Muốn chống kỳ thị, mỗi ‘nạn nhân’ hãy tự khẳng định mình
Chống kỳ thị nói chung và kỳ thị về những người mãn hạn tù, đối tượng nghiện ma tuý, đặc biệt là những bệnh nhân nhiễm HIV… là điều cần thiết.
TS. Hoàng Văn Hùng – Trưởng khoa hình sự đại học luật Hà Nội.
Bởi người nhiễm HIV có đủ thành phần, từ trí thức cho đến các đối tượng từng vi phạm pháp luật. Thực tế cho thấy nỗi lo HIV luôn treo lơ lửng như mối hiểm họa có thể xảy ra với bất kỳ ai. Liên quan đến vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với TS. Hoàng Văn Hùng, trưởng khoa luật hình sự- Đại học luật Hà Nội.
Quan điểm của ông như thế nào trước vấn đề kỳ thị đối với những người lầm lỡ hoặc bị mắc bệnh xã hội?
Những nạn nhân nhiễm HIV, những người đã cai nghiện, đối tượng mãn hạn tù… nói chung họ đều là những nạn nhân của xã hội, họ rất cần sự chăm sóc và được đối xử bình đẳng. Đó là trách nhiệm của cả cộng đồng xã hội. Chống kỳ thị không chỉ có tuyên truyền mà còn phải đi đôi với hành động cụ thể. Tuy nhiên, trong một xã hộiphát triển, sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề mà không thể có cơ quan, tổ chức hay một cá nhân nào có thể khẳng định: Sẽ điều chỉnh, khắc phục một cách kịp thời tất cả mọi vấn đề mà xã hội phát sinh.
Video đang HOT
Sự kỳ thị, thực tế khiến người bệnh c.hết nhanh hơn. Chính vì lẽ đó để chống kỳ thị, chống bị phân biệt đối xử, trách nhiệm trước tiên thuộc về từng cá nhân. Có ý kiến cho rằng, hiện tại những văn bản của Nhà nước đã quy định về quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV. Tuy nhiên, đó mới chỉ là nằm trên văn bản, thực tế những người nhiễm HIV, những người nghiện, mãn hạn tù vẫn bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
Trước tiên phải phân biệt rõ nhóm đối tượng bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Đối với nhóm đối tượng nhiễm HIV, hiện nay Đảng và Nhà nước đã thành lập những trung tâm tư vấn, hỗ trợ pháp lý miễn phí đối với những người nhiễm HIV. Luật phòng, chống virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) cũng đã quy định rõ về quyền của những bệnh nhân mắc phải căn bệnh xã hội nan y này.
Do vậy, người nhiễm HIV trước tiên phải tự bảo vệ mình, nhờ đến các cơ quan y tế để can thiệp. Hiện tại những người nhiễm HIV được làm một số các xét nghiệm miễn phí theo chương trình của dự án, được uống thuốc miễn phí. Chính bản thân từng người bị nhiễm HIV phải có ý thức, trách nhiệm trước cộng đồng và xã hội. Không thể đổ lỗi cho xã hội rằng: Tôi bị kỳ thị nên tôi đi b.án d.âm, hay trả thù đời. Nếu cá nhân nào làm việc đó, người đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm cả về mặt đạo đức.
Đối với nhóm đối tượng nghiện hút, mãn hạn tù hiện nay, Tổng cục VIII- bộ Công an cũng đã có chương trình tái hòa nhập cộng đồng dành cho những đối tượng đã mãn hạn tù, tổ chức các hoạt động về tái hòa nhập cộng đồng, để giảm thiểu động thái kỳ thị nhằm vào những đối tượng là nạn nhân của xã hội. Bên cạnh đó, trách nhiệm của địa phương về công ăn việc làm cho nguồn lao động nàỵ cũng đã có sự lưu ý. Tuy nhiên, về vấn đề này, Nhà nước dù đã có nhiều văn bản hướng dẫn không kỳ thị, không được phân biệt đối xử, song việc thực thi vẫn chưa thường xuyên, đồng bộ.
Ông có những lời khuyên gì đối với những người đang bị xã hội kỳ thị và làm sao để họ vượt qua được định kiến này?
Người nhiễm HIV có thể do lỗi khách quan, có thể do lỗi chính bản thân họ gây nên. Muốn chống bị kỳ thị, tự cá nhân phải khẳng định mình trước xã hội, đổ lỗi cho xã hội là không đúng.
Chủ trương của Nhà nước đối với những người mãn hạn tù, đã có những chính sách ưu tiên như: Vay vốn, hay những doanh nghiệp nào nhận những đối tượng trên đều nhận được sự ưu đãi từ phía Nhà nước. Tuy nhiên cần phải nói thẳng là, cho dù trách nhiệm của Nhà nước, các tổ chức có hỗ trợ đối với những người nhiễm HIV nói riêng và những đối tượng khác bị kỳ thị nói chung, trách nhiệm trước tiên vẫn thuộc về từng cá nhân người bị kỳ thị.
