Muốn bỏ chồng để chạy theo một người đàn ông khác
Hôm đó chúng tôi đã vào nhà nghỉ cùng nhau, anh vồn vã định làm “chuyện ấy”. Nhưng tôi chưa sẵn sàng nên đã từ chối…
Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 4 năm và hiện đang có một cháu trai trên 2 tuổi. Cuộc sống ai nhìn vào cũng nghĩ rằng gia đình tôi hạnh phúc vì hai vợ chồng đều có công việc. Tuy rằng thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ chi tiêu, sinh hoạt, nuôi dạy con cái.
Tôi có nên nói với chồng là không còn yêu anh để đến với người đàn ông khác (Ảnh minh họa)
Cuộc sống gia đình trôi đi êm đềm, nhẹ nhàng không cãi cọ nhiều khi trở nên nhàm chán. Đặc biệt chuyện ái ân thì tẻ nhạt vô cùng. Trước cưới chồng còn gầy gò, cao 1,71 m và cân nặng 50kg. Từ khi kết hôn đến nay chồng cứ tăng cân vùn vụt giờ đã lên hơn 80kg.
Kèm theo đó là chồng chỉ biết đến ăn và ngủ, nhiều khi tôi cảm tưởng anh chẳng quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được chỉ muốn tâm sự, được anh âu yếm mà chồng cứ lăn ra ngủ, đã thế còn ngáy khò khò bên tai, nằm cạnh anh chẳng khác nào nằm cạnh cái cối xay gió.
Vài ngày chồng không thèm động chạm vào người, khi tôi chủ động lấn tới thì anh chỉ làm qua qua cho xong chuyện. Chả có cảm xúc gì khiến cuộc vui ngắn ngủi rồi ngủ, bỏ mặc cảm nhận của tôi, làm tôi thấy hụt hẫng, tẻ nhạt.
Gần đây tôi có quen một anh trong buổi hội thảo do công ty tổ chức. Anh bằng tuổi tôi, vẫn độc thân. Dù biết tôi đã có gia đình nhưng anh vẫn muốn làm quen. Ban đầu tôi ngại ngần nhưng trước những cử chỉ chân thành, nhiệt tình tôi đã đồng ý đi uống café cùng anh.
Càng nói chuyện, tiếp xúc với anh tôi càng cảm nhận được sự mạnh mẽ, đàn ông trong con người ấy. Một lần đi uống nước, nói chuyện cùng nhau vào buổi trưa tôi đều cảm thấy vui vẻ. Hôm đó chúng tôi đã vào nhà nghỉ cùng nhau, anh vồn vã định làm “chuyện ấy”. Nhưng tôi chưa sẵn sàng nên đã từ chối, anh nói sẽ đợi tôi đến khi tôi chấp nhận.
Chuyện lén lút đó đã diễn ra được vài tháng nay và càng ngày tôi càng không còn cảm hứng gần gũi hay tâm sự với chồng. Đôi khi tôi đã nghĩ chấm dứt mọi chuyện với chồng, đường ai nấy đi và rồi tôi sẽ tự do đến với anh. Nhưng tôi lại chưa đủ can đảm để nói điều đó với chồng.
Video đang HOT
Nhìn con thơ vô tư chơi đùa với bố mà lòng tôi ứa nước mắt. Chồng tôi không phải người ga lăng hay tâm lý với vợ. Kỷ niệm ngày lễ Valentine, Quốc tế phụ nữ chẳng bao giờ anh mua quà tặng vợ, hoặc dẫn tôi đi chơi. Tiền làm được bao nhiêu anh đều đưa tôi giữ, ATM anh cũng đưa tôi cầm. Anh là một người đàn ông tốt nên tôi không muốn anh phải buồn, cũng không muốn lừa dối anh. Nhưng sống với anh giờ chẳng còn tình yêu mà chỉ vì trách nhiệm.
Nhiều khi mâu thuẫn, tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa. Muốn tìm kiếm cho mình một tình yêu thực sự, một hạnh phúc vững bền mà lại không đủ quyết đoán để thực hiện nó.
Liệu một ngày đẹp trời
Mọi thứ nhẹ nhàng trôi
Tôi có nên mở lời
Nói với chồng mọi thứ?
***
Mình ly hôn đi anh
Để rồi chạy thật nhanh
Đến bên tình yêu mới
Hạnh phúc sẽ mìm cười!
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của tôi.
Theo Đất Việt
Ngày cưới, tôi bỏ trốn để chạy theo tiếng gọi người tình
Tôi cảm thấy mình chỉ thương hại anh. Ở bên anh tôi không còn hạnh phúc, không cảm nhận được tình yêu của anh nữa. Vậy mà, tình yêu đó vẫn duy trì được 2 năm.
ảnh minh họa
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm. Nhưng khoảng thời gian đó tôi không thấy hạnh phúc. Khi mới nhận lời yêu, anh quan tâm và chiều chuộng lắm. Chỉ một, hai tháng sau anh đã bộc lộ rõ những tính xấu của mình. Anh thường xuyên kiểm soát sự riêng tư của tôi. Ngay cả việc tôi nói chuyện với bạn là con trai cũng khiến anh thấy khó chịu.
Chúng tôi thường xuyên xảy ra những cãi vã, vụn vặt. Mỗi khi tức giận tôi điều gì đó, anh bắt đầu đi uống rượu rồi gọi điện trách móc tôi. Biết tính anh như vậy, tôi cũng cố gắng hạn chế mọi thứ để tránh cho cả hai tổn thương. Tôi lựa lời khuyên nhủ anh không nên có những hành động trẻ con như vậy nữa. Anh cũng đã hứa, nhưng vẫn chứng nào tật ấy.
