Muốn bước thật nhanh qua một cuộc tình vừa tắt!
Để yêu một người cần rất nhiều can đảm, và khi quyết định rời xa một người mà trong lòng vẫn còn yêu thì cần thêm nhiều can đảm hơn thế nữa. Vốn dĩ, tình yêu không nên duy trì bằng dai dẳng, cố chấp, bằng sự thương hại hay bất kì một lý do nào khác. Yêu chỉ bởi vì yêu thôi!
Thanh xuân của mỗi người, đều sẽ có những giây phút như vậy.Những giây phút điên cuồng, cố chấp, có chút ngu ngốc, khờ dại, có tổn thương, cô độc…Mà vẫn mãi nhìn theo một bóng hình.
Thuở nhỏ, nỗi buồn cũng nhẹ như cơn mưa, giận dỗi, buồn bực vào buổi sáng thì buổi trưa đã có thể cười xòa chẳng nhớ gì nữa, như khi nắng lên mọi thứ sẽ được hong khô lành lặn…. Lớn lên khi vướng vào tình yêu, mới biết không phải thứ gì trên đời cũng theo như ý mình được, đặt biệt là chuyện tình cảm. Và vị trí của mình trong lòng người khác không phải cứ cố chấp là có thể tự quyết định được. Tinh yêu, tôi không biêt no la gi ca. Tôi chi biêt răng nêm trai nhưng cung bâc cam xuc trong tinh yêu se lam cho con ngươi ta trương thanh hơn, dung cam hơn, cô găng nhiêu hơn mà thôi.
Tôi từng yêu một người đàn ông tốt, khi họ quyết định rời đi tôi cứ mãi đắm chìm trong sự luyên tiêc. Mà không chịu hiêu một điều rằng: Khi ngươi ta không con tinh yêu vơi minh nưa ho mơi quay bươc đi. Cho nên dù bản thân con yêu nhiêu như thê nao thi sư thât vân không thê thay đôi đươc. Đo như là môt câu chuyên bi kich, băt đâu hanh phuc ma kêt thuc thi đơn đau vậy!
Suốt một khoảng thời gian dài, tôi cứ loay hoay tự hỏi chính mình, liệu có hay không nên dừng lại tất cả, tôi sợ phải xây hy vọng trên một mớ hoang tàn chẳng phải của chính mình, cũng sợ phải đặt niềm tin vào đôi tay không biết sẽ vụt mất bất cứ lúc nào. Thế rồi, tôi vẫn cứ như kẻ cố chấp, mãi miết đi trong nỗi chực chờ, mà không hay biết tất cả những thứ tôi nhớ đã không còn thuộc về tôi, không liên quan đến tôi, không còn có tôi ở trong đó nữa rồi.
Đứa bạn thân từng hỏi tôi: “Rốt cuộc thì vì điều gì mà làm mày cố chấp đến vậy?” Tôi nhìn vào màn đêm tối đen trước mặt: ” Trên đời này, có những người chỉ vì mê chút dưa muối ở quán nọ mà thường mua cả hộp cơm to. Rồi có khi chỉ vì một câu trúng tim đen mà mê cả bài hát. Và có những lúc chỉ vì một lần người ta tử tế với mình mà yêu sống yêu chết. Mọi thứ trên thế gian này, đều bắt đầu từ những điều rất bé nhỏ như vậy đấy.” Tôi không biết tại sao lại như vậy, cũng như việc không biết tình cảm của mình đã bắt đầu thế nào, nên kết thúc nó là điều gì đó rất khó khăn. Thanh xuân của mỗi người, đều sẽ có những giây phút như vậy. Những giây phút điên cuồng, cố chấp, có chút ngu ngốc, khờ dại, có tổn thương, cô độc… Mà vẫn mãi nhìn theo một bóng hình.
Nhưng rồi sẽ đến lúc nhận ra, thanh xuân mỗi người có hạn, cuộc đời ngắn ngủi. Không có ai sông ca đơi ngươi mà không đau khô, không nươc măt cả. Chẳng ai buồn mãi, và những mối quan hệ cũng chẳng bao giờ sâu sắc mãi. Mọi thứ đều có thể đổi thay và biến chuyển theo thời gian. Tình yêu chắn chắn không thể làm người ta chết đi, chỉ là đâu đó trong một mảng tâm hồn có thứ gì đó còn xót lại, đôi lúc khiến chúng ta hoài niệm đến đau lòng…
Video đang HOT
Trai qua tất cả nhưng điêu đo, tôi biết bay giờ mình phải đưng lên, tự hong khô nước mắt và hương vê ngay mai chứ không thể mãi đắm chìm trong hoài niệm và quá khứ. Sau ngần ấy ngay thang tự mình day vo bản thân, đã đến lúc nên gat bo hêt moi thư khiên bản thân buôn. Thay vì cứ khư khư giữ những ky ưc không vui, thi giờ đây tôi sẽ xem tất cả như môt ky niêm, môt ky niêm cua thơi thanh xuân va nghi về no chỉ như môt mon qua nho ma thương đê đã ban nhâm. Tôi muốn trở lại là một cô gái vui vẻ với tâm hồn thực sự của mình, chứ không phải chiếc vỏ bọc tôi tự tạo ra lúc ban ngày, để mỗi khi đêm xuống lại thu mình vào một góc với những hoài niệm.
