Mười ngón tay siết không đủ giữ được nhau!
Anh hứa sẽ luôn nắm tay em ấy vậy mà giờ anh lại vô tư nắm tay người khác. Em cứ ngỡ 10 ngón tay luôn đan chặt sẽ mãi bên nhau không rời nhưng ai ngờ ta vẫn lạc mất nhau.
Liệu anh còn nhớ những ngày êm đềm ta bên nhau, cùng nhau trải qua những vui buồn, khó khăn lẫn hạnh phúc. Anh có còn nhớ những phố phường ta đã từng đi qua và những quán quen ta vẫn hay ngồi tám chuyện
Em vẫn nhớ giọng nói của anh, hơi thở ấm áp và những lời ngọt ngào anh trao, nó vẫn còn nguyên vẹn trong em. Vậy mà giờ đây em đưa bàn tay ra với tìm nhưng chẳng thấy anh đâu. Em quên mất một điều là… anh không còn muốn nắm tay em nữa. Em giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra gối vẫn ướt, mi vẫn nhòe lệ, tất cả như một cơn ác mộng, anh đã bỏ em đi thật rồi.
Những ngón tay đan, ta đã đưa nhau đi qua bao mùa mưa nắng (Ảnh minh họa)
Ngày trước yêu nhau, anh vẫn luôn nói hãy nắm chặt tay anh em nhé, ấy vậy mà chính anh là người đã buông tay trước. Trên từng con phố, trên mọi nẻo đường anh đã nắm tay em cùng vượt qua bao kỷ niệm, mưa gió lẫn khó khăn ấy vậy mà giờ đây anh buông tay em thật rồi.
Em thích cái nắm tay hơn cả một nụ hôn vì nó cho em biết anh vẫn ở đây, chở che cho em, nắm tay em vượt qua mọi dông bão cuộc đời. Anh ra đi khi tình yêu em trao anh còn nồng ấm, mọi thứ em giành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Video đang HOT
Khi bên nhau mình còn vẽ ra đủ điều trong tương lai, em sẽ là vợ hiền dâu thảo còn anh sẽ là người chồng luôn yêu thương gia đình, là bờ vai để em dựa vào. Em còn mơ một ngày em mặc áo cưới và trong lễ đường có anh là chú rể.
Bàn tay chúng ta luôn đan chặt nhau, ấy vậy mà giờ đây anh vội buông bỏ, để bàn tay em cô đơn, lạc lòng giữa dòng đời. Em cố gắng gào thét, chơi vơi tìm anh, nhưng anh cứ đi, đi mãi chẳng ngoảnh đầu lại.
Hôm qua trên phố quen em thẫn thờ nhìn anh tay trong tay với người khác. Nhìn hai người cười đùa rất vui vẻ hạnh phúc mà khiến tim em bóp nghẹt, tai em ù đi, mặc tiếng còi bóp inh ỏi em vẫn chẳng nghe thấy gì. Khi tỉnh lại thì em đã nằm bên lề đường bao người xúm lại hỏi, em rệu rã cố đứng dậy lết cái thân xác mỏi mệt của mình về phòng.
Anh hứa sẽ luôn nắm tay em ấy vậy mà giờ anh lại vô tư nắm tay người khác. Em cứ ngỡ 10 ngón tay luôn đan chặt sẽ mãi bên nhau không rời nhưng ai ngờ ta vẫn lạc mất nhau.
Chiều phố đông người qua lại, em hòa mình vào dòng người, giờ em không cần tay ai nắm nữa vì em vẫn có thể một mình bước đi mà không cần ai dẫn lối.
Anh đi đi, em buông tay anh rồi và lòng em cũng chấp nhận buông bỏ. Tạm biệt anh, tạm biệt những ngón tay đang giữ lại em.
Theo VNE
"Hưởng trái cấm xong thì quất ngựa truy phong"
Tôi thật sự mong rằng câu chuyện đau lòng của cô được nhiều bạn trẻ biết đến, để họ còn lấy đó làm bài học mà răn mình.
