Muốn có thai để giữ người tình nhưng lại bị rơi vào bẫy của vợ
Tôi chỉ muốn mình có thể giữ được anh ấy khi sinh cho anh ấy đứa con trai mà anh ấy đang khát khao, nhưng không ngờ vợ anh lại cao tay hơn.
Chào chị! Tôi viết những dòng này hi vọng sẽ nhận được lời góp ý thẳng thắn của chị, tôi đã từng trải qua vài mối tình nhưng cuối cùng cũng kết thúc chẳng đâu vào đâu, và giờ tôi vẫn độc thân dù năm nay tôi 31 tuổi.
Tôi gặp anh ấy rất tình cờ, người đàn ông này đã sẵn sàng trả tiền cho tôi để tôi đổ xăng bởi hôm đó thế nào tôi lại quên mang theo tiền trong người. Anh đã cứu tôi một bàn thua trông thấy, tôi đã xin số điện thoại của anh để đến trả lại tiền cho anh và cảm ơn anh. Sau đó chúng tôi đã gặp nhau, tôi bị cuốn hút bởi vẻ lịch lãm và ga lăng của anh, anh nhất quyết không lấy số tiền đó còn tôi thì cứ muốn trả. Chúng tôi đã nói chuyện vui vẻ và tôi phát hiện ra mình rất hợp với anh ấy. Mặc dù anh nói đã có vợ, vợ anh là người rất giỏi giang và đang nắm giữ vị trí rất quan trọng nhưng tôi vẫn tặc lưỡi bỏ qua, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ là những người bạn tốt.
Thời gian dần trôi, tôi càng thấy nhớ anh nhiều hơn, chính tôi luôn là người chủ động các cuộc hẹn gặp anh ấy. Biết anh ấy đã có gia đình, tôi không bao giờ làm phiền anh ấy khi đang ở nhà, cũng chẳng mè nheo ỉ ôi gì, ở bên tôi anh luôn thấy vui vẻ thư thái. Chúng tôi cứ cuốn đi bên nhau như thế. Cho đến khi tôi phát hiện ra mình có thai.
Lúc đó thực sự tôi không còn muốn làm tình nhân ẩn của anh nữa, tôi muốn sinh con cho anh, anh đã kiên quyết bắt tôi phải bỏ thai (bình thường anh rất cẩn thận nhưng hôm đó do anh quá say nên không sử dụng bao cao su), anh bảo anh không thể làm vợ anh buồn cũng không thể bỏ gia đình vì tôi được.
Video đang HOT
Tôi hiểu suy nghĩ của anh, nhưng tôi không dừng được ý nghĩ muốn chiếm anh cho riêng mình, biết anh chỉ có hai đứa con gái, tôi quyết sẽ đẻ cho anh một cậu con trai và chờ cơ hội để bước vào cuộc đời anh.
Nhưng tôi không ngờ tôi lại rơi vào bẫy của vợ anh ta, chị ta cho một người đàn ông lạ giả tán tỉnh tôi, tất nhiên còn độc thân nên tôi cũng có đi ăn với anh ta một vài lần. Vậy mà không ngờ chị ta kiếm đâu được một đống ảnh chụp tôi và gã đàn ông kia gửi cho chồng tôi và nói tôi làm cave, rồi bịa chuyện tôi chuyên đào mỏ. Anh đã ném thẳng những bức ảnh vào mặt tôi và nói tôi là kẻ đĩ thõa, anh không hề tin tôi mà anh tin vào những bức ảnh vớ vẩn kia.
Tôi biết rằng anh vẫn thèm một đứa con trai, tôi cũng hi vọng sẽ đẻ ra cậu con trai vì thai còn bé quá, nhưng giờ anh sợ vợ nên không liên lạc với tôi. Tôi thấy chán nản quá, vừa hận anh, vừa hận vợ anh, vừa thấy thương bản thân mình. Tôi mong chị cho tôi lời khuyên tôi phải làm sao đây?
Tôi biết rằng trong cuộc sống ai ai cũng muốn được hạnh phúc, muốn có một mái ấm trọn vẹn. Nhưng mong bạn hãy hiểu rằng, nếu có một mái ấm bằng cách đẩy người khác ra đường thì hẳn hạnh phúc đó không thể nào tồn tại vĩnh hằng được phải không?
Bạn hậm hực người đàn ông kia, bạn hậm hực vợ của anh ta, nhưng trách sao được họ cả đây, bởi chính bạn cũng là người có âm mưu bước vào đời sống của anh ta nữa cơ mà. Cho nên tôi đánh giá ở đây nạn nhân có chăng chỉ là vợ của anh ta và chiêu trò phá hạnh phúc của bạn và chồng mình cũng là trò bất đắc dĩ mà người vợ kia phải làm để bảo vệ hạnh phúc của mình mà thôi.
Vì thế, bạn thân mến! Lúc này mong bạn hãy bình tĩnh và thôi nghĩ đến những điều tiêu cực, hãy thử xem xét mình có khả năng nuôi đứa con nay một cách độc lập hay không. Nếu bạn dùng đứa trẻ để tiếp tục tiếp bước vào gia đình người đàn ông kia, tôi không biết kết quả như thế nào nhưng tôi e là vợ của anh ta sẽ còn có nhiều hành động dứt khoát hơn thế, liệu lúc đó bạn có chịu được hậu quả hay không?
