Muốn bỏ chồng khi nghĩ đến…Tết
Chuyện về nhà vợ ăn Tết hay đi du lịch là không tưởng. Với anh chỉ có loại bất hiếu mới làm thế.
Người lớn vẫn bảo giờ chỉ có trẻ con mới thích Tết. Nhiều người lớn còn sợ Tết hơn trẻ con sợ cọp. Tết là dịp sum họp gia đình, để ngồi bên nhau sau một năm mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi phương. Thế nhưng từ ngày lấy chồng chị Lan Anh lại bị ám ảnh bởi Tết. Mấy ngày gần đây chị tự nhiên mất ngủ, ngủ lại gặp ác mộng, người lúc nào cũng ủ rũ như bị trầm cảm.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Chẳng là Tết nhà chồng chị quá khác so với nhà người ta nên chị sợ. Sau 5 năm lấy chồng, từ hai năm nay, cứ đến Tết chị chỉ có ý nghĩ duy nhất là muốn bỏ chồng cho nhẹ thân.
Chị thực sự hoảng sợ khi nghĩ tới Tết. Từ ngày lấy chồng chị thấy Tết như đi đày. Suốt 5 ngày Tết chị biến thành nhân viên phục vụ nhà hàng. Cả năm đi làm quần quật, vất vả, chị chỉ mong mấy ngày Tết thảnh thơi hoặc đón một cái Tết bình thường như mọi gia đình nhưng đó là mơ ước quá xa xỉ.
Chồng chị là một người đàn ông tốt, trách nhiệm, yêu con, tử tế với vợ nhưng rất gia trưởng. 360 ngày trong năm vợ có thể là số 1 nhưng 5 ngày Tết thì vợ chỉ là osin. Về tới quê anh là anh thay đổi 180 độ và đặc biệt thích “hâm nước mắm”. Anh lại là một người con rất có hiếu và thương bố mẹ. Dù bố mẹ sai hay đúng thì con cái cũng phải vâng lời.
Thế là về tới quê có việc gì là hai vợ chồng nai lưng ra làm mà không được trốn tránh, phàn nàn. Bố mẹ chồng có nhà hàng ăn uống kiêm giải khát, karaoke. Tết là dịp thanh niên ở huyện tới ăn chơi, người có tuổi họp lớp, khách khứa lúc nào cũng tấp nập ăn uống hát hò nhưng người phục vụ thì lại nghỉ ăn Tết. Cũng đúng thôi vì cả năm họ đã làm việc vất vả, Tết không ai muốn làm việc mà chỉ muốn sum họp gia đình.
Bố mẹ chồng chị là người tham công tiếc việc nên nghĩ khác. Dịp này đông khách thì càng phải phục vụ, càng phải tranh thủ kiếm tiền. Thế là con cái thành nhân viên phục vụ nhà hàng từ 30 tới hết mùng 4 Tết
Video đang HOT
Năm đầu tiên, chị vừa rửa bát nhà hàng vừa quệt nước mắt khóc thầm vì không dám để bố mẹ chồng nhìn thấy sợ mất dông cả năm. Mùng 1 Tết, lũ thanh niên choai choai đầu xanh đỏ bật nhạc sàn, nhảy múa, thêm tí rượu bia đánh nhau loạn cả nhà hàng. Chồng chị lao ra ngăn cản suýt bị vạ lây.
Một vài gã đàn ông rượu vào còn giở thói “mất dạy”, thấy chị bưng bê, dọn dẹp còn gạ gẫm “đi khách”.
Cô con dâu mới sốc nặng! Gia đình chị thuộc diện công nhân viên chức với nếp sinh hoạt đơn giản, Tết đúng là thời gian để sum họp, trò chuyện.
Tết thứ hai, chị không khóc nữa mà cãi nhau một trận “tơi bời khói lửa” với chồng về câu chuyện ăn Tết kinh hoàng ở nhà bố mẹ chồng. Thế nhưng một người đàn ông có hiếu như anh không cho phép vợ ý kiến chuyện của bố mẹ chồng. Anh bảo: Cả năm chỉ phải làm dâu mấy ngày Tết, cố mà làm bố mẹ vui lòng!
