại cả rồi, bà không khát khao như đứa con dâu chưa từng một lần được làm mẹ như tôi. Bà có các cháu của các con bà, thi thoảng lại ríu rít bên bà nên bà đâu hiểu cảm giác của người cô quạnh như tôi. 4 năm qua, vợ chồng tôi đã phải đấu tranh thế nào, có những lúc dằn vặt nhau, cãi vã nhau chỉ vì chuyện muộn con.
Mẹ chồng không là tôi nhưng mẹ cũng ở cùng tôi 4 năm trời. Tôi nghĩ, mẹ phải hiểu hơn ai hết nỗi lòng của người phụ nữ muộn con. Mẹ cũng là phụ nữ cơ mà? Vậy mà, mẹ cứ mang chuyện bói toán ra để cấm tôi không được sinh con này nọ. Bây giờ, con cái không có, tuổi tác để làm gì?
Tôi không nói câu nào, đứng lên đi thẳng lên phòng. Thật ra, tôi đã quá mệt mỏi để phải tranh luận với mẹ về chuyện tuổi tác. (ảnh minh họa)
Người ta muộn con, điều duy nhất họ nghĩ được, chính là mong muốn có một mụn con. Đó là niềm vui mà người mẹ hiếm muốn nào cũng ao ước, họ thậm chí có thể đánh đổi mọi thứ để có được. Vậy mà, mẹ chồng, cũng là phụ nữ, cũng có rất nhiều con cái lại không thể hiểu nổi tình mẹ con thiêng liêng đến nhường nào.
Sau những lời của mẹ, tôi chán, không muốn nói gì. Tôi cũng không muốn bận tâm tới những lời của mẹ. Bây giờ, việc quan trọng là để tâm lý thoải mái, uống thuốc để có bầu. Còn về phía mẹ, dù mẹ có làm gì thì tôi cũng chấp nhận. Con cái là của tôi, là của trời cho. Tôi mong ông trời ban phước lành cho tôi dù là lúc nào, ngày nào, tháng năm nào cũng là điều quý giá. Hiếm muộn con còn nghĩ đến chuyện ngày tháng, tuổi tác để làm gì?
Sao mẹ chồng tôi lại như thế được? Thật sự, tôi rất thất vọng về mẹ.
Theo Tieubach/Eva