Muốn có chồng thì phải bỏ con ư?
Tôi đã hứa với em sẽ lo cho đứa bé tử tế, nên giờ tôi không nhẫn tâm bỏ con được. Nhưng phải làm sao để nhà chồng tương lai chấp nhận đứa bé đây?
Tôi đánh liều hứa sẽ giúp nuôi đứa con của em (Ảnh minh họa)
Em khi đo mơi 17 tuôi, gây go va đen nhem nhưng luôn cươi rât tươi. Nu cươi khiên ngươi ta thây nhe nhom. Em không co cha, chi con ngươi me gia dươi quê quanh năm ôm yêu. 17 tuổi, nhưng thơi gian đên trương chi đu đê em biêt đoc biêt viêt. Tư khi ngươi me gia nga bênh, em phai nhơ hang xom trông nom rôi đây xe nươc mia lên thanh phô kiêm tiên mưu sinh. Ngay nao cung vây, tư sang sơm em đa rơi khoi căn phong tro cho tơi tân khuya. Môt thang đôi lân, em gom gop sô tiên le nhau nhi tich cop đươc gưi vê quê cho me.
Con tôi lúc ấy săp la sinh viên năm cuôi. Vi muôn trai nghiêm cuôc sông cua sinh viên thưc sư nên tôi trôn ra ngoai ơ tro, thay vi căn phong khang trang bô mẹ thuê cho trong khu tâp thê cua giao viên gân trương. Va thê la tôi trơ thanh hang xom cua em. Noi đung hơn, la em ơ trong căn bêp cu tôi tan cua nha chu, sat vach vơi căn phong tro mơi xây cung kha rông rai cua tôi.
Em hôn nhiên, vui ve, luc nao cung ca hat khiên tôi thây rât thu vi. Nhưng tôi ban hang vê sơm, em loăng quăng qua phong tôi mươn truyên tranh vê đoc. Ơ em vân con nguyên net hôn nhiên cua môt cô be mơi lơn, du nhưng vât va dôn năng lên đôi vai gây nho be. Thât khac xa vơi đưa em gai chanh choe ơ nha cua tôi. Và nhớ lại mình lúc bằng tuổi em vẫn được bao bọc từng li từng tí, tôi càng thấy thương em nhiều hơn.
Nhiêu lân, tôi ru em sang ơ cung phong, nhưng em tư chôi. Em bao sông như thê quen rôi, sang phong tôi sơ bât tiên. Vây la chung tôi tiêp tuc la hang xom cua nhau. Môi tôi, em đêu danh lai môt côc nươc mia “ban ê” cho tôi, đê rôi hi hưng mượn vê môt cuôn truyên tranh em thich. Tôi thi thây vui vi giông như co thêm môt cô em gai dê thương vây.
Nhưng môt dao, tôi thây em bông trâm lăng hăn đi. Em không con sang mươn truyên, không ca hat va noi năng luôn miêng môi khi găp tôi nưa. Ti tê hoi han mai, em mơi khoc loc kê răng co lân ban hang vê muôn, em bi ham hiêp va giơ đa mang thai. Tôi thây xot xa lam sao, nôi đau âp đên khi em con qua tre. Em noi không muôn bo đưa be, nhưng lai không biêt phai lam thê nao, vi em con co me ơ quê, em phai chăm soc cho me nưa.
