Muốn bỏ chồng để theo một người đàn ông khác
Từ khi quen anh tôi mới cảm nhận được thế nào là tình yêu thực sự. Khi xa anh tôi luôn cảm thấy mong ngóng, nhớ nhung…
Tôi năm nay 23 tuổi đã lập gia đình được 4 năm và hiện đã có một con 3 tuổi. Do trước kia lấy chồng vì gia đình sắp đặt nên không có tình yêu. Giờ đây vợ chồng sống với nhau chỉ vì tránh nhiệm chứ thực sự không có cảm xúc.
Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, chân thật, sống có tránh nhiệm với vợ con. Để có tiền đưa cho tôi chi tiêu cũng như nuôi con chồng tôi chấp nhận đi làm ăn xa mong kiếm được nhiều tiền hơn cho tôi mua sữa, trang trải cuộc sống. Mỗi tháng chồng chỉ về nhà thăm vợ có một lần, có khi phải hai tháng mới về, thậm chí điện thoại cũng không thèm gọi về hỏi thăm vợ. Lần nào về thì chủ yếu là để đưa tiền cho vợ, tranh thủ nghỉ ngơi rồi mai lại lên đường.
Vợ chồng ít có thời gian bên nhau chuyện trò khiến cho tình cảm cũng dần hờ hững, phai nhạt. Tôi quen dần với cảnh sinh hoạt một mẹ, một con với nhau, nhưng trong lòng luôn cảm thấy cô đơn, thiếu vắng một chỗ dựa về tinh thần. Vậy mà mỗi lần chồng về tôi lại chẳng có tí cảm xúc, hào hứng nào hết, nó cứ dửng dưng như người dưng nước lã.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Gần đây tôi có quen một người đàn ông, anh ấy hơn tôi 5 tuổi ăn nói hoạt bát dễ nghe, nói chuyện cuốn hút. Tôi luôn cảm thấy vui khi được ở bên anh ấy, mặc dù đã có vợ nhưng cuộc sống gia đình không có hạnh phúc vì vợ chồng anh cưới nhau đã 5 năm mà không thể có con. Nguyên nhân do vợ anh bị viêm vòi trứng làm tắc ống dẫn trứng đã chữa khắp nơi nhưng không có kết quả.
Từ khi quen anh tôi mới cảm nhận được thế nào là tình yêu thực sự. Khi xa anh tôi luôn cảm thấy mong ngóng, nhớ nhung, còn khi gần thì cảm nhận được tình yên, hơi ấm, mọi áp lực cuộc sống đều tan biến, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc. Anh ấy hứa sẽ ly hôn vợ va cưới tôi nếu tôi đồng ý. Anh cũng rất yêu trẻ con và muốn sau này cưới nhau sẽ yêu thương con tôi như con đẻ của anh vậy.
Nghĩ đến việc làm vợ anh, được sống bên người mình yêu tôi thực sự rất mãn nguyện. Có điều tôi rất phân vân, đấu tranh tư tưởng giằng xé, trong lòng luôn cảm thấy tội lỗi với chồng mình. Bỏ chồng tôi sẽ chịu nhiều áp lực từ gia đình, làng xóm dị nghị. Nhưng nếu cứ cam chịu sống như thế này thì tôi cảm thấy cuộc đời này thật vô vị.
Vậy là tôi lại nghĩ mình phải mạnh mẽ lên, dám đứng lên để bảo vệ tình yêu đích thực và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Tôi làm như vậy có đúng không? Liệu sau này khi con tôi lớn lên nó có hận mẹ vì đã rời xa bố nó để chạy theo một người đàn ông khác không?
Theo Đất Việt
Từ bỏ nhau cũng là một loại can đảm...
Có khi nào bạn biết được rằng tình yêu của bạn sẽ không thể tiến xa hơn và nên dừng lại, nhưng bạn chưa thể buông tha tình yêu đó chưa? Nếu có, tôi đã biết được không chỉ mình tôi thế này.
Một mình trên phố những ngày mưa, khi thân thể mệt mỏi rã rời vì bệnh tật và kiệt sức, tôi lại cố gắng lê thân xác hao gầy về đến nhà, chui vào chăn ấm vì biết rằng sẽ có ai đó gọi hỏi thăm tôi, dù là không thể trực tiếp chăm sóc tôi. Nhưng nếu tôi từ bỏ mối tình đó, tôi sẽ chẳng còn những lời dỗ dành từ duy nhất người tôi muốn nghe. Vẫn là nên buông tha sao?
Những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, những lúc bị chối bỏ trong công việc, những lúc bị vây hãm bởi lừa lọc, tôi lại rất cần và nhớ đến một người lắng nghe tôi kể đông kể tây rồi khuyên tôi đủ điều dù lúc nào tôi cũng cãi bướng lại nhưng lại lặng lẽ suy xét nghe theo khi đã bình tĩnh lại, hay đơn giản là có ai đó có thời gian dành riêng cho tôi để phung phí thời gian dạo phố không điểm đến với tôi dựa sau lưng. Nhưng nếu tôi buông tay mối tình đó, tôi sẽ chẳng còn những chuyến đi giải sầu đó với duy nhất một người tôi muốn cạnh bên. Vẫn là nên chấm dứt sao?
Tôi khá sống trên mây, và ít có ai có thể thấu hiểu và thông cảm cho những suy nghĩ khó hiểu và hành vi trái ngược của tôi, nhưng một người có thể hiểu tôi ngay cả khi tôi chưa nói hay làm gì. Nếu tôi ngừng lại để người đó bước tiếp, tôi sẽ phải chôn giấu một mảng tâm hồn mình lại trong góc khuất trái tim. Vẫn là nên buông tay sao?
Vẫn là nên chấm dứt những yêu thương đong đầy, những nỗi nhớ khắc khoải, những giây phút lắng đọng sao? Dù cho sẽ phải ép buộc bản thân không được nhớ, không được tìm hiểu, không được quan tâm, không được nhìn theo... vì chính mình sẽ không chịu đựng nổi để giọt nước mắt tràn mi.
Chắc đã đến lúc, tự cho bản thân một lối thoát mà đúng hơn là một hy vọng.
Nhưng riêng câu hỏi có nên can đảm từ bỏ hay không, tôi vẫn chưa trả lời được. Có thể là ngày mai, ngày mốt hay ngày nào đó trong tương lai. Vậy còn bạn thì sao?
Theo Guu
5 năm chưa có con, cả họ nhà chồng thúc ép Tôi run rẩy bước ra khỏi từ đường của dòng họ và không hiểu làm sao mình có thể lê bước leo lên xe về nhà. Hồi mới cưới nhau mẹ chồng tôi đã mặt nặng mày nhẹ. Bởi bà chê tôi là hông không nở, sau này không "mắn đẻ". Mẹ chồng tôi sống một mình nuôi chồng tôi từ khi bố...