Muốn ăn ngon dưỡng thai lại bị chồng mắng: Ăn ít thôi, đẻ ra ăn sữa ngoài đỡ tốn hơn là…
Vẫn biết tính chồng mình chặt chẽ t.iền nong, nhưng tính toán với cả vợ cả con như thế này thì tôi cũng không biết phải sống sao…
Ảnh minh họa
Không biết những người phụ nữ khác mang bầu thì sẽ được gia đình chồng và chồng chăm sóc như thế nào. Chứ bản thân tôi cũng đang bầu bí mệt nhọc, vất vả, người yếu hẳn đi mà còn phải ôm tủi thân khóc nức nở hằng đêm. Vẫn biết rằng mẹ buồn sẽ không tốt cho thai nhi, nhưng tôi cũng không thể cầm lòng mà ứa nước mắt khi nhớ lại câu nói cay nghiệt của chồng: “Ăn ít thôi, đẻ ra ăn sữa ngoài đỡ tốn hơn là tẩm bổ mẹ.”
Chẳng là sau khi lấy chồng, tôi cùng chồng tôi quyết định ra riêng vì ở cùng bố mẹ chồng có nhiều điều bất tiện không thoải mái. Vợ chồng tôi thu nhập cũng thuộc dạng trung bình khá chứ không nhiều nhặn gì cho cam. Cụ thể, lương của tôi 5 triệu một tháng, lương của chồng 3 triệu. Nhưng tôi thiết nghĩ được ra riêng ở với chồng cho thoải mái một tí còn hơn là ở chung ra luồn vào cúi, nên bản thân tôi vẫn hài lòng với cuộc sống vợ chồng son giật gấu vá vai.
Tôi chẳng nề hà đưa hết t.iền cho chồng lo chi tiêu ăn uống… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng mọi chuyện bắt đầu tệ hơn đi kể từ khi tôi mang thai. Vì con muộn, lại là con đầu lòng nên tôi nghén ngẩm rất mệt, người tôi gần như yếu lả đi. Tôi bàn giao t.iền cho chồng để lo chi tiêu nhà cửa và chợ búa cơm nước. Anh khỏe người hơn tôi, việc đi chợ để anh đi cũng thuận tiện hơn nhiều. Vẫn biết chồng mình tính tình chặt chẽ, không tiêu hoang phí bao giờ nên tôi cũng tạm yên tâm phần nào.
Ngờ đâu sự ki bo kẹt sỉ của anh không chỉ áp dụng trong việc chi tiêu hằng ngày, từ thời anh độc thân mà còn kéo dài cho tới tận khi tôi ốm nghén. Và cũng chính cái sự keo kiệt của anh mới khiến cho tôi cảm thấy dường như mình đã lựa chọn sai lầm.
Cụ thể, vào một ngày đẹp trời, tôi cao hứng gợi ý chồng mua gì đó về cho vợ tẩm bổ. Âu cũng là vợ mình con mình, tôi ngỡ anh sẽ vui mừng đáp ứng ý nguyện của tôi. Vì đằng nào mấy tháng liền tôi nghén ngẩm cũng có ăn được gì nhiều? Như những gia đình khác tôi thấy chồng và bố mẹ chồng hăng hái chăm cho vợ, cho con dâu ăn đồ bổ nhiều lắm, dù sao cũng là con của họ, cháu của họ cơ mà.
Nhưng phản ứng của anh khiến tôi đau điếng, tim gần như bóp nghẹn lại khi anh nói câu cay nghiệt. Anh mắng thẳng vào mặt tôi, bảo tôi ăn ít thôi. Còn con thì sau này sẽ cho ăn sữa ngoài nhiều chất hơn, bổ hơn và thiết thực hơn là tẩm bổ vào mẹ.