Cuôi cung, tôi đanh liêu bao em la cư giư đưa be lai, tôi se giup đơ. Thât long, tôi không muôn em bi nhưng dăn văt am anh. Nhưng chính tôi cũng lo lắng vì không biết làm thế nào…
Tôi tinh trich 1 phân tư sô tiên bô me cho hang thang đê em gưi vê quê. Nhưng em nhât đinh không nhân, em bao se cô găng bán hang để danh thêm tiên cho con. Vây nên tôi băt em chuyên qua phong minh ơ, đê tiêt kiêm thêm chut tiên thuê phong it oi hang thang. Môi ngay, em vân dây tư sơm đê chuân bi ban hang, va vê nha khi đa tôi mit. Niêm vui đên vơi em khi cai thai trong bung dân lơn hơn, em noi se yêu thương đưa be như me đa yêu em vậy. Tôi vui vi em không con u ru trong nôi đau nưa, nhưng tôi cung lo lăng vi chăng biêt tương lai se thê nao; liêu tôi ơ canh đươc bao lâu đê chăm soc cho em?…
Video đang HOT
Rôi thoắt cái cung đên ngay sinh nơ. Nhin đưa be hông hao năm canh ngươi me đen đua nhưng net măt rạng lên hanh phuc, tôi mừng muôn rơi nươc măt. Thât buôn la niêm vui ây chăng keo dai bao lâu, em đa ra đi vi hâu san. Trươc khi nhăm măt, em năm chăt tay tôi ma noi không ra hơi, chi anh măt ươt nhoe nhìn tôi như nhơ cây. Tôi bao em hay yên tâm, tôi hưa se lo cho đưa be tư tê!
Khi tôi bê đưa tre đo hon vê nha, khác với dự tính, bô me làm ầm ĩ lên vì giận dữ. Va chẳng để cho tôi được “trinh bay”, ông ba chửi mắng tôi té tát rằng ngu, và dai dôt…, tư nhiên chưa chông con gi ma lai đi nhân nuôi môt đưa bé mơi lot long. Ông ba nhât đinh không cho tôi nuôi con, măc du tôi khân khoan van nai. Bô con bao nêu tôi nhât đinh nuôi no, tôi se bi căt hêt cac khoan trơ câp va cung không bao giơ đươc mang con vê nha. Nhưng đưa be giơ đa như ruôt thit cua minh, nên tôi không thê bo đươc. Tôi ôm con trơ lai phong tro, mây đưa ban thân xum lai giup tôi chăm soc.
Cung may la hoc năm cuôi rôi nên tôi co thê đi lam thêm đê kiêm tiên. Công vơi sư giup đơ cua ban be nưa nên tôi co đu tiên đê nuôi con. Đên khi ra trương va kiêm đươc công viêc tôt hơn, con tôi cung lâm châm biết đi. Tôi thưc sư hanh phuc, chi buôn môt nôi la bô me tôi vân không châp nhân viêc đo. Va môi lân vê nha, tôi phai gưi con lại chô ban be.
Nhưng đo chưa phai la tât ca. Bây giơ tôi con chuân bi kêt hôn. Ngươi yêu tôi biêt chuyên nên rât thông cam vơi tôi, trước đây anh cung phu giup tôi chăm soc con rât nhiêu nưa. Chi co điêu, khi tinh đên chuyên cươi xin, chung tôi phai noi chuyên vê đưa be cho bô me anh biết. Va thât không may, bô me chông tương lai cung không châp nhân chuyên này. Me anh noi không thê để con dâu mang theo ca đưa tre lơn tương như thê vê đươc, vi ngươi ngoai se di nghi. Ba con bao nêu không cho đưa be vao trai tre mô côi, hoăc đem cho ngươi khac, thi đam cươi se không thê tiên hanh đươc. Cả bố mẹ tôi cũng “dọa” sẽ từ mặt nếu tôi cứ khăng khăng giữ con lại và không cưới chồng.
Anh thì thuyêt phuc me ghê lăm nhưng dương như không co kêt qua gi. Con tôi thi cung không thê bo con đươc. Mây năm nay tôi va con đa la ruôt thit rôi, tôi yêu no nhiêu va cung không thê thât hưa vơi me thăng be đươc.
Nhưng tôi cung yêu anh va không muôn đanh mât tinh yêu cua minh. Trong trường hợp này, tôi không hề muốn lựa chọn chút nào. Tôi thực sự đau lòng lắm, không lẽ vì muốn giữ con lại mà tôi sẽ phải mất đi tất cả sao?
Theo VNE
Kí ức kinh hoàng của cô gái phá song thai
Ngọc ngồi khóc ngất trong phòng để đợi phá thai. Ngọc thấy mình giống như người ngoài hành tinh vậy.
