“Mượn” chồng
Chồng tôi hiền lành, dễ tính và nhiệt tình. Đang bưng bát cơm lùa trên miệng mà có ai gọi nhờ gì là bỏ bát xuống và đi ngay lập tức.
ảnh minh họa
Anh ấy xuề xòa nên tôi có bao giờ biết đến từ “quản” hay “giữ” chồng. Vậy mà có chuyện xảy ra với cô hàng xóm khiến tôi ấm ức và đang tính phải thay đổi cách tư duy.
Cô hàng xóm ấy tên là Ánh, ở cách nhà tôi vài bước chân. Tôi đi làm suốt ngày, tuần trực 2 buổi; trong khi đó chồng tôi lao động tự do nên ở nhà xảy ra chuyện gì giữa chồng tôi và cô Ánh tôi không rành rõ; chỉ biết rằng cô Ánh này tính tình cũng khác người lắm. Cô ấy thường xuyên sang tận nhà “mượn” chồng tôi, thậm chí lúc tôi không có nhà, cô ấy còn hỏi ý kiến tôi cho “mượn” chồng qua điện thoại.
Thường thì cô Ánh hay nhờ chồng tôi chở đi đây, đi đó vì chồng cô ấy đi công tác xa. Chắc bởi cái sự dễ dãi của chồng tôi với mọi người đã khiến tôi cũng dễ dãi với cô Ánh khi hết lần này đến lần khác cho cô ấy “mượn” chồng. Nhưng tôi chợt giật mình nghĩ cách phải thay đổi lại khi một ngày, đích thân ông bác ruột của tôi, nhà ở trên phố gọi điện chỉ dạy: “Có chồng phải lo quản, lo giữ, ai lại để như thế bao giờ…”. Tôi vặn lại hỏi bác có phải đang gọi nhầm cho tôi không thì bác chắc nịch: “Nay tao thấy thằng Hùng chở một phụ nữ đi qua ngõ nhà tao, dáng vẻ thân tình lắm. Cô kia còn ôm eo nó nữa…”. Gọi điện ngay cho chồng để hỏi rõ đầu cua, tai nheo, tôi được chồng kể: “Thì tối qua em đi trực không về, đang ở nhà xem ti vi, cô Ánh sang nhờ chở ra đây một lúc. Đang rảnh rỗi nên anh chở mà không rõ là đi đâu. Hóa ra cô ấy mang quà đến nhà cảm ơn một ông bác sỹ đang chữa bệnh hiếm muộn cho cô ấy. Anh không nghĩ việc mình làm phải giấu ai, bình thường cô ấy vẫn sang hỏi ý kiến em và em đồng ý đấy thôi. Lần này anh cũng nghĩ vậy…”. Hỏi anh: “Thế anh cứ để cô ấy ôm eo như thế à?”- “Có khi qua đoạn cua, cô ấy bám chắc hơn thôi, anh chẳng không để ý đâu…”.
Video đang HOT
Cô Ánh lấy chồng đã hơn chục năm nhưng chưa có mụn con, bà con quanh ngõ nhỏ này cũng không ai biết trục trặc do đâu vì không tiện hỏi. Chỉ biết chồng cô công tác ở xa, dễ chừng một tháng mới về nhà một lần. Ban đầu, cô Ánh ít qua nhà tôi nhưng một vài lần nhà cô hỏng hóc về đường điện, có sang nhờ chồng tôi sửa giúp. Thấy chồng tôi dễ tính, giúp đỡ ai thì hết sức nhiệt tình và xuề xòa, thế là quen mui, cô ấy cứ “mượn” chồng tôi hết lần này, sang lần khác.