Tôi cảm thấy mệt mỏi với tình yêu của anh. Anh khiến tôi ngột thở trong tình yêu này. Đã bao lần tôi nói lời chia tay với anh. Nhưng anh lại cầu xin, quỵ lụy khiến tôi mủi lòng trở về bên anh. Tôi cảm thấy mình chỉ thương hại anh. Ở bên anh tôi không còn hạnh phúc. Không cảm nhận được tình yêu của anh nữa. Vậy mà, tình yêu đó vẫn duy trì được 2 năm.
Đến khi, anh tính tới chuyện cưới xin thì tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi thấy con đường phía trước sao mù mịt quá. Tôi sợ không biết khi về chung sống với nhau chúng tôi sẽ ra sao nữa. Gia đình bên anh thúc giục chúng tôi sắp xếp công việc để chuẩn bị cho hôn lễ. Tôi đã nói với anh cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ rồi quyết định. Anh đồng ý.
Khoảng thời gian đó, tôi gặp lại một người đàn ông mà tôi quen trước đây. Buồn chán về chuyện của mình, tôi cũng thường xuyên tâm sự với anh. Tất nhiên, tôi chẳng để cho người yêu của mình biết được. Những khi buồn, chỉ cần tôi nhấc điện thoại lên, anh sẵn sàng có mặt. Anh có thể cùng tôi đi lang thang cả chiều. Anh quan tâm tôi âm thầm, lặng lẽ. Tôi nhận ra, ở bên anh rất an toàn và bình yên. Tôi chỉ mong ước được ở bên cạnh anh. Cảm nhận này khác xa với cảm giác khi tôi đi chung với người yêu.
Một ngày, tôi cãi nhau với người yêu rất gay gắt. Tôi đã khóc và gọi cho anh. Anh ôm tôi vào lòng và thì thầm" Anh yêu em". Tôi không dám đón nhận, vì tôi sắp trở thành vợ người khác rồi.
Cuối cùng, cũng đến lễ ăn hỏi. Sao tôi chẳng thấy hạnh phúc gì cho cam. Tôi thấy phân vân và khó xử quá, tôi không biết phải làm sao. Tôi đã sai, khi không dám đối diện và thẳng thắn với người yêu của mình. Tôi rất muốn nói về tình cảm thực của mình nhưng không đủ cản đảm.
Còn anh, sau khi biết quyết định tiến tới hôn nhân với người yêu tôi. Anh đã khóc và cầu xin tôi đừng tàn nhẫn như vậy. Anh muốn cùng tôi chạy trốn nhưng tôi đã kiên quyết nói không. Vô tình, tôi đã làm cả hai người đàn ông tổn thương. Trước ngày cưới, anh vẫn nhắn tin, thậm chí anh đến cầu xin tôi hãy hủy hôn. Tôi đã xua đuổi anh không tiếc lời.
Đêm đó, tôi không thể nào ngủ được. Tôi nghĩ về tình yêu của mình 2 năm qua và tình cảm chớp nhoáng của tôi với anh. Con tim tôi đã nghiêng về anh - người đến sau. Sáng sớm, không khí tưng bừng nhưng sao tôi chẳng vui được chút nào.
Suốt thời gian trang điểm trong đầu tôi chỉ nghĩ về anh. Tôi quyết định bỏ trốn. Tôi nhắn cho anh địa điểm gặp nhau để hai đứa chạy trốn. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ đón dâu. Tôi xách váy lên chạy thục mạng. Được nửa quãng đường, tôi thấy anh đến đón tôi. Mừng rỡ, tôi leo lên xe rồi giục anh đi nhanh. Hai đứa phải trốn chui lủi để không bị mọi người bắt lại.
Sau khi bỏ đi, tôi và anh không dám về nhà. Tôi chỉ biết thông tin ở nhà qua những người bạn của anh. Chồng chưa cưới có lẽ đã hận tôi lắm, nhưng sự thực tôi đã hết yêu anh rồi. Tôi mong anh sẽ bỏ qua cho tôi, nếu lấy nhau về chắc gì chúng tôi đã được hạnh phúc.
Bao năm trốn tránh chúng tôi về lại nơi quê nhà. Bố mẹ cũng đã không còn giận con gái nữa. Mẹ tôi khóc hết nước mắt. Còn anh chồng hụt của tôi cũng đã có một cuộc hôn nhân mới hạnh phúc. Tôi chỉ mong như vậy. Có lẽ cả đời này anh không tha thứ cho hành động của tôi. Nhưng tôi chỉ cần anh sống hạnh phúc là đủ rồi. Tôi đã không sai lầm bỏ chạy với người tình để có được hạnh phúc của riêng mình. Có thể người đời sẽ dè bỉu tôi, nhưng được sống với tình yêu thực sự mới là hạnh phúc tôi có được.
Theo blogtamsu
Cái kết thảm cho người chồng ruồng bỏ vợ con chạy theo nhân tình Bây giờ tôi có hối hận cũng đã muộn màng rồi. Tất cả mọi thứ đều do tôi tự tay hất đổ. Tôi nhận quả báo vì đã ruồng bỏ vợ con (Ảnh minh họa) Tôi từng có một gia đình yên ấm và hạnh phúc. Cô vợ ngoan với con trai bé bỏng thông minh. Vậy mà, tôi tham lam, có nhiều...