Chẳng có người mẹ nào muốn vứt bỏ đứa con trong bụng mình, cũng chẳng có người mẹ nào không muốn nuôi nấng đứa con do mình đứt ruột đẻ ra. Chỉ là, ở một vài hoàn cảnh khác nhau, họ buộc lòng phải hi sinh quyền làm mẹ của mình, và thậm chí là hi sinh đứa con của mình.
Ngọc ngồi khóc ngất trong phòng để đợi phá thai. Ngọc thấy mình giống như người ngoài hành tinh vậy. Cô nhìn ngó xung quanh, nhìn tất cả mọi người và như thấy, ai ai cũng đều nhìn chằm chằm vào cô. Có người còn chỉ tay vào cô mà nói: "Chị là đồ ác nhân, chi dám bỏ đi đứa con của mình!". Chốc chốc Ngọc lại thấy có ai đó nói vào tay cô rằng, "sao cô nỡ bỏ đi 2 sinh linh bé nhỏ khi chúng chưa có hình hài?". Trái tim Ngọc đau đớn, nhức nhối, cảm giác khó thở như sắp ngất đi.
Tỉnh dậy, Ngọc thấy mình đang nằm trong viện, mê man. Bác sĩ nói, không cho cố tiếp tục làm chuyện đó nữa. Nhưng Ngọc lại khăng khăng rằng, sức khỏe của mình quá yếu, không thể tiếp tục nuôi hai đứa con trong bụng, cô muốn bỏ hai con. Bác sĩ cho Ngọc thêm thời gian suy nghĩ vì họ không muốn giúp Ngọc làm chuyện đó, rồi sợ sau này cô phải ân hận. Vì một vài lý do, người ta có thể không giữ lại đứa con trong bụng. Ngọc yếu thật nhưng họ cũng không hiểu, liệu có nguyên nhân sâu xa gì trong chuyện này không.
Trớ trêu thay, Ngọc không đi làm, chưa có điều kiện để tự lo cho bản thân mình chứ đừng nói là con cái. (ảnh minh họa)
Từ ngày biết tin mình mang bầu, Ngọc đã mất ăn mất ngủ, người gầy dộc đi, nhìn còm nhom. Nhìn Ngọc giống như một khúc xương khô, vậy chất đâu để nuôi cái song thai trong bụng. Biết mình mang song thai và có ý định từ bỏ, Ngọc chết ngất. Nhưng bây giờ, ai cưu mang cô. Người đàn ông kia đã phụ bạc cô, khiến bụng cô to lên với bao nhiêu lời hứa hẹn rồi cuối cùng, anh ta lại ra đi không lời từ biệt. Ngọc còn biết nói gì lúc này. Khóc lóc cũng đủ rồi, van xin cũng đủ rồi, níu kéo đã thừa. Nếu một người đàn ông tốt, có trách nhiệm, biết thương cô và yêu cô chân thành, anh ta sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng như vậy. Nhưng đằng này, anh ta đã dứt áo ra đi.
Trớ trêu thay, Ngọc không đi làm, chưa có điều kiện để tự lo cho bản thân mình chứ đừng nói là con cái. Ngọc còn đang sống nhờ tiền của bố mẹ. Ngọc hiểu, ai cũng phải mắc sai lầm, rồi con người ta trưởng thành hơn. Ai cũng có bài học đường đời, nhưng nếu phá thai đôi là bài học lớn cho Ngọc thì quả thật, cái giá phải trả quá đắt.
Mỗi đêm Ngọc đều mơ thấy ác mộng, con cái về trách mình và rồi cả giấc mơ kinh hoàng, sau này lấy chồng, Ngọc không thể có con. Ngọc đã lấy hết dũng khí để nghĩ tới chuyện phá thai. Nếu như không làm như vậy, Ngọc sao nuôi được con? Và nếu bố mẹ ở quê biết chuyện này, Ngọc sợ, họ sẽ không thể sống nổi chứ đừng nói là chấp nhận. Thế là cô sẽ lại gây thêm tai họa nữa, khiến cả nhà, người thân đau lòng và xấu hổ, nhục nhã.
