“Muối mặt” với cô vợ cứ mỗi khi cãi nhau là…”cởi”
Hàng xóm cho rằng, vợ tôi thần kinh không bình thường nên phải cho đi khám. Đến Chí Phèo chỉ rạch mặt ăn vạ thôi chứ “ tụt quần” còn vợ tôi thì…
ảnh minh họa
Là một người đàn ông, thú thật tôi rất ngại chia sẻ chuyện riêng của vợ chồng mình lên đây. Nhưng bao nhiêu lần tôi chịu đựng người vợ “thần kinh không ổn định” này là bấy nhiêu lần tôi ê mặt với hàng xóm. Giờ thì cả dãy tập thể này biết vợ tôi như vậy.
Vợ chồng tôi năm nay bằng tuổi nhau và đều 31 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn được hơn 3 năm nay. Song do hiếm muộn nên chúng tôi vẫn đang điều trị tích cực mà chưa có em bé. Trước đó, ở với chúng tôi trên Hà nội này còn có mẹ của tôi. Nhưng mẹ của tôi ở đây khoảng 8 tháng, cũng khiếp vía với hành động này của vợ tôi nên đã một mực đòi về quê sống với bố.
Nhắc tới chuyện mẹ tôi phải bỏ về quê ở, bỏ mặc vợ chồng tôi muốn sống chết ở trên này thế nào thì sống mà tôi vẫn ngượng và buồn lắm. Vợ tôi, bình thường bản tính cũng rất hiền. Cô ấy luôn chăm lo việc nhà chu đáo ngoài đi làm bình thường. Nhưng mỗi lần vợ chồng hục hặc hay có chuyện gây sự, không nói lại hoặc không đánh lại được chồng, cô ấy lại rinh rinh chô hiêm “chiêu tương”. Thậm chí có những hôm, trước mặtmẹ chồng, cô ấy còn chẳng ngại ngần giơ chiêu tut quân ăn va.
Đã có 2 lần, mỗi lần cãi nhau với chồng hoặc có mâu thuẫn với mẹ chồng là vợ tôi còn lột hết quần áo. Chưa kể, em còn nhảy lên bàn cãi nhau với mẹ. Mẹ tôi rất sốc trước thái độ hỗn hào của con dâu. Bà đã sống chết đòi về quê ngay từ lần đầu xảy ra sự việc. Nhưng sau đó thấy con dâu xin lỗi bảo không kiểm soát được cơn nóng giận nên bà lại bỏ qua cho.
Nhưng đến lần 2, cảnh tượng ấy lại tiếp diễn. Và lần này, không chỉ có mẹ tôi chứng kiến mà nhà bác hàng xóm, tầng 2 có cái cửa sổ gần đối diện bếp nhà tôi ở tầng 1 cũng được 1 phen đã mắt. Họ đã ngó xem toàn bộ sự việc khiến mẹ tôi “ muối mặt”. Lần này, bà nhất quyết về quê mà không thể lôi kéo gì được.
Video đang HOT
Từ đó, chỉ có tôi phải chịu trận cảnh tượng oái oăm ấy của vợ. Cứ khoảng vài tháng, vợ chồng tôi dù hòa hợp mấy cũng xảy ra xô xát 1 lần. Những lần ấy, vợ tôi lại cởi đồ lõa lồ. Vợ chồng giận nhau nhẹ, thì vợ tôi tắm giặt xong cứ cởi đồ đi vòng vòng trong nhà để trêu tức mắt tôi. Trong khi cơ thể vợ tôi nào đẹp mấy đâu. Lại đang cơn tức giận thế, dù có đi lòng vòng qua lại trêu ngươi, tôi cũng mặc. Thật sự, vợ lõa lồ như vậy, tôi cũng chẳng thèm mà nghĩ tới chuyện làm lành và lên giường.
Nhưng nếu chuyện chỉ như vậy thì tôi vẫn chấp nhận được. Đằng này, những lúc không kiểm soát được, cô ấy lại tụt váy đập phành phạch vào mặt chồng. Có nhiều khi, vợ chồng cãi nhau ở trong nhà, cô ấy cũng chạy ra tận gần cửa nhà để tụt ra phành phạch luôn. Hàng xóm cứ được một phen kéo nhau đến xem. Lần nào như thế là cả khu tập thể nhà tôi cứ náo loạn luôn.