Lúc này, chân tay tôi như rụng rời, tôi xót thương thay cho đứa con trong bụng và cho cả số phận của mình. Ngẫm lại, tôi không biết mình đã làm gì sai để rồi đến cơ sự này. Trước khi lấy chồng, tôi cũng có chút vốn liếng tích góp được, nhưng vì quyết ra riêng với anh nên tôi dốc toàn bộ số t.iền ấy để mua sắm đồ đạc. Còn chồng tôi, khi tôi hỏi đến anh chỉ ráo hoảnh: “Lương 3 triệu/tháng thì làm gì có t.iền mà dành với dụm.”
Cuối cùng, tôi làm ra t.iền, lương lại cao hơn lương chồng, cũng có chút vốn liếng… mà tôi thấy mình chẳng khác nào phải đi “ăn xin” của chồng. Chắc chồng tôi cũng đang lo sợ viễn cảnh tôi nghỉ đẻ ở cữ sẽ lại “ăn bám” anh đây. Bây giờ mới là ốm nghén, thèm ăn mà còn không được đáp ứng. Liệu sau này, khi tôi sinh con ra, anh đã có được đứa con như anh mong muốn rồi thì anh sẽ đối xử với tôi thế nào?
Theo Afamily
Vác bụng bầu 7 tháng để đi tìm anh, tôi c.hết lặng khi biết sự thật đầy cay đắng…
Kể từ khi tôi có bầu, anh vẫn thăm nom đều đặn, t.iền nong đưa đủ cả để tôi dưỡng thai. Tôi cứ tin người đàn ông đó, cho tới khi anh "mất tích" cả tháng trời, tôi vác bụng bầu đi tìm anh...
Tôi và anh yêu nhau đến giờ đã hơn 3 năm. Nếu may mắn như người khác, có lẽ chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con thơ. Nhưng cuộc đời tôi truân chuyên, vất vả nên tình duyên lận đận. Yêu nhau là thế nhưng chúng tôi không được gia đình anh chúc phúc, đón nhận.
Anh và tôi quê quán xa nhau, đó cũng là một phần lí do bố mẹ anh ngăn cản tình yêu không cho hai đứa tiến tới hôn nhân. Nhưng quan trọng hơn cả là mẹ anh bảo tôi và anh không hợp t.uổi, cưới nhau về anh sẽ... tổn hại, có khi còn phải đối diện với chuyện "tuyệt mệnh". Thế nên, bất chấp chúng tôi yêu nhau sâu đậm, tôi cầu xin đủ đường, gia đình anh vẫn một mực phản đối.
Tôi thương anh vì anh là con trai duy nhất trong nhà. Dù sao, bên tình, bên nghĩa không phải lúc nào cũng có thể vẹn toàn. Dẫu anh có thương tôi nhưng cũng không thể nào bỏ bố mẹ mình được. Thời điểm đó, tôi đã tính chuyện chia tay để anh đỡ khổ nhưng anh không chịu được xa tôi nên đã thuyết phục tôi bằng mọi giá hai đứa cứ yêu nhau, rồi đến lúc nào đó biết đâu bố mẹ nghĩ lại mà đồng ý.
Thấy anh thương mình vậy, tôi cũng không nỡ rời xa. Tôi và anh cũng đã từng có với nhau một đứa con... Được khoảng 3 tháng, khi việc gia đình anh ngăn cản quyết liệt, tôi lo nghĩ quá mà sảy thai. Tôi đau khổ vô cùng. Anh lại càng kiên quyết không rời xa tôi...
Chúng tôi cứ yêu nhau như vậy mà chẳng có tương lai gì. Anh vẫn đi làm trên thành phố, tối tối về với tôi. Cuối tuần anh về quê thăm bố mẹ. Dù không bị bố mẹ ngăn cản quyết liệt nhưng vẫn không được đồng ý.
Tương lai tôi biết phải làm sao với đ.ứa b.é khi không còn anh. Trả con về cho anh thì tôi không chịu được, mà một mình nuôi con thì cuộc đời tôi sẽ đi về đâu đây? (Ảnh minh họa).