ảnh minh họa
Mà tỉnh táo tránh xa những kẻ lợi dụng sự ngây thơ, dễ dãi, cả tin của những cô gái quê khi chân ướt chân ráo lên thành phố tìm việc mà hại đời của họ.
Chẳng ai có thể vỗ ngực tự xưng mình khôn ngoan, tài giỏi, tránh được hết các rủi ro trong suốt cuộc đời. Vì vậy đọc tâm sự của cô trong bài viết "Khôn ba năm, dại một giờ", tôi thấy cô cũng chỉ là nạn nhân của kẻ lừa tình mà thôi.
Một cô gái quê, tuổi đời còn trẻ, xa nhà để ra chốn thành thị kiếm sống nên không vững vàng, không bản lĩnh thì khó lòng mà tránh khỏi vấp ngã.
Tôi trách cô là mẹ cô biết cô còn nhỏ tuổi, sống ở nơi phồn hoa đô hội, nhiều cạm bẫy, cám dỗ đã khuyên cô tránh xa những chuyện quan hệ hư hỏng mà cô vẫn lao vào. Tôi nghĩ yêu gì thì yêu chứ chẳng biết nhà cửa người yêu mình ở đâu mà vẫn trao thân, gửi phận cho họ thì cô phải gánh chịu hậu quả cay đắng là đúng thôi. Giờ biết cha của đứa trẻ ở đâu mà tìm?
Tôi thật sự mong rằng câu chuyện đau lòng của cô được nhiều bạn trẻ biết đến, để họ còn lấy đó làm bài học mà răn mình, mà tỉnh táo tránh xa những kẻ lợi dụng sự ngây thơ, dễ dãi, cả tin của những cô gái quê khi chân ướt chân ráo lên thành phố tìm việc mà hại đời của họ.
Tôi nghĩ các cô gái trẻ phải hết sức tỉnh táo, đừng ham đổi đời bằng bất kỳ giá nào, đừng nghe lời đường mật, dàn cảnh giúp đỡ nọ kia mà sập bẫy của những kẻ lừa tình, sở khanh.
Bây giờ chuyện cũng đã rồi, cô đang bụng mang dạ chửa mà đứa bé chẳng có tội tình gì, nên cô đừng chối bỏ nó.
Tốt nhất cô nên nói cho ba mẹ cô biết để người lớn suy nghĩ thấu đáo hơn, còn có cách giúp đỡ cho cô. Cô vẫn có thể ở lại thành phố sinh con, nuôi dạy tốt đứa bé như nhiều bà mẹ đơn thân khác.
Tôi nghĩ xí nghiệp, nhà máy nơi cô làm cũng không vì chuyện có bầu, sinh nở của cô mà cho cô nghỉ việc đâu. Rồi thời gian sẽ giúp cô lấy lại tinh thần. Hãy hi vọng vào một tương lai tốt đẹp ở phía trước, đừng nghĩ quẩn mà làm điều gì dại dột.
Trước mắt hãy giữ gìn sức khỏe để sinh con cho "mẹ tròn con vuông", về quê với ba mẹ hay ở lại thành phố là do cô quyết định. Tin rằng với sự hỗ trợ, giúp đỡ và cảm thông của gia đình, cô sẽ có sự lựa chọn tốt nhất cho con đường đi của mình.
Theo VNE
Chuột sa chĩnh gạo? Thị nghiến răng kèn kẹt. Những tấm ảnh trong tay thị bị vò nát. Vậy là thị đã bị phản bội bởi chính người chồng "lù mịch" mà thị nghĩ có các vàng cũng không ma nào thèm ngó tới. Thị phóng xe vùn vụt về nhà, trong đầu tưởng tượng cảnh gã sẽ quỳ gối van xin thị tha thứ. Nhưng đời...