Đúng là cả năm chỉ có mấy ngày Tết! Chị nghe xong chẳng còn nói được gì vì biết tính anh không thay đổi. Chỉ có cách bỏ chồng may ra mới hết câu chuyện Tết nhất mệt mỏi. Nhưng 360 ngày còn lại anh vẫn tử tế. Sau Tết mọi thứ lại trở về quỹ đạo.
Tết năm thứ ba, chị chán nản tới mức cả cái Tết chỉ nhẫn nhịn và làm việc. Chị không khóc, không sốc nữa. Năm đó chị đang mang bầu nên cũng được ưu tiên hơn một chút nhưng thấy từ bố mẹ tới anh chị em đều làm việc hùng hục, chị cũng cố gắng làm những việc nhẹ nhàng. Cứ hình dung con mình sẽ đón những cái Tết buồn bã như thế này, chị chẳng muốn nghĩ nữa.
Cái Tết thứ tư, ba ngày chị không buồn nhìn mình một lần trong gương chứ không nói tới việc diện Tết. Hai mẹ con tự ôm nhau, lo nhau ăn uống trong phòng. Chồng chị và mọi người vẫn hùng hục phục vụ khách khứa. Cứ nghĩ tới cảnh con bé sẽ không biết tới Tết là gì mà chị ôm con chảy nước mắt. Chồng chị cũng bắt đầu thấy mệt mỏi với những cái Tết như này nhưng vẫn cố gắng làm vừa lòng bố mẹ.
Chị quá bé nhỏ để thay đổi nếp sinh hoạt của nhà chồng. Nhất là khi bố chồng chị là một người vô cùng gia trưởng còn chồng chị cũng gia trưởng và cực đoan không kém. Anh luôn bị ám ảnh bởi hai từ “ chữ hiếu”. Anh bảo thà bất nhân bỏ vợ, bỏ con chứ không bao giờ vì vợ mà làm sai lời bố mẹ. Bố mẹ đã vất vả nuôi mình, giờ mình phải báo hiếu.
Chỉ còn vài ngày là Tết, chị Lan Anh nghĩ chả nhẽ bế con về nhà ngoại ăn Tết? Điều này cũng đồng nghĩa với việc thách thức chồng kí vào đơn ly hôn. Với tính gia trưởng, cực đoan của anh, thì nếu thách anh sẽ kí mà không cần nghĩ. Chẳng lẽ vì 5 ngày Tết mà bỏ chồng?
Theo VNE
Gay muốn cưới vợ do chữ hiếu
28 tuổi tôi nhận ra mình là gay, lúc đó tôi hoang mang lo sợ. Chưa được bao lâu thì ba mẹ nói tôi phải kết hôn với người con gái là bạn học hồi xưa.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một môi trường không cho phép mình thể hiện điều gì gọi là khác người. Vì vậy ngay từ nhỏ tôi đã không ý thức được mình là gay, nói đúng hơn là không dám nghĩ tới. Đến tuổi yêu, tôi cũng tìm cho mình một cô gái xinh xắn và tử tế để yêu mà không biết rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời cao hơn tình bạn.
Mãi cho đến năm 28 tuổi tôi mới nhận ra mình đồng tính, lúc đó tôi rất hoang mang lo sợ. Chưa được bao lâu thì ba mẹ nói tôi phải kết hôn với người con gái là bạn học cùng thời với tôi. Với tôi, cô ấy chỉ là tình bạn, nhưng ngược lại cô ấy rất yêu tôi.
Lúc đó tôi đã nghĩ đơn giản là không muốn làm ba mẹ buồn và biết đâu tôi có thể thay đổi được nên đã chấp nhận. Tôi thực sự hối hận về điều đó nhưng giờ đã muộn vì ngày kết hôn đang đến gần. Lòng tôi rối như tơ vò, tôi phải làm gì đây để không xảy ra cuộc hôn nhân này khi tôi không dám đối diện với sự thật. Mong cho tôi một lời khuyên.
