Muốn bố chồng vui, người con dâu đã làm điều ít người phụ nữ làm được
Bố chồng lên chơi với vợ chồng con trai và cháu, thấy ông cứ thui thủi một mình con dâu đã làm được điều mà ít người con dâu có thể làm được.
Cách đây mấy hôm bố chồng tôi vừa từ dưới quê lên chơi với chúng tôi. Vì xung quanh hàng xóm không quen ai nên hàng ngày ngoài việc ra công viên tập thể dục ra cả ngày ông chỉ biết quanh quẩn trong nhà, nom vẻ rất buồn.
Chồng tôi thường phải làm thêm buổi tối, cậu con trai thì học trong phòng, trong nhà chỉ còn tôi và ông ngồi xem tivi. Mới ở được mấy hôm bố chồng tôi đã nằng nặc đòi về. Phải làm thế nào đây?
Trước đây chúng tôi nhiều lần mời ông lên ở cùng nhưng ông đều kêu bận, giờ có thời gian thì chúng tôi lại không thể khiến ông sống vui vẻ. Nghĩ đến đây cả hai vợ chồng đều cảm thấy áy náy trong lòng. Vừa nói ra chuyện này thì mắt chồng tôi bỗng sáng lên: “Hay bảo bố dạy em chơi cờ tướng. Ngày trước chẳng phải lúc nào em cũng quấn lấy anh bắt anh dạy đó sao?”.
Tôi nhìn anh giận dữ: “Tưởng anh nghĩ ra cái gì, em trình độ chẳng ra sao, bố cười cho ý chứ”. “Không đâu, anh cũng là do bố dạy mà, hơn nữa, chỉ cần bố vui là được rồi”. Nói rồi anh dùng những lời lẽ ngon ngọt để nịnh tôi. Thôi được, để ông vui, tôi cũng không sợ “tráng sĩ bị bại trận”.
Hồi mới bắt đầu chúng tôi đã dạy và học như thế, mỗi tối chúng tôi chơi hai đến ba ván – Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tối hôm sau, vừa ăn xong cơm tôi liền vừa cười vừa nói với ông: “Bố, anh Quân nói bố đã dạy anh ấy chơi cờ tướng, hay là bố cũng dạy cho con đi”. Bố chồng tôi có vẻ hơi bất ngờ: “Bố tưởng chỉ có đàn ông mới thích món này, ai ngờ phụ nữ các con cũng thích à?” “Vâng, bố không biết chứ, một chị ở công ty con vừa dành ngôi quán quân môn này đấy. Bố mau dạy con đi, con cũng muốn dành được ngôi vị đó”. Ông nhìn tôi vẻ mặt rất tin tưởng rồi cười nói một cách sảng khoái: “Được, cả đời này bố chẳng có tài nào khác ngoài tài đánh cờ tướng cả”.
Kể từ hôm đó, cứ ăn cơm tối xong là tôi và ông bày cờ ra chơi. Khỏi phải nói, ông dạy bài bản và kiên nhẫn hơn chồng tôi nhiều, ông thường để tôi đi trước, khi thấy nước cờ của tôi không chặn nổi bước tiến công của ông, ông bắt đầu cảnh báo tôi về ý đồ mỗi bước cờ của ông để tôi đưa ra đối sách. Khi tôi nói ra kế sách đối ứng của mình, ông liền biểu diễn cho tôi xem và phân tích những ưu nhược điểm của nước cờ đó và cuối cùng tổng kết ra một nước cờ hay nhất. Hồi mới bắt đầu chúng tôi đã dạy và học như thế, mỗi tối chúng tôi chơi hai đến ba ván.
Cuộc sống đã trôi đi một cách bình yên và hạnh phúc như thế – Ảnh minh họa
Trong lúc chơi, tôi gọt hoa quả cho ông ăn, vừa ăn ông vừa say sưa giảng giải, khuôn mặt biểu lộ sự hào hứng, thích thú đến khó tả. Một tuần sau, không hiểu ông nhường tôi hay do tay nghề của tôi đã tiến bộ vượt bậc mà có lúc tôi thắng ông đến hai ván. Cảm giác hạnh phúc sau khi dành được chiến thắng cứ quấn lấy tôi khiến tôi đã thét lên với chồng: “Hôm nay em thắng bố rồi…”. Chồng tôi nghe xong mà cũng thấy mừng lây.
