Muốn bỏ chỉ vì chồng an phận với mức lương 5 triệu
Chồng vô tâm an phận với thu nhập 5 triệu/tháng, lại thêm ham mê rượu chè, đàn đúm khiến vợ chồng thường xuyên cãi vã. Vậy nên những lúc anh say xỉn về nhà là tôi chỉ muốn bỏ chồng…
Sau khi đọc loạt bài viết về việc vợ kinh doanh cả thân xác vì chồng lương thấp, tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Nhân đây tôi cũng xin được kể ra đây câu chuyện của đời mình để chia sẻ cùng mọi người.
Tôi lấy chồng từ năm 2005 đến nay đã tròn 8 năm rồi. Trước khi cưới chồng tôi đã vào biên chế trong một đơn vị sự nghiệp công lập. Với mức lương theo hệ số của một người đã tốt nghiệp đại học, cộng với một ít thu nhập ngoài nữa thì lương của anh lúc đó cũng chỉ khoảng 1,5 triệu/tháng.
Chồng vô tâm an phận với thu nhập 5 triệu/tháng, lại thêm ham mê rượu chè, đàn đúm khiến vợ chồng thường xuyên cãi vã
Theo thời gian, cùng với việc tăng lương tối thiểu hàng năm và hệ số tăng lên theo thâm niên công tác thì thu nhập của chồng tôi dần được 2,2 triệu, 3 triệu…và cho đến bây giờ là khoảng 5 triệu /tháng.
Với mức thu nhập ấy thì chỉ đủ cho anh chi tiêu cá nhân như xăng xe, điện thoại rồi cỗ, bàn là hết. Thậm chí vào mùa cưới có tháng anh còn phải lấy thêm tiền của tôi để đi mừng, trả nợ cho đẹp mặt. Trong khi đó cũng từng ấy năm lần lượt 2 đứa con chào đời, phát sinh bao nhiêu khoản phải chi tiêu. Từ tiền sữa cho con, đến tiền ăn, tiền học của các cháu đều một tay tôi chi tiêu cân đối hợp lý.
Video đang HOT
Nhiều khi hết tiền tôi đành phải sang nhà ngoại vay tạm đợi đến cuối tháng lĩnh lương mới trả sau. Quá bí tiền, nhiều lần tôi đã góp ý với chồng khuyên anh ngoài thời gian làm việc tại cơ quan thì tìm thêm công việc gì đó để làm, vừa cho đỡ buồn, mà lại có thêm thu nhập nuôi gia đình.
Nhưng lần nào cũng vậy cứ nói đến chuyện đó là vợ chồng lại cãi nhau. Chồng tôi cho rằng khả năng của anh chỉ có thế, kiếm chỉ được bấy nhiêu thôi, như vậy cũng hơn nhiều người không có việc làm rồi. Thời buổi kinh tế khó khăn kiếm việc đâu có dễ, nhiều người còn thất nghiệp đầy ra đấy. Anh có thu nhập đều như vậy là may mắn lắm rồi.
Vậy là ngoài khoảng thời gian ở cơ quan anh chỉ ngồi nhà xem tivi hoặc là đàn đúm cùng túm bạn, đồng nghiệp tán phét, rượu chè, không thì cũng cầm vợt cầu lông đi chơi thể thao. Thậm chí chiều tan giờ làm anh cũng ở lại đánh cầu đến tậm 7 – 8 giờ tối mới về đến nhà. Khi về lại sặc mùi bia rượu, rồi thao thao kể chuyện là hôm nay đánh thắng đối phương một chầu bia… rồi hể hả, đắc thắng mà chẳng thèm quan tâm gì đến vợ đi làm, con học hành, ăn uống ra sao. Nhìn chúng bạn cùng trang lứa đứa nào cũng nhà cao, cửa rộng, bốn bánh chồng đưa đi chơi cuối tuần mà nghĩ cho thân phận mình hẩm hiu.