Tôi lấy ví dụ, nhiều đối tượng sau khi mãn hạn tù, nhiều người trong số họ đã lao động cống hiến hết mình, nhiều cá nhân đã trở thành những doanh nhân giỏi, đóng góp được rất nhiều cho xã hội. Vậy làm sao mà xã hội lại ghẻ lạnh hay kỳ thị họ được?
Xin cảm ơn ông!
Theo xahoi
Ở thánh địa vàng: Trẻ mồ côi vì cha mẹ có H
Trong suốt nhiều năm qua, cơn sốt tìm vàng đã "đưa" hàng ngàn người về huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, kéo theo đó là hàng loạt hệ lụy xã hội mà những người dân nghèo địa phương phải gánh chịu. Đó là hậu quả của vấn nạn HIV/AIDS, là những đ.ứa t.rẻ mồ côi do cha mẹ mắc phải AIDS.
Đã 3 năm qua, kể từ khi người chồng ra đi vì căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, một mình bà Hồ Thị Tuyết Láy (Thôn 1, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) phải gồng gánh gia đình, nuôi dưỡng 4 đứa con thơ. Chồng bà là người xứ khác tìm đến huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam - xứ sở của vàng với giấc mơ đổi đời.
Nhưng rồi, khi giấc mơ vàng còn chưa thấy đâu thì ông đã có một kết thúc buồn khi không bước qua được những cám dỗ. Và người gánh chịu hậu quả không ai khác chính là những đ.ứa t.rẻ mồ côi cha, sống nghèo túng, bữa đói bữa no trong mái nhà tuềnh toàng. Bà Láy buồn bã tâm sự: "Chồng tui mất 3 năm rồi, bây giờ có đứa 4 con, làm rẫy sinh sống hàng ngày nhưng không đủ, nhưng mà có bà con làng xóm giúp đỡ cho".
Bãi vàng Phước Sơn
3 anh em Hồ Văn Dưng, Hồ Văn Dớn và Hồ Văn Danh cũng sớm mất cả cha lẫn mẹ vì căn bệnh thế kỷ. Người cô ruột, Hồ Thị Thèn (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), dù gia cảnh khó khăn vẫn đem 3 cháu về nuôi. Hai vợ chồng người dân tộc M'Nông ấy ngày ngày bám rẫy nuôi 7 đ.ứa t.rẻ đang t.uổi ăn t.uổi học. Căn nhà tình thương được huyện hỗ trợ xây dựng cũng trở nên chật chội như cuộc sống bức bối của 9 con người ở bên trong nó. Đó cũng là một hậu quả từ giấc mơ vàng, từ m.a t.úy và HIV/AIDS.
Bà Thèn kể: "Ba hắn đi làm vàng bị bệnh, phát 1 tháng 2 tháng gì đó, không cứu được, ổng c.hết, sau đó bà vợ cũng theo luôn, cũng đau giống như rứa. Đưa mấy đứa em về đây ở, có gì ăn đó, khó khăn cỡ nào cũng ráng cho anh em đi học đầy đủ".
Cho đến thời điểm này, chưa có con số thống kê chính xác về số lượng trẻ mồ côi do cha mẹ mang bệnh AIDS ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Nhưng con số 80 người mắc HIV, 43 người c.hết do căn bệnh này tại huyện cũng cho thấy đã có thêm nhiều những đ.ứa t.rẻ mồ côi. Đây chỉ là một thống kê dựa trên thực tế số lượng người tự nguyện đến xét nghiệm, điều trị tại cơ sở y tế, trong khi đó vẫn còn hàng ngàn lao động phổ thông tại các bãi vàng có nguy cơ mắc HIV rất cao nhưng không đi xét nghiệm. Điều đáng nói là thời gian gần đây, căn bệnh này không còn giới hạn ở người nghiện m.a t.úy, gái mại dâm từ nơi khác đến mà đã lan ra cộng đồng với nhiều người bị nhiễm bệnh là dân tộc thiểu số tại địa phương.
Ông Võ Văn Ba - Phó trưởng phòng LĐ - TB & XH huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Một số lao động mà bị nhiễm HIV khi lập gia đình sẽ có nguy cơ lây truyền HIV sang cho vợ hoặc con, có khi cả cha mẹ nhiễm HIV, đến khi mất đi để lại đứa con mồ côi... Trong thời gian tới, phòng sẽ tham mưu cho Ủy ban đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức đối với người dân, cũng như là đối với thanh niên ở lứa t.uổi kết hôn.
Những phụ nữ mất chồng, những đứa con mất cha mẹ vì căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Đó là những gì đang diễn ra ở "thánh địa" vàng huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Chừng nào nơi đây còn diễn ra tình trạng này, chừng đó cái đói, cái nghèo vẫn cứ dai dẳng đeo bám người dân ở nơi được gọi là xứ sở của vàng này.
Theo 24h
Thâm nhập đường dây trai bao Với chút mã bề ngoài và lòng nhiệt tình, tôi đã xâm nhập thế giới trai bao. Được nuôi, được cưng chiều, nhưng trai bao quả là "nghề" khắc nghiệt. Họ phải sống chung với nhiều giới tính, nhiều chiêu trò, và chưa ai có được hạnh phúc cho riêng mình. "Cho em xin vào nghề" Tiếp xúc với giới trai bao Sài...