Ngọc gục mặt xuống bàn, khóc không còn ra tiếng, miệng cô khô khốc. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ giết chết con từ ngay trong bụng mình chứ đừng nói tới chuyện phá thai. Ngọc còn nghĩ, chính bản thân cô cũng không giữ nổi mình, vì sức lực kiệt quệ, tâm trạng tồi tệ, mệt mỏi vô cùng.
Và cô cũng đã từng tìm đến cái chết, muốn vứt bỏ cuộc sống này cùng với con. Nhưng chính người đàn ông hiện tại, người chồng hiện tại đã vực cô dậy, an ủi cô, yêu cô và động viên cô.(ảnh minh họa)
Ngọc tỉnh dậy trong cơn mê man trong bệnh viện, được đưa về nhà nghỉ ngơi. Trải qua bao ác mộng và những điều đau khổ, áy náy, Ngọc quyết định làm chuyện dại dột vì cô không còn đường nào để đi. Trách người đàn ông kia bao nhiêu thì càng hận bản thân mình bấy nhiêu, hận mình chỉ biết yêu thôi, hận mình ngu muội, sa vào con đường lầy để rồi giờ rút chân không kịp. Bỏ đi một đứa con đã đau lắm rồi, Ngọc phải bỏ đi cả hai đứa con của mình, thật sự quá khổ tâm.
Ngọc còn nhớ như in cảnh người bác sĩ ghé sát vào mặt cô và hỏi:
- "Em đã quyết định chưa?
- Dạ dạ, em sợ lắm...
- Sợ thì đi về, không nên làm rồi hối hận, với lại thể trạng của em không tốt.
- Nhưng em không còn cách nào khác, xin bác sĩ giúp em. Em không thể làm con mình khổ thêm khi có một người mẹ bất hạnh như em được.
Sau khi làm chuyện đau khổ đó, Ngọc sống như người mất hồn. 3 năm đã trôi qua, bây giờ cô đã có công việc ổn định, có một người chồng yêu cô nhưng mỗi lần nghĩ về chuyện đau lòng là đầu cô lại như búa bổ. Cô cảm giác kí ức ùa về, tội lỗi ùa về. Cô không ngừng đến thăm con và mỗi lần nhìn đứa con hiện tại, cô lại đau đớn vô cùng. Cảm giác thật tồi tệ, không có lời nào để nói được lúc đó, cô muốn chết đi được.
Và cô cũng đã từng tìm đến cái chết, muốn vứt bỏ cuộc sống này cùng với con. Nhưng chính người đàn ông hiện tại, người chồng hiện tại đã vực cô dậy, an ủi cô, yêu cô và động viên cô. Anh không biết quá khứ của cô, vì tội lỗi ấy, cô chỉ muốn mình mình gánh chịu. Cô giấu anh không phải là sự lừa dối mà vì cô muốn tự trừng phạt mình, muốn biến mình thành một kẻ tội đồ, mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu cô và cô phải sống đau khổ cả đời, không được chia sẻ với ai. Ngọc đang tự làm mình trở nên khổ sở nhưng thật tình, những gì cô gây ra trong quá khứ, nhất là bỏ đi hai đứa con, cô mãi mãi, cả đời này cũng không bao giờ quên được...
Những năm sau đó, mỗi đêm, Ngọc đều mơ ác mộng, có lẽ cả đời này cô phải sống với nó dù là mơ hay tỉnh. Khi tỉnh dậy, cô gật mình nhìn chồng con nằm bên. Cô chỉ sợ con không còn bên cạnh mình nữa, càng nhìn chồng, nhìn con yêu, cô càng khóc, khóc như cho trôi hết những đau khổ mà cô muốn rũ bỏ trong quá khứ...
Theo VNE
Vợ nhân tình bảo tôi cứ sinh con ra rồi chị ấy nuôi giúp Đang lúc tôi bối rối không biết phải làm sao thì vợ nhân tình của tôi đến. Chị thuyết phục tôi cứ sinh đứa bé ra rồi chị sẽ nuôi nó và bảo sẽ lo cho tôi một số tiền để làm lại từ đầu. Tôi từng yêu một người đàn ông có vợ. Ngày ấy còn non trẻ, tôi ngốc nghếch tin...