Muốn bỏ chồng để thỏa ước mơ làm mẹ
Hơn ai hết, tôi khát khao tiếng con trẻ trong nhà nhưng tôi càng cố thì chồng lại lơ là chế độ sinh hoạt. Câu chuyện của tôi có thể sẽ làm cho một số người không thích nhưng tôi vẫn muốn kể ra đây bởi một điều rằng: Tôi thèm lắm cảm giác được làm mẹ. Tôi lớn lên xinh xắn và khá thành công trong học tập, công việc. Tôi gặp anh, một người đàn ông rất bình thường. Anh bình thường trong mọi mặt nhưng tôi yêu và lấy anh cũng bởi sự bình thường đến an toàn như vậy. Tôi nghĩ rằng phụ nữ dù đẹp, dù giỏi giang thì cũng chỉ cần một tấm chồng lành và những đứa con ngoan, thế là an phận cả cuộc đời. Với suy nghĩ giản đơn như vậy, tôi quyết định theo anh về trong sự vui mừng của họ nhà trai và sự ngỡ ngàng của họ nhà gái. Nhưng không sao cả, với tôi thế là ổn.
Cưới nhau được ba tháng, tôi có tin vui. Cảm giác ấy mới tuyệt vời làm sao. Chúng tôi vui mừng báo tin cho hai bên họ hàng và bạn bè. Nhưng niềm vui ấy quá là ngắn ngủi khi mới chỉ mười ngày sau, tôi bị sảy thai. Nỗi buồn ấy quá lớn với đôi vợ chồng trẻ như chúng tôi. Anh ôm tôi khóc, những giọt nước mắt mặn đắng chảy dọc theo lối đi hành lang của bệnh viện. Lúc ấy, tôi tưởng như trời đất đã sụp đổ mất rồi.
Hết mấy ngày nằm viện, tôi được về nhà và nỗi buồn cũng dần vơi đi theo thời gian. Rồi cũng theo thời gian, nỗi buồn khác lại vây đến khi đợi mãi vẫn không có tin vui. Tôi bắt đầu lo lắng hơn ai hết vì tôi hiểu cảm giác trống trải khi vắng đi tiếng cười trẻ con trong nhà. Chờ đợi rồi đợi chờ. Tôi chăm chỉ uống các thể loại thuốc với hy vọng tràn trề, bởi theo kinh nghiệm dân gian mẹ tôi vẫn nói, sảy thai rồi dễ có lại lắm. Nhưng sao dễ mà lại khó thế này.
Video đang HOT
Hơn hai năm trong đợi chờ, tôi tự thấy nên thả lỏng mình, thoải mái chắc sẽ dễ có hơn, nhưng chúng tôi vẫn không đạt được ý nguyện của mình. Sang năm thứ ba, tình cờ một lần tâm sự cùng chị bạn, tôi như mở cờ trong lòng vì có thêm những thông tin bổ ích cho con đường tìm con của mình. Chúng tôi quyết định đến bệnh viện uy tín khám dù xa xôi, tốn kém và vất vả đủ đường. Kết luận cuối cùng của bác sĩ bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, chồng tôi bị tinh trùng yếu và ít. Tỉ lệ phần trăm gần như bằng không.
Biết được kết quả buồn như vậy nhưng tôi vẫn động viên chồng rằng tinh trùng cũng như sức khỏe con người, lúc yếu, lúc khỏe, mình cứ tẩm bổ những món ăn tốt chắc sẽ khá hơn. Bẵng một thời gian, tôi lại đưa chồng đi xét nghiệm. Mỗi lần như vậy, tôi đọc được trong mắt anh sự ngại ngùng với mọi người. Tôi hiểu ý và rất cố gắng làm thế nào để anh khỏi mất thể diện đàn ông. Ba lần xét nghiệm, kết quả vẫn không thay đổi.