Có lần, tôi đang ở nhà thì cô Ánh ăn mặc chỉnh tề sang xin phép: “Chị ơi, cho em mượn anh Hùng 2 tiếng nhé! Em đi Bát Tràng sắm ít đồ, tiện thể mua cho hai nhà luôn”. Nghe giọng điệu vô tư có phần trơ trẽn của cô Ánh, tôi bực mình quá liền bảo: “Gì chứ, cô cứ “mượn” thoải mái” đi!”. Thế nào mà chồng tôi dắt xe chở cô Ánh đi thật. Nhìn thấy hai người chở nhau đi ngoài ngõ, ngay trước mặt tôi, máu nóng trong tôi chảy rần rật. “Người đâu mà trơ trẽn như vậy nhỉ. Mượn chồng ư? Tôi nói thế mà cô cũng “mượn” anh ấy được à? Còn anh nữa, vợ nói bóng gió như vậy cũng có dắt xe chở cô ta đi? Hay là có tình ý gì với nhau?”. Hôm đó tôi thấy thời gian trôi đi thật lâu. Tôi đứng ngồi không yên khi thấy chiếc xe máy cũ của chồng tôi đỗ xịch trước cổng. Tôi chạy thật nhanh ra mở cửa, cố trấn tĩnh hỏi han: “Mua được nhiều đồ không?”- “Cảm ơn chị cho em mượn anh ấy. Mua được đồ mà còn rất vui nữa…”. Đợi cô Ánh đi khỏi, tôi hắng giọng hỏi chồng: “Em không hiểu anh ra làm sao nữa, sao cứ vô tư đi cùng cô ta thế?”. Chồng tôi đáp: “Thì có em chứng kiến đấy thôi. Chồng cô ấy không có nhà, cô ấy sang nhờ anh làm xe ôm. Hoàn toàn không có gì hết”.
Đến nước này tôi phải thay đổi cách xử sự của mình đối với chồng và người phụ nữ tên Ánh kia. Nếu cứ dễ dãi như cũ, dễ chừng tôi mất chồng lúc nào không biết. Chồng tôi là thợ điện nước, dễ tính, chẳng lấy gì làm đẹp trai, thế mà vẫn có cô nàng suốt ngày sang “mượn”. Lần sau, nếu cô Ánh đó còn sang “mượn” nữa, tôi sẽ dứt khoát gạt phăng đi để cô ta chừa cái thói đi “mượn” chồng người khác. Và cả chồng tôi, tôi cũng sẽ tìm cách để anh ấy bớt cái tính giúp người vô tội vạ và không có điểm dừng như thế!
Theo VNE
Mẹ anh cấm bởi tôi là gái miền Nam
Ngày tôi về nhà anh ra mắt, bố mẹ anh đon đả, chào mời, nhiệt tình và vui vẻ, tôi cảm thấy thích lắm.
Tôi yên tâm vì như vậy thì tôi có thể tiến xa hơn với anh, không còn phải lo lắng chuyện tương lai nhiều như trước nữa.
Trước giờ, điều tôi lo nhất là ngày về nhà anh ra mắt với tư cách là người yêu. Tôi thực sự cảm thấy bận tâm về chuyện này, vì lần đầu phải gây được ấn tượng mạnh. Nếu lần đầu thất bại thì tương lai cực khó khăn. Nhưng lần đầu suôn sẻ, tôi thấy yên tâm lắm rồi. Tôi thực sự cảm thấy gia đình anh gần gũi, cởi mở nên nếu có chuyện về làm dâu thì có lẽ, tôi cũng không phải bận tâm nhiều.
Chúng tôi yêu nhau khi tôi ra Hà Nội học và đi làm ở cùng công ty anh. Gặp nhau, quý mến nhau và rồi dần trở thành tình yêu. Những ngày tháng xa quê với tôi mà nói thực sự khó khăn. Nhưng được anh quan tâm, yêu thương và che chở, tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Chúng tôi có với nhau những kỉ niệm đẹp. Anh biết tôi buồn vì xa nhà nên luôn động viên, lo lắng cho tôi. Tôi ở tận miền Nam xa xôi, nhưng ngày đó, vì yêu thủ đô, yêu cái lạnh của Hà Nội nên tôi đã chọn con đường này. Còn anh lại là người đàn ông chững chạc, luôn biết quan tâm người khác. Ra Bắc học được một thời gian, tôi đã quen nói giọng Hà Nội, cũng là để thích nghi chon hanh, nên bố mẹ anh không biết tôi là ngườ miền Nam.
Có nhiều thứ ở miền Bắc, anh dạy cho tôi cách làm quen. Anh cũng đưa tôi đến những nơi mà tôi chưa biết, toàn là anh dẫn tôi đi. Thế nên, chúng tôi càng có nhiều kỉ niệm, thật đẹp và thơ mộng. Ban đầu, vì quý tôi nên mẹ anh xin số điện thoại của tôi từ anh, hay gọi tôi tới nhà chơi. Nhưng chỉ được tầm 2 tháng đầu, khi mẹ anh hỏi về quê của tôi, tôi nói là người miền Nam ra học, mẹ anh đã thay đổi nét mặt ngay lập tức.
