Muốn bỏ chồng vì trả nợ cho anh mãi vẫn chưa xong
Tổng nợ vợ chồng cộng lại gần 700 triệu, nợ lãi lo gấp là 160 triệu. Tôi không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy.
ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau được vài tháng thì tôi có bầu, cả hai quyết định cưới trong sự phản đối của bố mẹ tôi vì nghe nói anh ham chơi, nợ nần. Từ lúc cưới tới nay tôi được nếm trải cuộc sống nợ nần, ngày nào cũng lo tiền trả nợ. Chồng tôi là người nói giỏi mà làm dở, ham chơi; không tính toán, rất bồng bột. Khi lấy tôi, công việc của anh không ổn nên xin nghỉ việc, suốt từ đó anh chưa có công việc cố định, thu nhập bấp bênh. Tôi công việc lúc đó cũng chưa có nên cuộc sống vô cùng khó khăn.
Sau khi lấy nhau về tôi mới biết chồng mình vì hồi trẻ chơi bời mà giờ nợ nần rất nhiều nơi, lúc đó tôi mới biết thế nào là “lãi ngày”, biết thế nào là lo tiền trả nợ. Lúc đó số tiền mới chỉ 50, 60 triệu nhưng đối với đứa sinh viên mới ra trường chưa kiếm được việc làm như tôi, chồng lại thu nhập bấp bênh, hoàn toàn không có khả năng. Cái dại của tôi là không báo quyết liệt với bố mẹ chồng, ông bà cũng mặc kệ con trai quay cuồng đống lãi ngày đó, rồi nợ càng ngày càng tăng. Tôi có nhờ bố đẻ giúp được nửa, rồi vay mượn được ít nhưng vẫn còn sót 10, 20 triệu, lại lãi tăng lên. Tôi cảm thấy ngộp thở, quay cuồng, bao nhiêu của hồi môn và vàng cưới ra đi hết.
Cái gì tới cũng tới, số nợ lại tăng lên theo cấp số nhân, khóc lóc ông bà nội lại vay cho ít nhưng vẫn còn vài chục sót lại. Lúc này tôi xin được việc, lượng lậu ổn nhưng so với số nợ của chồng không thấm vào đâu, lương tháng nào cũng đưa tất cho chồng, không được cầm tiêu đồng nào vì lương chưa tới đã tính trả nợ. Rồi quẫn quá chồng lại chơi lô đề và không hiểu thế nào số nợ lên tới trăm triệu, sau đó là 300 triệu. Tôi chỉ muốn gào khóc, trách bản thân mình, trách chồng, thương con. Không hiểu sao tôi vẫn cố vượt qua ngày tháng đó, chồng bảo túng quá làm liều để lo tiền trả nợ. Sau đó nhờ vay ngân hàng nên trước mắt giải quyết hết lãi ngày và nợ cần trả gấp, rồi giờ lo trả tiền ngân hàng mỗi tháng 15 triệu. Còn khoản nợ ngoài râu ria tồn đọng, tôi bốc họ trả nợ…. có những tháng vợ chồng lo tất tần tật 30 triệu trả nợ, nghĩ tới là tôi muốn chết, không thiết sống nữa.
Tôi muốn bỏ chồng mà thương con, với lại còn nợ ngân hàng hàng tháng, nợ những người vay nóng, nợ nào người ta cũng đòi ráo riết. Tổng nợ vợ chồng cộng lại gần 700 triệu, nợ lãi lo gấp là 160 triệu. Tôi không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy. Bố mẹ chồng nói thẳng là hết lực trả nợ, vì con cái phá hết ông bà cũng không còn tiền, họ hàng cũng vay hết lượt rồi, giờ chỉ có nước bán nhà. Bố mẹ còn bảo đừng gọi điện nữa, bố mẹ mệt mỏi lắm. Bố mẹ tôi cũng vay mượn hộ mấy lần, tới gần trăm triệu, nhà tôi không khá giả gì nên tôi không dám nhờ bố mẹ nữa, có nhờ bố mẹ cũng không mượn giúp vì khuyên tôi không nghe lời. Tôi thấy mình đúng là đứa con bất hiếu.
Video đang HOT
Lại nói về chồng, một năm đổ lại đây anh thay đổi dần, bớt sĩ diện, bớt tụ tập, không chơi bời nữa, không dám tiêu pha gì, thương con và biết mình làm khổ gia đình nên cũng đối xử với vợ tốt hơn. Chồng từng chạy xe ôm lúc túng quẫn, giờ anh mới tìm được việc đi làm lại nhưng không biết thế nào. Nhiều lúc tôi nhìn chồng cũng thương lắm. Có lúc lại chỉ muốn bỏ chồng để hai mẹ con sống với nhau. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Chồng nhìn vào quần mình rồi nhìn tôi e thẹn: "Vợ cho anh nợ "trả bài" ngày mai nhé, hôm nay anh đang..."
Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi tất cả, tôi nằm lên giường đợi hắn. Hắn bước ra từ nhà tắm với bộ dạng rất khác lạ khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
Tới tận khi lên xe hoa cùng hắn, tôi vẫn không dám tin sẽ có ngày mình lại yêu hắn. Cũng đúng lắm thôi, tôi và hắn bằng tuổi nhau nên ngay từ thời còn đi học, chúng tôi đã không đội trời chung với nhau rồi.