Tôi đã khóc rất nhiều, khóc trong sự mong mỏi đến cháy lòng. Tôi cũng đã muốn chết đi bao nhiêu lần vì khát khao làm mẹ quá lớn lao trong tâm trí tôi. Tôi cũng hiểu cảm giác thèm muốn con trẻ ấy của chồng. Tôi nghĩ tại sao ông trời lại bất công, không thương xót cho vợ chồng mình như thế chứ? Một nghìn câu hỏi đặt ra nhưng không thể nào tôi trả lời cho mình được, có chăng là phép màu.
Trong khi tôi hết sức chăm chồng thì ông chồng khó ăn khó uống của tôi lại vì sở thích mà buông lỏng chế độ. Thời gian này, anh không may thất nghiệp một thời gian vì thay đổi cơ cấu nhân sự trong công ty. Tôi lại ôm vào mình một khó khăn mới. Tôi làm thay công việc của một ông chồng. Tôi chán chường, mệt mỏi với ý nghĩ rằng mình trẻ, xinh đẹp, công việc ổn định mà lại muộn đường con cái thế này… Có những ánh mắt thương hại đổ về phía tôi nhiều hơn.
Tôi chẳng bận tâm đến điều đó mà chỉ ước áo có một nhóc tỳ là con của tôi và chồng tôi. Điều ước tưởng chừng như rất đỗi bình thường ấy lại quá xa vời. Nhiều khi, mặc nhiên sự ích kỷ cá nhân len lỏi vào trong ý nghĩ, hay là chia tay nhau, biết đâu anh may mắn sẽ có con với một người phụ nữ khỏe mạnh khác? Còn tôi, chắc cũng dễ thỏa được mong ước làm mẹ. Tôi chỉ muốn được làm mẹ mà thôi… Như thế liệu có phải là giải pháp tốt không? Tôi có nên chăng?
Theo Ngoisao
Khó có con, tôi muốn rời xa chồng
Anh vẫn an ủi và nói yêu tôi nhưng tôi thấy lo lắng vô cùng. Có nhiều lúc, tôi muốn xa để anh đi tìm người phụ nữ khác. Tôi quen anh trong một lần tình cờ khi còn đang học đại học. Anh làm gần nơi tôi ở trọ. Anh rất hiền và dễ mến. Sau 3 năm quen và yêu nhau, chúng tôi quyết định góp gạo thổi cơm chung. Lúc đó, tôi đã ra trường và đi làm.
Cưới nhau được 2 năm mà tôi vẫn chưa mang thai. Tôi đi khám, bác sĩ nói tôi rất khó có con. Còn anh khẳng định chắc chắn là anh bình thường về vấn đề con cái. Lúc đó, tôi rất buồn và chán nản. Tôi đã đi khám và uống rất nhiều thuốc từ thuốc tây, thuốc nam đến thuốc bắc. Ai chỉ đâu là tôi đi đó nhưng vẫn không có kết quả gì.
Thời gian gần đây, tôi thấy anh rất thích chơi đùa với trẻ thơ. Tôi biết anh rất mong có con nhưng tôi thì lại như vậy. Có nhiều lúc tôi muốn rời xa anh để anh đi tìm người con gái khác làm tròn bổn phận hơn tôi. Những lúc như vậy, tôi đã khóc rất nhiều vì tôi rất yêu anh. Tôi không dám nghĩ một ngày
nào đó, tôi sẽ mất anh mãi mãi vì không sinh được con để nối dõi tông đường (anh là con trai duy nhất trong gia đình).
Anh cũng đã an ủi tôi rất nhiều. Anh nói: "Không có con, anh vẫn yêu tôi". Nhưng tôi vẫn thấy lo lắng. Vì chuyện này mà tôi mất ăn mất ngủ, tinh thần suy sụp. Tôi có nên rời xa anh hay không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Ngoisao
Thiếu nữ 19 tuổi đã có 97 "người con" Vì không thể sinh con, cô gái này đã mua búp bê và coi chúng như con đẻ của mình. Một cô gái sống tại Newbury, Berkshire (Anh) đã gây "sốc" với bộ sưu tập 97 con búp bê trẻ sơ sinh. Vikki Andrews đã bỏ ra 20 nghìn bảng Anh (tương đương 658 triệu VND) để thỏa mãn "ước mơ làm mẹ"....