Thế mà anh không nói một lời, có vẻ anh muốn chia tay tôi chỉ vì tôi là con gái miền Nam. Tôi cảm thấy tủi thân lắm, chán lắm. (ảnh minh họa)
Từ hôm đó, không có chuyện mẹ anh gọi cho tôi nữa. Mẹ anh cũng không bảo anh đưa tôi đến nhà chơi. Tôi có hỏi thì anh không nói gì. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Liệu có phải là tôi đã gây ra chuyện tày đình gì không? Rồi một thời gian, tôi với anh cứ yêu nhau như vậy, mẹ anh cũng không ý kiến, hoặc là có ý kiến mà tôi không hay biết. Tôi bàn tính với anh về chuyện cưới xin, chỉ để thử lòng anh, nhưng anh cứ ậm ờ không nói.
Cứ kéo dài mãi, tôi cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu này. Chúng tôi yêu nhau được vài tháng sau đó thì mọi thứ cứ trục trặc. Nhiều khi tôi cáu giận vô cớ vì không biết anh còn yêu tôi hay không mà không thấy nói gì chuyện tương lai. Tôi bảo anh, vì sao thời gian qua mẹ anh không gọi điện hay là có thái độ tích cực gì với tôi. Gặng hỏi mãi, cuối cùng, anh cũng thừa nhận rằng, mẹ anh biết tôi là người miền Nam nên nhất định ngăn cấm tình yêu này. Mẹ bảo, mẹ không chê tôi điểm gì, chỉ chê mỗi cái quê quán, gốc gác của tôi. Mẹ anh không thích lấy con dâu miền Nam về vì nhà anh con một, mẹ muốn con dâu phải chu đáo, tốt, phải ngoan ngoãn, hiền lành, chịu thương chịu khó. Nhưng nghe nói, con gái miền Nam hay nhác việc, lại sống không sâu sắc, đơn giản. Mẹ sợ sau này cuộc sống của chúng tôi sẽ không hạnh phúc và con trai mẹ sẽ không được vợ chiều hay quan tâm nhiều.
Không hiểu cái suy nghĩ ấy ở đâu ra nhưng có vẻ, mẹ anh cực kì ác cảm với mấy cô gái miền Nam. Mẹ anh bảo, gái miền Nam chỉ biết ăn chơi tiệc tùng thôi. Nghe mẹ anh nói, tôi buồn lắm. Vì bản thân tôi không hề có ý nghĩ ấy. Tiếp xúc với tôi, lẽ ra mẹ anh phải hiểu chứ. Còn bản thân tôi, tôi yêu anh chân thành, muốn được làm vợ anh, có gì mà không chăm sóc cho anh chu đáo được. Nói thật, người con gái, nếu đã yêu thì sẽ hết lòng, còn nếu không yêu thì dù là Nam hay Bắc cũng vậy thôi. Tình cảm đã hết thì còn gì mà quan tâm, lo lắng cho nhau?
Nhưng sự cương quyết của mẹ anh và thái độ do dự của anh khiến tôi tự ái. Nếu thực sự yêu tôi chân thành, lẽ ra anh phải dũng cảm bảo vệ tôi, phải nói với mẹ để mẹ hiểu. Thế mà anh không nói một lời, có vẻ anh muốn chia tay tôi chỉ vì tôi là con gái miền Nam. Tôi cảm thấy tủi thân lắm, chán lắm.
Suy cho cùng thì ở đâu cũng có người này, người kia. Gia đình anh áp đặt như vậy chứng tỏ anh cũng không phải là người chồng lý tưởng để tôi dựa dẫm. Tôi quyết định từ bỏ tình yêu này, quyết định chia tay anh dù lòng vô cùng đau đớn. Làm sao có thể không đau được khi người yêu mình lại phũ phàng như vậy. Con gái miền Nam thì sao, có phải bố mẹ anh đã quá phong kiến hay không?
Theo VNE
Quan hệ với bạn của chồng lúc chồng say Khoảng 1 giờ sáng, có người đi vào phòng tôi thật, tôi chỉ mới ngủ lơ mơ nên tỉnh ngủ ngay. Người đó tung chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Và người đó không phải chồng tôi mà là bạn chồng. Đã nửa tháng kể từ hôm chuyện ấy xảy ra, tôi vẫn không thể thanh thản, luôn chìm ngập trong cảm giác...