Mười năm nghĩa tình chẳng bằng một cơn say nắng chóng vánh…
Bao giông gió cuộc đời chúng tôi đã cùng vượt qua, giờ lại không chịu nổi một cơn gió nhẹ? 10 năm nghĩa tình sao lại không thể bằng một cái nhìn hờ hững của kẻ thứ ba?
Tôi và chồng gặp và yêu nhau từ năm hai đại học. Thời thanh xuân ấy, chúng tôi chẳng có gì nhiều ngoài tình yêu và thời gian dành cho nhau. Tình yêu thời sinh viên mà, không danh lợi, chẳng màng giàu sang. Vì vậy mà những thời khắc ấy đẹp đến mức dù sau này đã phải trải qua điều gì, tôi cũng chưa khi nào quên được.
Khi ra trường, cả tôi và anh đều gặp không ít khó khăn. Tôi tìm được một việc tương đối khá. Không may mắn được như tôi, anh loay hoay tìm hoài chẳng được việc. Không những thế, thời gian đó mẹ anh mắc bệnh nặng, phải liên tục nhập viện trong thời gian ngắn. Nhà anh một phen lao đao khi phải bán không ít đất đai chạy chữa cho mẹ. Tôi chẳng giúp được gì nhiều cho anh, chỉ biết hằng đêm vào giúp anh chăm mẹ, lo toan cho những đứa em còn đi học của anh.
Tôi còn nhớ, những ngày tháng bão bùng không thể bình yên ấy, anh đã từng hứa sẽ bên tôi cả quãng đời về sau…
Những ngày tháng bão bùng không thể bình yên ấy, anh đã từng hứa sẽ bên tôi cả quãng đời về sau… – Ảnh minh họa: Internet
Một năm sau đó, bệnh tình của mẹ anh cũng thuyên giảm, anh cũng tìm được việc ở công ty nước ngoài có tiếng. Anh cầu hôn tôi vào một ngày mùa hạ, kỷ niệm 3 năm chúng tôi yêu nhau. Hai năm đầu của hôn nhân tôi như sống trong hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng đến năm thứ 4, mọi chuyện lại trở nên nặng nề khi tôi vẫn chưa có dấu hiệu mang thai. Chạy chữa gần một năm trời, cả tôi và chồng đều đuối sức khi không tìm được nguyên nhân
Tôi từng tuyệt vọng mà nói với anh, nếu tôi không thể có con, thì hãy để tôi ra đi. Tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ khổ sở của chồng tôi khi ấy. Anh chỉ nắm tay tôi, đầu cúi xuống khó nhọc, nói mãi một câu “không thể”. Mãi đến năm thứ 5 bên nhau, sinh linh bé bỏng ấy mới chịu đến với chúng tôi. Vợ chồng tôi ôm nhau khóc nức nở nơi bệnh viện như đón nhận một phép mầu của thượng đế. Ngày con chào đời, tôi cứ ngỡ, sóng gió đã qua rồi, chúng tôi từ giờ sẽ chỉ bên nhau những ngày bình yên. Mà nào có ngờ, bão tố bây giờ mới bắt đầu, đủ sức cuốn phăng hết thảy tình nghĩa suốt 10 năm dài mặn nồng…
Khi con tôi tròn 1 tuổi, chồng tôi bắt đầu có những chuyến công tác xa nhà. Thậm chí có khi cả mấy tháng dài anh mới về thăm vợ con. Sự nghiệp của anh vào thời điểm đó đầy triển vọng. Tôi biết đây là cơ hội tốt của anh nên chưa khi nào trách móc anh luôn bận rộn. Tôi vẫn cố gắng một mình chăm con nhỏ rồi lại vui tươi đón anh về sau những chuyến đi dài. Đến năm thứ 10 khi bên nhau, vào dịp kỷ niệm 10 năm quen nhau, anh bảo với tôi phải sang công ty mẹ ở Singapore họp hành công việc. Tôi vì muốn tạo bất ngờ cho anh mà bồng con sang tận nơi cùng anh ăn mừng. Tôi nào có ngờ, chả có họp hành gì cả, tất cả lại là một chuyến đi chơi của anh và cô đồng nghiệp xinh đẹp.
