Muốn bảo vệ con trong bụng mà tôi ăn nguyên cái tát trời giáng của anh
Ở với anh ngoài việc phải phục tùng, răm rắp theo những mệnh lệnh của anh, chưa một lần tôi được hàn huyên, tâm sự theo đúng nghĩa vợ chồng.
Người ta thường bảo: “Vô duyên lấy phải chồng già/ Ăn cơm bỏ sạn, ăn gà rút xương”. Câu nói ám chỉ việc lấy được người chồng nhiều tuổi hơn mình sẽ được chiều chuộng, chăm sóc lắm nhưng cuộc hôn nhân “chồng hờ, vợ hờ” với người đàn ông hơn 30 tuổi của tôi không được như thế…
Tôi từng có một cuộc hôn nhân buồn vào năm 20 tuổi. Sau 2 năm chung sống, tôi vội vã ôm con về nhà ông bà ngoại trốn những trận mưa roi thừa sống thiếu chết từ ông chồng nghiện ngập.
Tôi gửi đơn lên tòa án xin đơn phương ly hôn nhưng nhà chồng tìm mọi cách ngăn cản. Trong lúc tôi mệt mỏi, muốn buông xuôi thì Quang xuất hiện.
Quang hơn tôi 30 tuổi, anh là luật sư của một văn phòng luật, nơi tôi đến nhờ trợ giúp pháp lý. Anh đồng ý giúp đỡ tôi miễn phí trong vụ ly hôn này.
Được sự giúp đỡ của anh, thủ tục ly hôn của tôi với chồng cũ hoàn tất. Cũng từ đó, tôi và anh gần nhau hơn.
Anh từng có một đời vợ và hai con gái đang ở với mẹ. Anh đang sống một mình trong căn nhà giữa trung tâm thành phố. Anh đề nghị tôi đưa con về nhà anh sống, chuyện cưới xin tính sau.
Tin tưởng anh, tôi gật đầu đồng ý bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Cứ ngỡ tôi sẽ được hưởng hạnh phúc sau bước vấp đầu đời, chẳng ngờ đó lại là bi kịch thứ hai của cuộc đời tôi.
Về sống chung, anh lộ rõ bản chất của người đàn ông gia trưởng. Tôi được bố mẹ dạy dỗ cẩn thận về nữ công gia chánh nhưng lúc nào anh cũng mặt nặng mày nhẹ chỉ trích tôi vụng về, không biết nấu cơm.
Video đang HOT
Hôm thì anh kêu tôi nấu nhạt quá, hôm lại kêu mặn. Có hôm, hai mẹ con tôi đợi anh về ăn cơm, vừa đụng đũa, mặt anh đã hằm hằm chửi: “Cô nấu nướng nhạt nhẽo thế nuốt sao trôi?”.
Tôi nhỏ nhẹ đáp: “Em sợ anh kêu mặn nên nấu nhạt, lúc nào ăn thì thêm cho vừa miệng…”. Tôi chưa nói dứt câu, anh hất đổ mâm cơm về phía người tôi. Tôi may mắn né được còn anh đứng dậy bỏ lên phòng. Con trai tôi sợ hãi, khóc nức nở.
Đôi ba lần con anh gọi điện hỏi vay tiền, anh ngọt nhạt nhờ tôi về bên nhà mẹ đẻ vay hộ, vài hôm là anh trả.
Bố mẹ tôi cũng công nhân lao động, nào dư dả gì mà cho vay. Tôi cũng nói anh như vậy, chẳng ngờ anh quay ngoắt thái độ, ném chùm chìa khóa vào mặt tôi, bảo tôi là loại vô ơn. Suốt từ hôm đó, anh không nói chuyện với tôi nửa lời.
Sống với nhau được nửa năm, tôi nhắc anh chuyện đăng kí kết hôn, anh bảo: “Nhiều người ở với nhau đâu cần đăng kí vẫn hạnh phúc”. Rồi lại hứa hẹn cho tôi an lòng, rằng chuyện tôi với anh cứ để thêm một thời gian nữa.
Tôi ngu dại nghe anh, tiếp tục cuộc sống vợ hờ như vậy, đến một ngày, tôi biết mình có thai, tôi mừng rỡ báo tin cho anh, mong đứa bé trong bụng sẽ là cầu nối giúp chúng tôi có kết quả viên mãn, hạnh phúc hơn.
Anh đưa tôi đi uống café, nhẹ nhàng nói chuyện với tôi – những hành động từ ngày đến với nhau anh chưa bao giờ thể hiện.
Nhưng tại đây, anh bảo tôi phá thai, lấy lý do con tôi còn bé, hai vợ chồng tập trung nuôi nó đã…
Tối hôm đó, thấy tôi cương quyết giữ đứa bé, anh tặng tôi một cái tát như trời giáng và chửi tôi không thương tiếc. Anh nói tôi: “Cái ngữ đàn bà bỏ chồng, ăn bám mà còn không biết điều”.
Tôi câm nín, nước mắt chảy dài, trách bản thân mình, vấp một lần rồi mà không tỉnh táo, lại để cuộc đời rơi vào vòng luẩn quẩn bế tắc này.
Theo Phununews
Chồng ơi, em có bầu con trai rồi nhưng, chúng ta ly hôn thôi
Cả nhà anh vào nói em bỏ thai vì không thể sinh ba đứa con gái. Mẹ anh nhìn em bằng con mắt khó chịu, coi thường.
Chồng ạ! Em biết, 5 năm qua chúng ta sống với nhau bằng mặt không bằng lòng. Anh là chồng em, trên danh nghĩa là vậy nhưng em biết, anh đang ngoại tình, cặp kè với các cô gái khác. Em cũng hiểu, bố mẹ anh hằn học thế nào khi suốt mấy năm qua, em không thể sinh cho anh một cậu con trai.
