Muốn chia tay khi còn 5 ngày nữa là cưới
Hôm qua chúng tôi đã cãi nhau, cả hai dường như hối hận vì đã đi đến quyết định hôn nhân, nhưng chỉ còn 5 ngày nữa là chúng tôi làm lễ thành hôn.
ảnh minh họa
Tôi 27 tuổi, anh hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi làm cùng công ty với vị trí khá quan trọng, mức lương hàng tháng của mỗi người hơn 10 triệu đồng. Sau gần 3 năm yêu anh, chúng tôi đã đính hôn và còn 5 ngày nữa là kết hôn. Vì chúng tôi không hợp tính nhau nên trong gần 3 năm yêu anh, nước mắt của tôi nhiều hơn tiếng cười. Tôi tự nhận thấy mình trầm tư hẳn mặc dù trước đó là người con gái hoạt bát vui vẻ, là tâm điểm tạo nên tiếng cười trong mỗi cuộc vui, dù gia đình tôi luôn sóng gió, bố mẹ không hạnh phúc.
Anh được sinh ra trong gia đình khá giả và hạnh phúc, gặp và yêu tôi là người con gái đầu tiên, chúng tôi biết 2 đứa khác tính nhau nhưng vẫn quyết tâm đến với nhau. Tôi cũng hiểu anh là người đàn ông khô khan, đã nhiều lúc tôi khóc bên cạnh anh hay sau lưng anh nhưng anh không nói gì, không để ý quan tâm và tôi đã tủi thân nhiều. Đã có lúc tôi nghĩ rằng người đàn ông này là quả báo mà ông trời dành cho tôi khi dứt lòng chia tay người yêu cũ tốt tính và hết mực yêu chiều tôi.
Dần dần tôi điều chỉnh bản thân để 2 đứa ít xảy ra mâu thuẫn hơn. Đến giờ phút này tôi rất được lòng bố mẹ và gia đình anh, như anh nói là “Trên mức yêu cầu”. Bố mẹ anh rất quý tôi và tôi thì luôn mong mỏi được chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ chồng, nhưng đối với anh như vậy là ảnh hưởng đến anh, anh bực tức và nói rằng “tự bản thân cũng thấy ích kỷ” khi thấy tôi coi bố mẹ anh quan trọng hơn anh?! Tôi đã giải thích với anh rằng “Đúng là em luôn coi bố mẹ hơn anh vì rằng bố mẹ sinh ra anh, nuôi dưỡng anh thì mình là con cái cố gắng thiệt thòi một chút. Và trong thời điểm này em là dâu mới, là người vợ mới em chưa thể ngay lập tức cân bằng được 2 chức vụ trên, anh phải cho em thời gian”.
Tôi nói thì mạnh mẽ thế thôi chứ nghe những lời anh nói tôi buồn lắm. Tôi thì nhiệt tình và yêu thương gia đình anh, khiến cho không ai chê trách tôi được điều gì, còn anh thì không mấy khi đến nhà tôi chơi và thăm hỏi mặc dù 2 gia đình cách nhau 5 km. Yêu nhau hơn 2 năm nhưng chưa một lần anh gọi điện hỏi thăm bố tôi (ở nước ngoài). Chỉ khi nào bố tôi về anh mới tới nhà chơi. Lòng tự trọng con người tôi cũng cao lắm, biết là vậy, buồn là vậy, nhưng tôi cũng không nói gì cho đến khi 2 gia đình đã gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi thì tôi mới nhắc anh: “Chúng mình sắp lấy nhau rồi, gia đình em coi anh như con trong nhà anh gọi điện hỏi thăm bố em câu”, nhưng a ừ à bỏ đấy.
Tự bản thân tôi thấy tôi là người biết nín nhịn, những việc buồn phiền nhỏ hàng ngày xảy ra giữa tôi và anh tôi đều tự nhủ lòng mình “phải chấp nhận thôi”. Nhưng khi tôi đã nói ra thì việc đó đối với tôi là quan trọng và tôi chỉ mong muốn một câu duy nhất sau khi tôi chia sẻ là “vậy à, để lần sau anh chú ý hơn”, nhưng chưa bao giờ tôi có vinh dự được nghe câu nói đó thốt ra từ anh mà ngược lại anh cáu gắt lên nói lại tôi là đối với anh việc đó vặt vãnh tôi cứ lắm chuyện!