Đi qua nhưng cung bâc cam xuc khac nhau trong tinh yêu, dần dần tôi hiểu rằng. Người ta cần phải yêu thương một ai đó, rồi thông qua đó mà học cách tự yêu chính mình. Vậy nên, cứ cho đi và đừng mong cầu nhân lai se thoai mai hơn trong tư tương và hanh phuc hơn trong cuôc sông. Vốn dĩ cuộc đời hữu hạn, nhưng hạnh phúc thì vô biên. Ngay cả khi không có ai yêu, bản thân vẫn có thể tự yêu chính mình. Tự nói với chính mình, đừng nên mê mãi với nỗi buồn, người đi rồi thành người dưng, chuyện qua rồi thành chuyện cũ. Những chuyện đã qua có thể không cần quên, nhưng nhất định phải buông xuống. Đôi khi, một người lựa chọn bỏ cuộc không hẳn vì tìm thấy điều tốt đẹp hơn phía bên kia thềm. Chỉ đơn giản bởi vì, buổi sáng tình dậy, nhận ra ngọn lửa trong lòng mình đã tắt… Thế thôi!
“Em từng ước mình là cánh hoa bay
Lạc vào khoảng trời anh một ngày cả gió
Em nghĩ mình nên học cách tha thứ cho nhau
Về những lời hứa khi tình yêu đầy nhất
Em vẫn tin đó là những lời rất thật
Nhưng hôm nay giây phút ấy qua rồi.”
Theo Guu
Đàn ông tốt luôn sợ người phụ nữ mình thương phải chịu tủi buồn và cô độc
Vẫn có những người đàn ông yêu bao nhiêu năm vẫn sợ người phụ nữ mình thương phải gánh chịu tủi buồn và cô độc. Đi bao nhiêu chuyến, vẫn chỉ mong ở gần chăm chút vợ con.
Vẫn có những người đàn ông yêu bao nhiêu năm vẫn sợ người phụ nữ mình thương phải gánh chịu tủi buồn và cô độc. (Ảnh minh họa).
Ngày trước mới yêu nhau, có một khoảng thời gian ba tôi phải đi công tác ở Sài Gòn, mà lúc đấy công nghệ thông tin vẫn chưa phát triển như bây giờ. Thế là mỗi lần muốn liên lạc với mẹ, ba đều phải viết thư tay.
Ba vắng nhà 1 tháng, thì chắc chắn mẹ sẽ nhận đủ 30 lá thư. Bao gồm những dòng ba viết để lại ngay ngày ba vừa rời đi, và lá thư khác sẽ đến tay mẹ vào đúng hôm ba về đến. Mẹ ngày ấy bận buôn bán, rồi gia đình lại khó. Nên cũng chỉ biết cầm thư đọc rồi tủi, chứ chẳng thể nào chạy đi gửi lại trả lời cho ba. Vậy mà, ba chưa một lần trách hờn hay giận mẹ.
Có lần mẹ hỏi ba:
-Sao ngày nào anh cũng viết thư cho em vậy? Tiền giấy từ, bút mực, tiền gửi, tiền tem, rồi thời gian đâu anh nghỉ ngủ?
Thì ba chỉ cười bảo:
-Anh đi đâu, làm gì thì cũng phải viết để em biết mà an tâm. Nhiều khi anh đi xa, sợ em ở nhà lại buồn. Thì mấy hôm anh nhịn cữ cà phê sáng, nghỉ cữ thuốc chiều. Cũng đủ dư tiền tem thư rồi còn gì".
Yêu xa bao lần vậy đó. Rồi ba mẹ cũng cưới nhau. Sau khi có tôi và đứa em gái nhỏ, ba từ chối mọi lời mời đi công tác xa, ba chấp nhận bỏ hết những cơ hội thăng tiến chỉ để ở gần gia đình.
Ba nói với mẹ:
-Tiền bạc anh làm cả đời cũng có, anh nhịn chút để nhỏ với hai con đủ đầy cũng được. Chứ anh đi xa, em ở nhà chăm con khổ lắm!
Rồi thấm thoát yên bình cũng chỉ 18, 20 năm. Mẹ bệnh nặng, rồi mất. Ba đem hết kỉ vật là những lá thư, hoá vàng xuống đấy cho mẹ giữ.
Ba bảo với tôi, thuở mới gặp nhau, ba đi xa để mẹ ở nhà trông ngóng. Nên chắc bây giờ, đến lượt ông trời bắt mẹ phải xa đến vậy, để ba ngồi đây ngóng trông. Đời người, quanh đi quẩn lại cũng mỗi chuyện hợp - tan là đau lòng mình nhất.
Hỏi mỗi lần nhớ mẹ, ba làm sao? Thì ba nói ba lại tìm giấy, lại viết thư, lại gửi cho mẹ. Mà tiếc là đâu thể nào cứ ra bưu điện, ghi lên vài dòng địa chỉ, rồi đợi đến tay mẹ.
Mà ba chỉ có thể ra mộ mẹ đốt từng lá thư giấy, để bên đấy mẹ nhận được. Ừ, chắc có lẽ, mẹ sẽ đỡ buồn, đỡ cô đơn.
Đời. Vẫn có những người đàn ông như ba, yêu bao nhiêu năm vẫn sợ người phụ nữ mình thương phải gánh chịu tủi buồn và cô độc. Đi bao nhiêu chuyến, vẫn chỉ mong ở gần chăm chút vợ con.
Cũng đời. Người ta yêu lắm, rồi lại đánh mất. Giữ mãi, mà cứ lạc nhau. Bởi nên mình ở gần người thân được bao lần, thì cứ quý. Để nhỡ một ngày có những lá thư gửi đi mà không ai đáp lại, cũng đỡ tiếc nhớ vì chưa bao giờ mình bỏ lỡ nhau.
Theo Huỳnh Khải Vệ/ Người đưa tin
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng vợ! Tình yêu nếu thiếu sự vị tha sẽ biến thành thù hận, căm hờn, đau khổ. Chị bắt đầu học cách thứ tha cho những lần "say nắng" của anh, chấp nhận những phút xao lòng của chồng như một lẽ tất yếu trong hôn nhân. "Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ, ai cũng có những phút...