Ngày đứa con gái thứ hai chào đời, mẹ nhìn cháu mà không mảy may cảm xúc. Ông nội nhìn cháu buồn rầu, lắc đầu ngao ngán. Còn anh, không có thứ tình cảm của người cha dành cho con. Thật ra, em biết, anh cũng không vui sướng gì ngay từ khi anh biết tin em có bầu con gái. Và vợ chồng mình còn cãi nhau to khi em nói &'gái hay trai, chỉ hai là đủ'.
Anh giận em, anh bảo, anh là con trưởng, phải sinh cho ông bà cháu đích tôn. Thời đại nào rồi hả anh mà còn trai với ai. Anh nhìn thiên hạ xem, biết bao nhiêu người chẳng thể có con, họ cũng phải cố gắng chạy chữa mong có một mụn con. Người nào may mắn thì có, người nào không may thì phải đi xin con nuôi. Họ đâu được sự lựa chọn. Việc cố tình bắt mình sinh con trai hay con gái, việc phải lựa chọn này kia, với em, giống như một tội ác. Ác độc hơn là, khi em nói với anh, em có bầu đứa thứ ba rồi nhưng lại là con gái, anh bắt em phải phá thai...
Em giận anh, giận vô cùng, vừa giận vừa cảm thấy tủi và thương con. (Ảnh minh họa).
Con của mình đó anh, là giọt máu của chúng ta đó anh, tại sao lại có chuyện phá thai, từ bỏ, giết con của mình? Anh làm vậy, lương tâm anh than thảnh sao? Không lẽ, 1 năm nữa, hai năm nữa, khi em có bầu con gái, anh cũng lại bắt em bỏ thai, bỏ đến bao giờ có con trai thì thôi hả anh?
Em giận anh, giận vô cùng, vừa giận vừa cảm thấy tủi và thương con. Anh không mang nặng đẻ đau, anh đâu hiểu được tình cảm thiêng liêng mẫu tử. Anh đâu thể biết được rằng, con cái là quan trọng như thế nào. Trong đầu anh chỉ nghĩ tới chữ &'đích tôn'. Điều đó có thực sự quan trọng không anh? Rồi anh sẽ thấy, chẳng có gì quan trọng hơn sức khỏe của con cái, con cái sinh ra vẹn tròn, lớn lên khỏe mạnh.
Ở đời này, có gì quan trọng hơn là vợ chồng, con cái, gia đình ấm cũng đâu anh? Nghèo một tí còn hơn giàu sang mà phụ tình, còn hơn giàu sang mà bội bạc, giàu sang mà chỉ mang nặng chữ đích tôn...
Cả nhà anh vào nói em bỏ thai vì không thể sinh ba đứa con gái. Mẹ anh nhìn em bằng con mắt khó chịu, coi thường. Thậm chí bà còn dọa, nếu em mà sinh con cho anh nữa, thì bà sẽ bắt anh phải bỏ em, cưới vợ mới vì nhà bà không &'chứa'được ba đứa cháu gái.
Em lặng người nhìn mẹ không nói gì. Mẹ cũng có con, sao mẹ lại không hiểu tình cảm mẫu tử của cha mẹ. Mẹ cũng có con, sao mẹ lại không hiểu được, em yêu con em biết nhường nào.
Giờ, em sẽ cùng hai con gái và bụng bầu này ra đi, đơn li hôn anh cũng đã kí rồi. Còn gì để nuối tiếc đâu phải không anh? Người đàn ông như anh không xứng đáng làm chồng, làm cha của các con em. (Ảnh minh họa)
Anh à... Em đã giấu anh, lừa dối anh. Hôm nay, em mới nói với anh một sự thật rằng, em không phá thai, kiên quyết không phá. Nếu anh bỏ em, em cũng đành lòng. Chúng ta ly hôn, em được quyền nuôi ba đứa con này, anh đã kí vào giấy như vậy. Bố mẹ anh cũng đồng ý.
Và có một sự thật em nhất định cũng phải nói với anh. Em đang mang bầu con trai, chúng ta có con trai rồi anh nhé, không phải là con gái như anh và gia đình anh nghĩ đâu. Em đã giấu anh, đã thử lòng gia đình anh. Và sự thật phũ phàng là, cả nhà anh bắt em phá thai, đòi đuổi em ra khỏi nhà. Vậy đấy, kết quả thật đau lòng...
Giờ, em sẽ cùng hai con gái và bụng bầu này ra đi, đơn li hôn anh cũng đã kí rồi. Còn gì để nuối tiếc đâu phải không anh? Người đàn ông như anh không xứng đáng làm chồng, làm cha của các con em. Và em cũng không còn sức để chịu đựng nữa, em không thể tiếp tục sống trong căn nhà mà mọi người đều coi em như cái gai trong mắt.
Vậy thì, xin chúc anh hạnh phúc, tìm được một người phụ nữ có thể đẻ cho anh được 5-7 đứa con trai, nghe anh!
Theo Phununews
Tôi không ngờ trước khi tôi ra đời, bố tôi lại trải qua những ngày tháng đau khổ đến thế! Khi tôi tìm đến, bố tôi và người phụ nữ kia đang ngồi đối diện nhau trên bàn, hai người đều khóc. Trên bàn là mấy tấm ảnh. Từ trước đến giờ tôi đều tự hào về gia đình mình. Bố mẹ tôi tuy không giàu có bằng người khác nhưng sống tình cảm, luôn yêu thương và giúp đỡ người khác. Việc...