Cảm giác của tôi lúc đó, chắc không ít đàn bà ngoài kia dễ dàng thấu hiểu. Đàn bà bị bội bạc hóa ra lòng dạ đều như nhau, như rách toạc hết tim gan. Tôi đứng giữa thành phố xa lạ, tay bồng con mà tim như chết đi…
Tôi đứng giữa thành phố xa lạ, tay bồng con mà tim như chết đi… – Ảnh minh họa: Internet
Tôi ôm con bay về nước, chỉ nhắn một dòng tin cho anh. Bảo rằng, kỷ niệm 10 năm bên nhau, mong anh mau về sớm. Chồng tôi đương nhiên không hay biết. Chỉ đến khi anh thấy cuốn vé máy bay của tôi khi sang Sing tôi đặt trong phòng làm việc của anh, chồng tôi mới quỳ gối cầu mong tôi tha thứ. Anh nói với tôi, đó là một cơn say nắng khi tháng ngày xa vợ con quá dài. Tôi đã hỏi anh, anh có bao giờ nghĩ tôi đã mỏi mệt nhường nào khi một mình nuôi con nhỏ? Anh không trả lời, chỉ mãi nói câu xin lỗi.
Video đang HOT
Lòng dạ đàn bà vốn yếu mềm hơn lý trí và lời nói của họ. Ngày trước, khi lấy chồng còn có thể nói câu chỉ cần chồng ngoại tình là bỏ chẳng tiếc. Nhưng giờ tôi đã là vợ, là mẹ, tôi nào có đủ sức bỏ đi 10 năm nghĩa tình kia. Tôi cũng chỉ là một người đàn bà, một người đàn bà còn đủ lòng dạ yêu thương chồng để thứ tha cho anh. Tôi tự tin vào những năm tháng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bao bão tố. Tôi tự tin vào những hy sinh và tận tụy của mình.
Nhưng nào có như tôi nghĩ. Chồng tôi không thể vứt bỏ được thứ tình cảm anh từng xem là “chỉ là một cơn say nắng”. Anh nói với tôi, anh không thể quên người phụ nữ đó. Anh van xin tôi hãy tha thứ cho anh, anh không thể là anh của ngày trước. Tim tôi như chết lặng. Sao lại là lúc này, khi bao giông gió cuộc đời chúng tôi đã cùng vượt qua, giờ lại không chịu nổi một cơn gió nhẹ? 10 năm nghĩa tình sao lại không thể bằng một cái nhìn hờ hững của kẻ thứ ba?
Tôi không hay, đàn ông một khi đã thay lòng đổi dạ thì dù là 10 năm, 20 năm hay cả cuộc đời thì với anh ta cũng bằng không. Những thứ tha, tận tụy mà bạn rút hết cả ruột gan để cho đi cũng không giữ nổi người đàn ông đã không còn lòng dạ với bạn. 10 năm với tôi như cả một đời, còn đối với anh lại như một cái chớp mắt nhẹ tênh. Lời hứa hẹn nơi giông bão ngày ấy cũng trôi theo tháng năm bình yên.
Tôi mất chồng. Mười năm thanh xuân của tôi lại thua vài tháng chóng vánh của nhân tình…
Theo Phununews
Mẹ mất mà không có tiền mua vé về chịu tang
Thế rồi tối vừa ăn cơm xong thì Hằng nhận được điện thoại của thằng em trai nói mẹ cô bị cảm đột ngột qua đời. Nó khóc nấc lên, kêu Hằng về ngay đi mà cô cứ ấp úng ừ mà không biết thế nào....