Nhiều khi đi làm về chạy ngược xuôi đón con rồi lại về nhà cơm nước, tắm giặt cho các cháu, một nách hai đứa nheo nhóc mà ấm ức, cực thân trong khi chồng còn đang bận nâng cốc với đồng nghiệp chơi cầu lông, nghĩ thế lòng tôi trĩu nặng. Có chồng mà chẳng giúp được gì cho vợ, con hơn thế còn phải bận tâm thêm cái chuyện quá chén của chồng đi về xe cộ không yên tâm.
Thiếu tiền do chồng vô tâm an phận với thu nhập 5 triệu/tháng, lại thêm ham mê rượu chè, đàn đúm khiến vợ chồng thường xuyên cãi vã. Vậy nên những lúc anh say xỉn về nhà là tôi chỉ muốn bỏ chồng, phục vụ con cái đã mệt nay lại phải thêm khoản lau dọn, giải quyết hậu quả cho những con say của chồng nữa, thật là mệt mỏi.
Theo Phunutoday
Vợ lớn giọng quát tôi đầy khinh miệt: "Anh có gì mà đáng để nể"!
Trong lúc nóng giận tôi bạt tai cô ấy. Vợ tôi bù lu bù loa khóc lóc chửi mắng tôi vũ phu, tệ bạc, gia trưởng... rồi lấy xe về nhà mẹ đẻ.
Tôi làm thợ cơ khí ở một cơ sở đóng tàu. Vợ tôi làm quản lí ở nhà máy dệt. Chúng tôi lấy nhau được 8 năm và có hai bé gái. Cháu lớn học lớp một, trưa nhờ ông bà đón về giúp. Cháu nhỏ đang học mẫu giáo bé, chúng tôi thay nhau đưa đón.
Việc nhà, con cái, chúng tôi cùng nhau làm. Cả ngày chúng tôi chỉ gặp nhau vào lúc chiều tối. Cuộc sống vợ chồng đôi khi cũng có mâu thuẫn, nhưng chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt như bất đồng trong cách dạy con hay đôi lúc tôi quên thay bóng đèn đã hỏng...
Cơ sở đóng tàu của tôi tạm thời đóng cửa chờ giải quyết một số vấn đề pháp lý. Tôi nghỉ việc ở nhà. Tôi không buồn phiền chút nào vì bao năm qua tôi đã làm việc chăm chỉ nên xem đây là dịp để nghỉ ngơi. Tôi cũng nói rõ lí do với vợ. Lương trợ cấp tuy không bằng lương chính thức nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Tôi sẽ tiếp tục đi làm khi cơ sở hoạt động trở lại.
Mỗi sáng, tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ và hai con. Trường học ở trên đường đi làm nhưng vợ tôi không chở bé nào hết. Tôi đưa bé lớn đến trường tiểu học rồi đưa bé nhỏ đến trường mẫu giáo. Chiều tôi đón hai bé về, cho hai bé ăn rồi đợi vợ về ăn cơm chiều.
Vậy mà, vợ tôi không có một nụ cười, nói năng lạnh nhạt. Có hôm vợ tôi đi làm về, tôi quên bật sẵn máy nước nóng. Vợ tôi cau có mặt mày trách móc: "Ở nhà có mỗi việc đó cũng không làm được". Rồi đóng mạnh cửa nhà tắm. Tôi chỉ biết cười đùa và xin lỗi cho qua chuyện.
Vừa vào nhà, vợ tôi đã lên tiếng nhiếc móc tôi cơm nước chưa chuẩn bị cho cô ấy mà ngồi để nhậu nhẹt. (Ảnh minh họa)
Nghỉ làm nên thỉnh thoảng buổi sáng tôi dậy muộn. Cứ nghĩ vợ đi làm tiện đường nên có thể đưa con đi học luôn. Vậy mà vợ tôi đá thúng đụng nia. Rồi la hét, nạt nộ con cái. Cô vợ ghê gớm đánh bé nhỏ khi bé quên chuẩn bị đồ đạc, quát bé lớn vì ăn chậm. Vợ la, con khóc. Tôi nằm sao được. Tôi nói: "Thôi em đi làm đi, để anh đưa con đi học cho". Vợ tôi hằn học: "Cảm ơn! Cảm ơn đã quan tâm. Tui đâu có sướng như ai đó". Rồi bỏ con cái lại và lên xe đi ngay. Tôi chỉ biết thở dài.