Muốn gì đi nữa, nhất là hạnh phúc cần có sự tự nguyện bạn ạ, và hơn nữa người đàn ông kia họ cũng không muốn từ bỏ gia đình, vì thế nên nhiều khi càng tính toán sẽ càng làm cho bạn mệt mỏi hơn mà thôi. Vì vậy, hãy thử đi đâu đó cho thoải mái tĩnh lặng có thời gian sắp xếp lại kế hoạch cho bản thân và chăm sóc cho sức khỏe của hai mẹ con thật tốt nếu bạn có ý định giữ em bé ở lại bên bạn. Mong rằng mọi điều tốt lành rồi sẽ đến với bạn!
Theo iBlog
Tâm sự "cái giẻ lau nhà"
Cuối năm là dịp các cặp đôi cưới chạy tết, các con giời coi như cũng chạy đua đi ăn cỗ mệt nghỉ. Chỉ khổ, tủi cho gái ế là con, ừ thì con tự nhận thế đi cho bao kẻ hạnh phúc với cái "gông ở cổ" được vui lòng, ặc dù thâm tâm con thấy chẳng lo lắng, khát khao là mấy.
Ảnh minh họa
Con khẳng định lại là cơ thể con hoàn toàn bình thường, trái tim con có rung động và cũng có vài người đến đu đưa, tâm sự, nhưng con không thấy ở họ có điểm gì đáng để đi xa xôi hơn, nên đành ế...
Trong khi ấy mẹ cứ thấy con ở nhà là thở ngắn than dài, ra đứng vào trông, đá thúng đụng nia. Chính những hành động này của mẹ đã khiến con xì trét, chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, du lịch đến những chân trời mới dẫu niềm vui chỉ được trong chốc lát.
Nhất là hôm nay mẹ bảo con: "Mày còn định ở đây làm cái giẻ lau nhà đến bao giờ nữa?". Con cũng lấy làm lạ, thậm chí là sốc, hẳn nhiên rồi, khi mấy thanh niên ở công ty con chẹp miệng bảo con là có bị làm sao không mà mãi chẳng thấy lấy chồng. Giờ ở nhà thì mẹ phán định con như loạt hàng bị lỗi, tồn đọng quá lâu năm. Dường như mọi người quanh con đã "bức xúc" hộ con lâu lắm rồi, và giờ thì không chịu đựng nổi nữa phải bộc phát ra ngoài miệng... Lạ là, sao ai cũng nghĩ, làm như chồng bán sẵn, xâu thành mớ la liệt ngoài chợ, sao không ra đấy vơ đại lấy một xâu về làm chồng, cho thiên hạ bớt chê cười mình vụng đường chợ búa.
Con chưa làm mẹ, nên chẳng biết nỗi bất hạnh của mẹ lớn đến đâu, tuy nhiên con trộm nghĩ đó là do mẹ cứ mua bận lòng vào người, trong khi con vẫn sống vui, sống khỏe, và hẳn là có ích, khi con giúp đỡ rất nhiều người đồng thời chẳng làm phiền đến ai (chả có nhẽ là trừ mẹ ra?).
Trong khi báo đài, cộng với bao phương tiện truyền mồm vụt đến tai con không khi nào có dấu hiệu dừng lại, đồng nghĩa với việc con không ngơ ngẩn đến nỗi không biết xuân thì của người con gái, đâu kéo dài lâu, ai chả biết tuổi sinh đẻ chỉ có giới hạn... nhưng cứ nhắm mắt đưa chân, vơ thật vội, rồi thì hạnh phúc mặc bay, được đến đâu thì được, thời bây giờ rồi mà cứ phải sống an phận như các cụ ngày xưa thì bao giờ cho hết đời.
Con không vênh vác vì chưa có chồng, mà vì con vẫn vui với lựa chọn thư thả của mình, không phải là con không sốt ruột mà vì con biết có "long sòng sọc" lên thì cũng có phải là toại nguyện, lấy được chồng ngay đâu.
Cái duyên số nó muộn mằn đường chồng con mình đâu tự quyết được (ấy là trong trường hợp mẹ cho rằng cái tuổi ba mươi là không gì có thể cứu vãn). Vậy nên con vẫn lạc quan, điềm nhiên với những gì đã, đang và sẽ diễn ra. Con tâm niệm, cần phải trả hết nợ bố mẹ phải vay ngân hàng cho con ăn học đã. Con muốn đi đó đây, cho mở mang tầm mắt, con muốn có tí của để dành, con thích tặng bố mẹ món tiền nho nhỏ coi như tấm lòng... Những cái đó nếu trót lập gia đình con sẽ không thể toàn tâm toàn ý và cũng có khi không được thoải mái làm theo mong muốn của mình.
Vậy nên, mẹ cứ nghe con, bình tĩnh chờ lĩnh... con rể nhé.
Theo Dân Trí
Tôi chửa hoang thì đã sao? Quá tam ba bận rồi, cầu xin đừng có lần thứ tư... Hồi trước người ta nói tuổi Ngọ lận đận, tôi không tin. Bây giờ thì tôi đã biết vì sao suốt ngày tôi cứ lồng lên, khổ sở vì đàn ông như vậy... Chửa hoang thì đã sao? Điều đó chỉ nói lên rằng phía sau người đàn bà và đứa...