Ảnh minh họa: News
Cứ cho rằng trước đây, môi trường sống không cho phép bạn thể hiện bất cứ điều gì là khác người, khiến bạn không dám sống thật với chính mình. Đó được coi là nguyên nhân khiến bạn sống trong sự mập mờ về giới tính của mình để rồi xảy ra những chuyện không như mong muốn. Nhìn lại quyết định của mình, có thực là do hoàn cảnh sống hay vì thiếu quyết đoán nên bạn mới ở vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan" như vậy?
Tôi đồng ý với Minh khi cho rằng, hồi nhỏ bạn chưa ý thức được đâu là thiên hướng tình dục của bản thân. Đến tuổi yêu, bạn cũng tìm cho mình một mối tình như bao thanh niên khác nhưng bạn cũng biết đó chỉ là tình cảm nhất thời, chóng qua. Giờ đây, khi đã trưởng thành, bạn không có quyền đổ lỗi cho hoàn cảnh xã hội và cho nhận thức của mình nữa. Nếu thực sự không muốn, bạn hoàn toàn có nhiều lựa chọn khả dĩ hơn trước việc bố mẹ bắt phải lấy cô bạn học thay vì chấp nhận như vậy.
Vì chữ hiếu, bạn không muốn làm cho đấng sinh thành buồn nên đành chấp nhận. Vì bản thân, bạn nghĩ biết đâu mình sẽ thay đổi khi lấy cô ấy làm vợ. Tuy vậy, ngày cưới đến gần bao nhiêu, bạn lại rối như tơ vò và tỏ ra hối hận về quyết định của mình bấy nhiêu. Một khi bạn còn lưỡng lự với bản thân và coi việc lấy vợ như một cơ hội để kiểm chứng thì dù bạn đến với ai, cũng khó có được sự bình an và hạnh phúc thực sự.
Lúc này, bạn nên mạnh dạn đối diện với chính mình để nhận ra đâu là con người thực của mình. Khi đã xác định rõ ràng, bạn sẽ có thêm niềm tin, sức mạnh và động lực để thực hiện những điều mình mong muốn. Đừng vì ngày cưới đã gần kề mà bạn không dám đối diện để cuộc đời mình bị sắp đặt theo một cách không mong muốn như thế. Đến khi ấy, bạn chẳng thể kêu ai, cũng chẳng thể đỗ lỗi cho ai khi đời sống hôn nhân không đem lại hạnh phúc.
Dù muốn hay không, bạn nên dừng lại và có những chia sẻ thẳng thắn với người lớn trong việc này. Sẵn sàng với những phương án dù bị cấm cản hay cho phép, thông cảm hay lên án để một khi đã nói ra, bạn được sống thật với con người của mình. Dù cô ấy yêu bạn nhưng đời sống hôn nhân không phải của một người. Đừng vì sự nhút nhát, thiếu quyết đoán của mình để rồi những quyết định kế tiếp có thể sẽ không đem lại hạnh phúc cho chính bạn mà còn cho những người yêu thương bạn nữa.
Dư luận xã hội là điều khó tránh khỏi. Mặc cảm, tội lỗi với gia đình là điều bạn cũng phải đối diện. Không dễ để sống chung với những cảm xúc ấy nhưng thà rõ ràng, dứt khoát một lần để tránh khỏi những lầm tưởng, quan trọng hơn vì được là chính mình, thiết nghĩ là lựa chọn bạn nên hướng tới.
Minh thân mến, cho dù bạn chọn mình là ai, sống với cuộc sống nào thì cũng đều có những niềm vui, nỗi buồn, cơ hội và thách thức với bản thân. Cuộc sống sẽ không thiếu những lúc xô mình gục ngã nhưng bản thân bạn vẫn là người quyết định mình có đứng dậy và bước tiếp hay không.
Chúc bạn mạnh mẽ, can đảm và dứt khoát để có những quyết định đúng đắn, đem lại niềm vui, hạnh phúc và sự bình an cho mình.
Thân mến.
Theo VNE
Tôi bầu 5 tháng nhưng bạn trai bắt bỏ Anh có một đời vợ và con gái 2 tuổi. Khi yêu và làm tôi có thai, anh cứ khất lần chuyện đám cưới và cuối cùng muốn tôi bỏ con. Tôi và anh quen nhau được gần một năm. Anh là người đã có một đời vợ và một đứa con gái 2 tuổi, con gái ở với vợ anh ấy. Gia...