Tôi và hắn học chung từ hồi tiểu học, hai nhà lại còn sát vách với nhau. Rồi lên cấp hai, cấp ba, thậm chí là hắn còn theo chân tôi vào đại học. Học chung một lớp. Gần như ngày nào cũng phải nhìn cái bộ mặt đáng ghét của hắn. Hắn bày trò chọc phá tôi làm tôi nhiều lúc tức đến phát khóc. Trong khi mọi người thì lại cứ gán ghép tôi với hắn, nghe mà phát ghét. Tôi lúc ấy đã tự nhủ với lòng mình rằng, thế gian này có chết hết đàn ông, con trai, tôi cũng sẽ không bao giờ lấy hắn. Thế mà...
Tốt nghiệp ra trường đi làm, không còn ngày nào cũng được gặp cái bộ mặt đáng ghét của hắn, tôi lại thấy nhớ hắn khủng khiếp. Có khi nào... Tôi tự tát vào mặt mình và không muốn cho cái điều tôi đang nghĩ thành sự thật. Vậy mà đùng một cái, chiều chủ nhật hôm ấy hắn qua nhà xin phép bố mẹ rủ tôi đi chơi. Và tối ấy, hắn đã tỏ tình với tôi. Chưa khi nào tôi thấy mình lúng túng và ngượng ngùng trước hắn như thế. Có cảm giác như bây giờ mình mới trở thành con gái vậy. Chúng tôi trở thành một đôi từ hôm ấy.
Nhớ cái bộ mặt đáng ghét của hắn, nhớ những lúc hắn trêu chọc tôi, nhớ cả những lúc hắn ân cần, âu yếm tôi nữa. (Ảnh minh họa)
Tình yêu thật lạ, nó biến hai kẻ ghét nhau như chó với mèo thành yêu nhau thắm thiết. Giờ một ngày mà không gặp được hắn, tôi sẽ phát điên lên vì nhớ. Nhớ cái bộ mặt đáng ghét của hắn, nhớ những lúc hắn trêu chọc tôi, nhớ cả những lúc hắn ân cần, âu yếm tôi nữa. Tròn một năm, kể từ ngày nhận lời yêu nhau, tôi mặc váy cưới tiến vào lễ đường cùng hắn.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi mỗi ngày trôi qua là một sắc thái khác nhau. Hắn và tôi có gây sự, nhưng yêu nhau cũng thắm thiết, nồng nàn lắm. Hắn luôn là người nhường nhịn tôi. Làm cho tôi bực tức đến phát điên rồi lại xuống nước dỗ dành tôi. Gần như chuyện gì giữa hai chúng tôi cũng hòa hợp vậy. Kế cả chuyện mà nhiều cặp vợ chồng gặp phải như chuyện chăn gối. Chuyện đó với chúng tôi diễn ra rất thường xuyên và đều đặn theo đúng tiêu chuẩn khoa học. Hắn nói phải như thế mới không chết sớm, rồi nhe nhởn.
Vậy mà vẫn có lúc, tôi phải dở khóc dở cười vì chuyện đó với hắn. Như mùa Euro vừa rồi...
Hắn nhìn tôi, nhìn xuống chiếc quần đang mặc, e thẹn. (Ảnh minh họa)
Theo đúng lịch thì hôm nay là ngày tôi và hắn đá "giao hữu". Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi tất cả, tôi nằm lên giường đợi hắn. Hắn bước ra từ nhà tắm với bộ dạng rất khác lạ khiến tôi không khỏi kinh ngạc:
- Hôm nay anh lại định giở trò gì đấy hả? - Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc quần dài của hắn
Hắn nhìn tôi, nhìn xuống chiếc quần đang mặc, e thẹn:
- Vợ cho anh nợ "trả bài" ngày mai nhé, hôm nay anh đang...
- Anh đang làm sao mà phải mặc quần dài thế kia hả? - Tôi nhăn nhó
- Anh... Thật lòng xin lỗi vợ. Hôm nay có trận chung kết, mấy thằng bạn đang đợi sẵn dưới cổng nhà mình rồi. Cho anh đi vợ nhé! Rồi mai anh bù cho gấp đôi luôn. - Anh cầm tay tôi nằn nỉ
Tôi ú ớ chưa kịp nói gì thì hắn đã chạy mất hút rồi. Bị bỏ lại trong vòng một nốt nhạc, tôi ức đến phát khóc. Sớm hôm sau hắn về với bộ dạng hỉ hả vì đội yêu thích của hắn thắng rồi lại tiu nghỉu nhanh chóng khi tôi tuyên bố cấm vận hắn một tuần. Tôi phải làm thế để cho hắn chừa cái tội dám bỏ tôi lại. Nhìn hắn khổ sở năn nỉ, xin lỗi, tôi thấy hả hê lắm. Nhưng tôi cũng chỉ cấm vận hắn một lần duy nhất này thôi. Vợ chồng làm sao tránh khỏi những lúc bi hài. Nhưng có được người chồng yêu thương vợ như hắn, tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.
Theo Một Thế Giới
Tin nhắn của chồng cũ: "Nhà trọ không có điều hòa nóng lắm, cho anh về ngủ với em 1 đêm nhé" và cái kết ảo điên đảo Nực cười hơn, Nam ở trọ mà có ngủ trên giường đâu, toàn phải ngủ trong nhà tắm vì nóng... Nghĩ tới căn phòng ngủ mát lạnh, chăn gối thơm tho, Nam lại chẹp miệng. Giá như... - Chia tay đi, tôi chịu hết nổi cái thói ở bẩn của anh rồi! - Nga hét vào tai Nam - Cô tưởng cái bệnh...