Trong lòng tôi cứ nghĩ, thời gian nghĩ ngơi này là thời gian hạnh phúc. Tôi có thể chăm vợ con nhiều hơn. Vợ con sẽ vui vẻ hơn nhưng dường như ngược lại. Mỗi ngày đi làm về vợ tôi đều im lặng. Buổi cơm tối không khí nặng nề. Tôi hỏi chuyện gì cũng ậm ừ không nói. Hai bé muốn đi chơi nhưng vợ tôi nạt nộ không đồng ý. Ngay cả chuyện vợ chồng cũng hững hờ lạnh nhạt.
Tôi mời vài người bạn đến nhà chơi. Những người bạn thân nhưng do bận công việc nên lâu ngày không gặp. Anh em cũng làm lai rai vài ly. Chúng tôi ngồi ở bàn đá trước sân, vợ tôi đi làm về không thèm chào hỏi, đi ngay vào nhà. Sau đó, đứng trên hiên hỏi ra: "Hai đứa nhỏ đâu?" Tôi nhẹ nhàng trả lời: "Dì út chở về ngoại chơi rồi". Vợ ghê gớm càu nhàu: "Con cái mà bỏ đầu đường xó chợ". Trước mặt bạn bè, tôi cố nén giận. Vợ tôi vào bếp khua bát đũa loảng xoảng. Thấy không khí có vẻ căng thẳng bạn tôi xin phép ra về.
Tôi thật sự hụt hẫng và vô cùng thất vọng về vợ của mình. (Ảnh minh họa)
Vừa vào nhà, vợ tôi đã lên tiếng nhiếc móc tôi cơm nước chưa chuẩn bị cho cô ấy mà ngồi để nhậu nhẹt. Tôi cũng nói rõ với vợ rằng nay dì út mời vợ chồng về ngoại chơi nên tôi không nấu. Tôi cũng nhắc nhở cô ấy rằng khi có bạn bè của tôi thì cũng nên nể chồng chút, chí ít cũng phải giữ mặt mũi cho tôi, kẻo bạn bè nhìn vào thì ra thế nào.
Vậy mà vợ ghê gớm lớn giọng: "Anh có gì đáng để nể?". Tôi kinh ngạc nhìn vợ hỏi sao em nói vậy. Vợ tôi được đà mỉa mai: "Tôi nói sai gì sao? Đã không đi làm còn chơi bời ăn nhậu, sống bám vợ mà còn ra vẻ". Trong lúc nóng giận tôi bạt tai cô ấy. Vợ tôi bù lu bù loa khóc lóc chửi mắng tôi vũ phu, tệ bạc, gia trưởng... rồi lấy xe về nhà mẹ đẻ.
Tôi thật sự hụt hẫng và vô cùng thất vọng về vợ của mình. Bao năm chung sống gắn bó cùng nhau, tôi thế nào chẳng lẽ cô ấy không hiểu. Tôi phải đâu là người hư đốn, cờ bạc rượu chè, ăn chơi trác táng. Vậy mà khi tôi vừa nghỉ việc cô ấy đã rẻ rúng tôi như vậy. Lẽ nào sợi dây níu giữ cô ấy và tôi chỉ là tiền thôi sao. Nếu lỡ mai này khi tôi sa cơ thất thế, ốm đau bệnh tật thì cô ấy sẽ đối xử với tôi như thế nào? Có nghĩ đến nghĩa vợ tình chồng bao năm không? Nghĩ như vậy lòng tôi hoang mang,tình cảm vợ chồng sao chông chênh quá. Tôi chán nản quá các bạn ạ.
Theo Afamily
"Mẹ đã chối bỏ người chồng đốn mạt khi con còn chưa chào đời!" Tôi xin lỗi vì từ ngày con sinh ra đến giờ đã hơn 2 năm, tôi chưa từng mua được cho con một bộ quần áo mới. Hơn 2 năm qua, tôi cũng chưa từng sắm được cho con dù chỉ là một đồ chơi mới. Đọc bài "Rớt nước mắt trước bà mẹ đơn thân lập nghiệp từ 200 nghìn" của bạn...