Video đang HOT
Đã nhiều lần như thế, lời góp ý của tôi không được đón nhận mà còn khiến tôi đau khổ hơn vì tôi vẫn chưa thể tiếp nhận được người chồng không biết cảm thông chia sẻ cho vợ. Tôi buồn lắm! Mỗi lần bị anh gắt gỏng lại tôi cũng không nhẹ nhàng được nữa, chúng tôi cãi nhau! Tôi lại khóc sưng húp mắt và anh thì mất ngủ suy nghĩ cả đêm, rồi mỗi một lần như vậy qua đi tôi lại tự động viên mình “phải chấp nhận vì con người anh như thế”, tự nhủ là thế nhưng mỗi lần việc này xảy ra tôi lại đau khổ không tin mình sẽ lấy người như thế làm chồng.
Anh trong tôi là như thế đấy, còn tôi trong mắt anh cũng chẳng ra gì, trong lúc cãi nhau tôi nói anh là con người ích kỷ, “gia trưởng lúc nào cũng chỉ muốn vợ thấp cổ bé họng và dạ vâng anh, nhưng những điều chất chứa trong lòng vợ anh không quan tâm”. Còn anh nói tôi “là người con dâu thảo nhưng không phải vợ hiền, anh biết điều đó nhưng phải chấp nhận”. Cứ như thế chúng tôi làm cho nhau đau, làm tổn thương nhau. Tôi hỏi anh trong con mắt anh tôi có “yêu thương anh, chiều chuộng, chăm sóc anh không?” thì anh nói rằng “có, nhưng yêu thương chăm sóc chồng không có nghĩa là vợ hiền, người vợ hiền là người phải hiểu tâm lý của chồng, hiểu được chồng cần cái gì chứ không phải cứ yêu thương, chăm sóc từng giấc ngủ bữa cơm là vợ hiền?!”.
Tôi thực sự sốc, có thể anh đúng, tôi chưa hiểu hết anh cũng giống như chính bản thân tôi chưa hiểu hết tôi, nhưng tôi cảm thấy với một người sắp làm vợ làm dâu như tôi thì làm được chu toàn tất cả những gì anh muốn là hơi quá sức, tôi cần thời gian và đặc biệt là sự quan tâm và được sự tiếp nhận, sẻ chia từ chồng. Anh là người tốt, trong mắt những người ngoài và đồng nghiệp mọi người đều chúc mừng tôi lấy được người chồng tốt và hiền?! Gia đình chồng lại khá giả nhưng người ta đâu biết rằng tôi đã phải cố gắng thế nào với anh, tôi đã phải giao tiếp khéo léo thế nào trong suốt hơn 2 năm yêu nhau để chưa một lần làm anh phải mất mặt với bất kỳ ai và tôi đã phải rơi nước mắt nhiều thế nào, tôi đã bị tổn thương nhiều thế nào, tôi đã thay đổi trầm tư thế nào?
Ngày hôm qua chúng tôi đã cãi nhau, cả 2 dường như hối hận vì đã đi đến quyết định hôn nhân, nhưng chỉ còn 5 ngày nữa là chúng tôi làm lễ thành hôn và tình cảm vẫn còn cho nhau. Tôi phải làm thế nào? Tôi đã sai ở những điểm nào? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên hoặc như đưa ra lời khuyên cho hoàn cảnh của tôi giờ này đã muộn thì xin hãy cho tôi những lời động viên, và hướng giải quyết cho êm đẹp nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Tuyệt vọng vì mang thai với người có vợ
Yêu nhau hơn 1 năm tôi mới biết anh có vợ. Nhưng không hiểu vì sao lúc ấy tôi không thể nào hận anh, thậm chí tôi còn cảm thấy yêu anh hơn thế nữa.
Vì anh luôn miệng nói với tôi rằng, anh đang sống một cuộc sống như địa ngục, không hạnh phúc.
Dù biết vậy, nhưng khi biết anh có vợ tôi buồn lắm, tôi cũng đã xác định rằng, không thể tin anh. Chỉ yêu anh thôi nếu như tình yêu ấy quá lớn, còn chuyện tương lai thì sẽ không tính toán gì. Tôi sẽ cố gắng với tình yêu này nửa năm rồi thưa dần những cuộc hẹn với anh và đi tìm người đàn ông khác, có thể yêu thương và che chở mình.
Nhưng có lẽ, con gái dại dột, khi yêu thật mù quáng. Nên dù biết anh có vợ và dù xác định sẽ rời xa anh nhưng càng ngày tôi càng lún sâu vào hố bùn tội lỗi.
Anh luôn là người quan tâm tôi yêu thương tôi, thứ tình cảm mà trước giờ tôi chưa từng có. Tôi chỉ nghĩ, anh đùa bỡn mình nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận ra, tình yêu anh dành cho tôi là thực sự chân thành. Rồi tôi lại nghĩ, tại sao đàn ông không thể yêu hai người phụ nữ chứ, tại sao không thể thật lòng cả hai? Và dù nếu như anh có yêu vợ anh thì vẫn có thể dành cho tôi sự chân thành chứ không giống như những kẻ chơi bời khác.