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học xong lớp 12 Hằng phải theo người họ hàng vào miền Nam làm ăn. Ở trong đấy thì Hằng làm công nhân cho 1 đồn điền cao su khá lớn. Công việc hơi cực nhưng họ trả lương cũng ổn nên Hằng cố gắng làm ăn và tháng nào cũng gửi gần hết tiền về cho bố mẹ nuôi các em.
Nhờ Hằng mà thằng thứ 2 được đi học đại học, thực hiện ước mơ dang dở của cô bao lâu nay. Công việc trong đây khá tốt, Hằng định làm chừng 7, 8 năm thì về quê lấy chồng rồi có tý vốn mở cửa hàng buôn bán cái gì đó, chứ sống cảnh tha hương thế này cô tủi lắm. Gía như nhà Hằng khá giả hơn thì giờ đây cô đang ngồi trên giảng đường đại học chứ không phải đi làm công nhân thế này.
Thế rồi tối vừa ăn cơm xong thì Hằng nhận được điện thoại của thằng em trai nói mẹ cô bị cảm đột ngột qua đời. Nó khóc nấc lên, kêu Hằng về ngay đi mà cô cứ ấp úng ừ mà không biết thế nào. Mẹ mất là điều khiến Hằng sốc vô cùng, cô òa khóc nức nở vội thu xếp hành lý để bắt xe về quê. Thế nhưng đi tàu, ô tô thì phải mất 2 ngày mới ra được ngoài Bắc thì không kịp nhìn mặt mẹ nữa, những book vé máy bay gấp thế này cả mấy triệu lận Hằng làm gì có tiền chứ? Cả gia tài nhà cô còn đúng 500 ngàn thôi.
Mẹ em mất rồi, em không có tiền về quê, không thể về nhà chịu tang mẹ em phải làm sao đây? (ảnh minh họa)
Thấy Hằng cứ khóc, ôm túi quần áo ông chủ liền tới hỏi chuyện.
- Cô làm sao thế? Nhớ nhà à?
- Mẹ em mất rồi, em không có tiền về quê, không thể về nhà chịu tang mẹ em phải làm sao đây? Em là đứa con bất hiếu. Huhu.
- Mẹ em mất rồi sao? Em định đi máy bay về sao mà không có tiền?
- Dạ. Giờ chỉ có đi máy bay, book vé đắt tiền thì em mới về nhà kịp thôi, chứ đi tàu thì hậu sự của mẹ em đã xong xuôi rồi.
- Anh có 1 cách này giúp em về nhà được trong đêm nay, em chịu làm không?
- Cách gì ạ, chỉ cần về được nhà cách gì em cũng làm ạ?
- Ngủ với anh, trao trinh cho anh. Anh sẽ book vé máy bay cho em, đặt vé gấp thế này chắc phải 4, 5 triệu 1 vé. Nào, em quyết định đi. Em có muốn nhìn mặt mẹ lần cuối không?
Hằng ngần ngừ suy nghĩ 1 lát trước lời đề nghị khó đỡ của ông chủ. Nhưng vì mẹ, cô gạt nước mắt nhìn thẳng vào mặt ông chủ cơ hội mà nói.
- Em đồng ý, nhưng anh phải book vé luôn cho em. Em muốn trước 5h sang mai em có mặt ở nhà.
- Được rồi, em vào đây ngủ với anh. Anh sẽ alo nhờ người đặt vé hộ.
Theo ông chủ vào phòng kín trao thân, đau buồn trước sự ra đi đột ngột của mẹ Hằng cứ nằm cứng đờ như khúc gỗ mặc gã chủ muốn làm gì thì làm. Lần đầu được âu yếm gái trinh hắn ta hào hứng lắm mà ân ái đến tận 5 hiệp liền. Xong việc thấy giọt máu trinh rớt trên ga giường hắn ta cười phá lên rồi bảo Hằng.
Ngủ với anh, trao trinh cho anh nhé để rồi... (ảnh minh họa)
- Anh sẽ lo cho em cả đời này.
- Anh nói gì tôi không hiểu, tấm thân này tôi đã trao cho anh vậy là xong. Tôi phải ra sân bay ngay bây giờ.