Cứ như vậy, việc chơi cờ sau mỗi bữa tối với bố chồng đã trở thành niềm vui trong cuộc sống của tôi, những trận thắng liên tiếp đã mang lại cho tôi cảm hứng sâu sắc đối với môn giải trí vốn dĩ thuộc về phái mạnh này. Thậm chí có lúc đi ngủ mà tôi vẫn còn đang suy tính nước cờ, đêm ngủ cũng mơ thấy nó. Có lần, để tìm ra nước cờ mới đối phó với ông, ban ngày lúc nào rảnh là tôi lại tìm sách về cờ tướng để ngâm cứu. Cuộc sống đã trôi đi một cách bình yên và hạnh phúc như thế.
Một tháng sau, do dưới quê có việc nên bố chồng tôi phải về. Buổi tối hôm ông về, tôi một mình ngồi xem tivi, cảm giác thật cô đơn. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, vì muốn ông vui mà tôi đã học chơi cờ, nhưng quả thực tôi không những biết cách chơi cờ mà còn có được niềm vui vô tận do chính ông mang lại. Ông là một người bố chồng tuyệt vời.
Theo GĐVN
Vợ quyết ra đi sau 8 năm như 'người giúp việc' không công trong nhà
Cháu không có tiền và tiếng nói, làm gì cũng bị chê và cho là không đúng nên lần này cháu quyết định ra đi...
ảnh minh họa
Cháu đã kết hôn được 8 năm và có con trai 7 tuổi. Nhưng bây giờ cháu đang đứng trước nguy cơ phải ly dị, ra đi trắng tay.
Khi chúng cháu cưới, bố mẹ chồng có mua cho 1 căn nhà. Sau khi cháu sinh con, chồng cháu không có việc làm nên bọn cháu không trụ nổi và phải chuyển về ở cùng với bố mẹ chồng. Từ ngày về sống chung, chồng cháu càng ỷ lại.
Chúng cháu thường cãi cọ vì anh ấy lười nhác, không chịu đi tìm việc làm. Thậm chí có những lần cháu chán chường, bỏ về nhà ngoại. Nhưng sau đó, bố mẹ chồng cháu lại ngon ngọt và lấy đứa con của chúng cháu ra dụ để cháu quay trở về.
Cách đây 1 năm, trong 1 lần say rượu, chồng cháu bị tai nạn giao thông. Sau phẫu thuật, anh ấy nằm liệt, không biết gì. Thời gian đó, cháu ở bệnh viện 24/24, túc trực chăm sóc anh ấy. Bố mẹ chồng cháu đã ngoài 60 tuổi, các anh chị chồng thì bận không ai vào thay cho cháu buổi nào...
Hơn 1 tháng sau, chồng cháu mới hồi phục nhưng anh ấy lại không nhớ ai, vợ con cũng không nhận ra. Bác sĩ bảo anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời, phải thuốc thang và kiên trì luyện tập...
Gần đây, chồng cháu mới khỏe lại nhưng anh ấy không đi làm. Tiền cho thuê nhà hàng tháng, cháu phải chi vào thuốc thang cho chồng, còn lương của cháu được 4 triệu đồng thì đóng học cho con và chi tiêu lặt vặt của 2 mẹ con là hết.
Thế nên nhà nội chê chúng cháu ăn bám, thậm chí còn nghi cháu giấu tiền không chịu đóng góp cho gia đình chồng. Ngay cả cái xe máy cháu đang đi, được mua bằng tiền cho thuê nhà của chúng cháu, bố chồng cũng đứng tên.
Cháu không có tiền và tiếng nói, làm gì cũng bị chê và cho là không đúng nên lần này cháu quyết định ra đi. Tuy nhiên, cháu thấy bố mẹ chồng quá đáng vì khi con họ ốm, họ xin cháu quay lại chăm sóc. Còn giờ con họ khỏe, cháu muốn đi họ để đi luôn và đòi lại xe máy, cháu chỉ được mang theo quần áo.
Cháu đã ra khỏi nhà gần 3 tháng. Cháu rất nhớ và lo cho con. Vì từ ngày không có mẹ, con cháu gầy đi và học kém hơn. Chẳng lẽ 8 năm qua, cháu như người giúp việc không công? Cháu cũng gửi đơn tới tòa án nhưng rất lo là mình không được nuôi con.
Theo Phunuvietnam
Có một giai đoạn đáng sợ hơn ly hôn Trong tình yêu cũng như trong quan hệ vợ chồng có một giai đoạn đáng sợ hơn chia tay, đó chính là chúng ta vốn dĩ vẫn ở đấy, lại chẳng thể gặp mặt hoặc liên lạc nhau mỗi ngày, cũng sớm chẳng còn gì để nói cùng nhau. Một dạo, sau khi bảo tôi ngủ đi, anh ấy đăng lên trang cá...