Nhưng có lẽ, con gái dại dột, khi yêu thật mù quáng. Nên dù biết anh có vợ và dù xác định sẽ rời xa anh nhưng càng ngày tôi càng lún sâu vào hố bùn tội lỗi. (Ảnh minh họa)
Tôi cứ tin tưởng thế, cứ hi vọng một ngày mình sẽ có được danh phận và anh sẽ ly dị vợ để lấy tôi. Tất nhiên, đó chỉ là cái cớ để tôi yêu anh và không muốn tiến xa hay đi quá giới hạn với anh. Tôi muốn có tình yêu trong sáng với người đàn ông có vợ này.
Có cô bạn thân của tôi biết chuyện, cô ấy nói tôi ngây ngô, khờ ngạo, đi tin vào lời đàn ông có vợ thật là dở hơi. Nhưng tôi không nghe lời cô ấy, vẫn cứ tin rằng, trong số những gã có vợ Sở Khanh thì ít ra còn tìm được người đàn ông tốt giống như anh.
Chẳng hiểu cảm xúc tình yêu thế nào mà những quyết tâm của tôi cứ tan theo gió, nhất là khi anh nói chuyện ngọt ngào với tôi. Anh hứa hẹn đủ thứ, anh muốn tôi sinh con cho anh, rồi sau này khi có con rồi, chúng tôi sẽ có sợi dây ràng buộc, sẽ là một gia đình hạnh phúc. Tôi vì tin anh và nghe lời dụ dỗ, vả lại trong lòng tôi nghĩ, nếu có con với người mình yêu cũng là điều tốt, cần gì hối hận.
Tôi đã hiến dâng cho anh đời con gái của ình và kết quả là tôi có bầu. Khi nói với anh, anh mừng rỡ lắm, anh đã bế tôi lên, ôm tôi và nói rằng, anh vô cùng hạnh phúc vì tôi đồng ý sinh con cho anh. Anh chăm sóc tôi chu đáo, ân cần, chăm sóc hai mẹ con tôi, nên càng làm cho tôi tin tưởng rằng quyết định của mình là đúng.
Nào ngờ, khi cái thai lớn dần, anh biết con tôi là con gái, anh lạnh lùng hẳn. Hóa ra, anh chỉ muốn tôi sinh cho anh thằng cu nối dõi, vì anh đã có những 3 cô con gái và giờ vợ anh không thể tiếp tục sinh nữa. Anh cũng đã hết tình cảm với vợ, và cũng không còn hi vọng nữa khi tôi có con gái.
Từ ngày đó, mỗi lần tôi gọi, nhắn tin cho anh, anh đều không trả lời. Hàng tháng anh chỉ gửi tiền vào tài khoản cho tôi, coi như khoản tình phí để chăm sóc hai mẹ con, đó là trách nhiệm của anh. Anh nói, giá như tôi sinh con trai thì anh sẽ cưới tôi thật, nhưng lại là con gái thì thực sự anh không còn cách nào khác.
Anh nói, giá như tôi sinh con trai thì anh sẽ cưới tôi thật, nhưng lại là con gái thì thực sự anh không còn cách nào khác. (ảnh minh họa)
Tôi chán nản vô cùng, thì ra, trên đời này gã đàn ông có vợ nào cũng giống nhau, không gã nào dám bỏ vợ để cưới bồ. Hoặc là hắn ta chỉ lợi dụng tình cảm, tình dục của người con gái hắn ta gọi là yêu.
Giờ tôi mang thai với người có vợ, đã quá to, và không còn cách nào để phá bỏ, cũng không nhẫn tâm phá bỏ. Bố mẹ tôi chưa biết chuyện này. Từ ngày mang thai tôi chưa về nhà, tôi phải nói dối bố mẹ đi công tác miền Nam, một năm sau mới về để bố mẹ yên tâm và để tôi sinh con xong thì tính toán sau.
Tôi ân hận quá vì đã yêu mù quáng, đã tin vào người đàn ông không nên tin. Giờ thì tôi đã ngộ ra tất cả nhưng có phải là đã quá muộn màng cho một kẻ ích kỉ như tôi không?
Theo VNE
Bồ cũ là người yêu của con gái Cho tới bây giờ, ông trời vẫn không thể nào tha thứ cho tôi, lại gieo nghiệp chướng cho người đàn bà phản bội chồng này. Lấy chồng, sống với nhau hạnh phúc suốt gần 20 năm, cả gia đình chồng đối xử tốt với tôi, không chê trách điều gì. Chồng cũng yêu thương tôi vô hạn, nhưng bản tính lăng nhăng...