Rồi tôi có bầu lần thứ 2. Tôi hạnh phúc vô cùng... Anh vẫn ở bên tôi, chăm sóc ân cần, quan tâm, chu cấp cho tôi t.iền bạc để dưỡng thai. Từ khi có bầu, tôi không phải làm gì nhiều vì có anh giúp đỡ. Cái thai cứ mỗi ngày một lớn dần, tôi hi vọng rằng lần này, vì đ.ứa b.é, bố mẹ anh sẽ chấp nhận cho chúng tôi.
Tới tháng thứ 6, anh nói nhà có việc phải về quê nên không chăm tôi được. Tôi hỏi có việc gì thì anh chỉ bảo bố ốm... Tôi không dám giữ, động viên anh về thăm bố mẹ. Anh còn đưa cho tôi một khoản t.iền lớn, bảo tôi cầm lấy phòng thân, sợ anh lên muộn...
2 tuần, 3 tuần rồi hơn 1 tháng qua đi... Tôi liên lạc với anh không được. Anh càng lúc càng mất hút... Tôi lo lắng thực sự không hiểu có vấn đề gì. Nóng ruột quá, tôi quyết định về quê tìm anh. Dù sao tôi cũng đã về đó nhiều lần.
Bụng mang dạ chửa, tôi vác cái thai 7 tháng, bắt taxi về quê anh. Có ai mà ngờ được, chỉ vừa mới tới đầu ngõ, khung cảnh nhà anh đang rộn ràng người ra người vào. Nhìn thấy tôi, một vài người quen trước kia có biết chuyện chúng tôi vội vã kéo tôi vào nhà, gọi bố mẹ và anh ra. Nhìn tấm phông cưới tên anh và một cô gái khác, tôi lăn ra ngất vì quá sốc.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong căn phòng của mẹ anh. Hôm đó là lễ đính hôn của anh với cô vợ gần nhà. Anh đỡ tôi dậy, thú nhận mọi việc. Anh bảo quá mệt mỏi với cuộc tình cùng tôi. Anh cũng sợ cái lời cảnh báo của mẹ thành sự thật trong khi anh là con một. Vả lại bố mẹ anh nhất nhất không chấp nhận, anh không muốn kéo dài thêm nữa.
Anh đã định nói cho tôi quyết định này từ lâu rồi nhưng đúng lúc đó tôi sảy thai, rồi lại có thai trở lại nên anh không dám phũ phàng. Khi biết tôi có bầu, anh càng cố gắng giữ kín để tôi yên tâm sinh con. Anh đã nói với vợ anh về chuyện này, cô ấy đồng ý để anh lo cho tôi tới khi nào tôi mẹ tròn con vuông. Theo dự định anh sẽ về quê một tháng để cưới xin, xong xuôi anh lại lên thành phố chăm tôi, tới khi nào tôi sinh con xong thì anh mới thông báo. Mọi việc sau đó tính tiếp...
Tôi nghe mà ù hết tai không hiểu nổi sự tình. Bao ngày qua tôi vẫn cứ đinh ninh anh yêu thương và chung thủy với mình, sẽ cùng mình đi tiếp quãng đường khó khăn. Tôi hận người đàn ông này đã hèn nhát bỏ cuộc nhưng lại không nói để tôi phải mang bầu và nuôi con một mình như thế này. Tương lai tôi biết phải làm sao với đ.ứa b.é khi không còn anh. Trả con về cho anh thì tôi không chịu được, mà một mình nuôi con thì cuộc đời tôi sẽ đi về đâu đây?
Theo Eva
Ở nhà dưỡng thai, mẹ chồng suốt ngày cho ăn hoa quả dập, đến 1 hôm con dâu c.hết lặng... Kết hôn sau 2 năm tìm hiểu, tôi và chồng tính kế hoạch làm kinh tế rồi mới có con, ấy vậy mà trong một lần nhỡ nhàng tôi dính bầu... Ảnh minh họa Vậy là cuộc sống vợ chồng thêm phần khó khăn hơn. Nhà chồng tôi cũng ở phố nhưng là ngoại thành. Bố mẹ chồng cũng đều già yếu cả,...