- Đừng vội vậy em, còn gần 2 tiếng nữa mới đến giờ bay mà. Để anh đưa em ra đó.
- Nhưng tôi muốn về nhà.
- Thôi được rồi.
Đưa Hằng ra ngoài sân bay làm thủ tục rồi lên máy bay, Hằng cứ nghĩ lão sẽ về nhưng không lão cũng lên máy bay và ngồi cùng Hằng khiến cô sốc mà hỏi.
- Anh làm gì thế? Chẳng phải có mình tôi về thôi sao?
- Tôi có việc ra ngoài Bắc tiện đường thì đi thôi. Cô nghỉ đi, sáng về nhà cô còn nhiều việc phải lo đấy. Đây, tựa vào vai tôi mà nghỉ ngơi đi.
Vì quá mệt mỏi Hằng cũng không muốn nói gì với hắn ta nữa nhưng lúc xuống máy bay lão lại bắt taxi và đưa Hằng về hẳn tận nhà. Về đến nhà, thấy linh cữu mẹ Hằng chạy vào òa khóc nức nở khiến ai nấy cũng xót xa. Còn lão chủ kia, thay vì rời đi thì lão ta lại ở lại nhà Hằng mà giúp mọi người lo tang lễ, làm mọi việc khiến ai nấy cũng quý. Lo xong hậu sự cho mẹ, Hằng mới gặp riêng lão chủ của mình bảo.
- Anh về đi, việc nhà tôi không cần anh quan tâm.
- Nhưng tôi lại thích thì sao? Tôi đã lấy đi trinh tiết của cô, tôi phải có trách nhiệm chứ? Đợi qua 100 ngày mẹ cô, tôi sẽ xin cưới cô. Tôi muốn bù đắp cho cô.
- Anh điên à? Chúng ta ngủ với nhau chỉ vì 1 cái thỏa thuận, tôi không muốn dính đến anh. Anh đi đi, cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp tôi.
- Tôi chỉ đi khi cô đi cùng tôi. Cô làm cho nhà tôi, tôi đã để ý cô lâu rồi. Hôm nọ có cơ hội tôi đã lợi dụng và ngủ với cô luôn vì sợ mất cô. Giờ cô cho tôi được làm bạn trai cô, được chia sẻ buồn vui với cô nhé. Cô thấy đấy mọi người trong gia đình cô đều coi tôi như là rể hết rồi. Tôi sẽ mang lại cho cô hạnh phúc.
- Anh điên rồi. Anh đi đi...
Sốc khi lão chủ làm việc điên rồ này Hằng không biết làm gì để đuổi lão ta đi nữa. Thế nhưng từ hôm đó đến giờ lão cứ ở rịt nhà Hằng, giúp đỡ bố cô biết bao nhiêu chuyện và không ngại chi 1 khoản tiền lớn để xây nhà mới cho gia đình tôi. Ai cũng nói anh thật lòng, tốt với Hằng như thế thì cho anh cơ hội làm chồng đi nhưng cô cứ lưỡng lự nửa muốn nửa không? Anh ta là người tốt thật, nhưng Hằng cứ thấy không xứng làm sao đấy. Liệu cô có nên nhận lời lấy anh ta hay vẫn phũ phàng từ chối, làm tổn thương người đàn ông tốt bụng đó?
Theo Thảo Nhi/ Phununews
Nghĩ vợ ăn bám nên ngày nào cũng chì chiết để rồi sốc nặng khi vợ cho xem thứ này Tưởng rằng vợ mình chẳng làm nên tích sự gì ngoài việc ăn không ngồi rồi, đợi chồng cho từng đồng để đi chợ cho đến cái ngày ấy... Đã làm chồng, dù gì người phụ nữ ở bên cạnh mình cũng là vợ mình. Đừng bao giờ đánh đồng hay ghét bỏ người phụ nữ ấy bởi vì chính cô ấy là...