Tôi thật sự chán nản với hành động lặp lại này của vợ lắm. Giận chồng thì có thể lõa lồ trước mặt chồng. Nhưng đi lõa lồ trước bàn dân thiên hạ thì tôi thấy ngượng và xấu hổ với hàng xóm lắm. Ngay cả vợ tôi những lúc hết giận chồng, cô ấy cũng bảo ngượng với hành động không kiểm soát được này.
Nhiều hàng xóm nhà tôi thì cho rằng, vợ tôi… thần kinh không bình thường nên phải cho đi khám. Bởi vì họ bảo đến “Chí phèo nó chỉ rạch mặt ăn vạ thôi chứ “tụt quần” thì không”. Họ bảo “chào thua” vợ tôi. Tôi thì nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp lắm. Vợ tôi chắc chắn hoàn toàn bình thường. Chỉ do nóng giận quá mất khôn nên mới tự hạ thấp mình như vậy. Nhưng tôi không muốn chịu trận vợ như thế này. Ai có cách nào trị được tật xấu của vợ tôi, tôi xin đến tận nhà hậu tạ.
Theo blogtamsu
Lá thư cuối em viết cho những ngày tháng ấy
Có lẽ với anh giờ em đã là người cũ, cũng có lẽ anh đổi tên em trong danh bạ thành tên bình thường rồi. Khung hình em làm anh còn treo không, còn em thì mọi thứ đến giây phút này em vẫn để y nguyên như vậy. Để nhắc em cũng đã từng có một tình yêu.
Cũng đã khá lâu rồi, cũng đã một năm rưỡi từ ngày đó. Tất cả mọi thứ, từng kỉ niệm với em vẫn như chỉ mới đó, em nhớ rất rõ từng chút một. Ngày đầu mình hẹn nhau nhưng anh cũng không phải người tới đón em, cũng đi nhờ em em qua chỗ anh làm. Cũng không hiểu sao lúc đó nhìn thấy mà lại dám gọi anh, tại anh bảo đã biết ai đâu sao lại gọi thế.
Thật ra là biết chứ cũng kết bạn từ tháng 11/2013 gì đó thì phải, cũng nhìn ảnh đại diện và thấy đẹp trai rồi mà. Xui khiến thế nào mà lại quen nhau nhỉ. Hà nội đúng là bé mà.
Em nhớ ngày hôm đó em thật không tự tin lắm vì mặt nhiều trứng cá với lại cũng chả phải xinh xắn lắm. Rồi đến lúc nắm tay trong quán cà phê gì đó em chẳng nhớ được tên. Cứ thế em tưởng anh thích em rồi cơ. Thời gian mới bắt đầu đó, em nhớ nhất khi anh nhắn tin bảo em là anh rất xúc động khi thấy những hành động nhỏ của em làm cho anh. Em vốn ân cần như vậy nên khi anh nói ra em thật sự là ngạc nhiên lắm.
Quay đi quay lại em tưởng vì em sắp đi học xa tận 4 năm nên anh đã đổi ý và không liên lạc với em nữa, em cũng đã hụt hẫng không hiểu tại sao lại thay đổi nhanh như vậy. Rồi bất ngờ anh lại bảo làm bạn gái anh... Em vẫn không quên cảm giác lúc đó vừa thích vừa lo và cũng bối rối. Vì sao em lại hoàn toàn tin một người em chưa biết rõ. Chính anh cũng bảo em sao em lại tin người thế nhỡ bị lừa thì sao. Ừ thì e là vậy mà. Băn khoăn liệu có nên thử yêu ai đó mặc kệ không gian khoảng cách và thời gian không? Còn nhiều câu hỏi nữa. Nhưng cuối cùng em đã nghĩ trong cuộc đời mỗi người có thể gặp rất nhiều người nhưng không phải lúc nào cũng đúng người. Nếu anh là một nửa thực sự của em mà em bỏ qua thì sao? Và rồi em là người yêu của anh từ đó. Thời gian đó đúng là em dại trai.
Em lên thành phố ở khổ sở để đi học, một cái cớ để em được gần anh để có được nhiều thời gian cho nhau hơn để trong vòng bốn tháng ngắn ngủi mình có thật nhiều kỉ niệm với nhau. Em đã rất vui vì lâu lắm rồi mới có cảm giác biết là có người đang đợi mình tan lớp mặc dù anh cũng chỉ đón em được vài lần. Còn nhớ lúc mới hẹn hò mà kiểu chưa quen gặp nhau ở ngoài nhiều vì trước là quen nhau qua facebook mà, nên ở cạnh anh em cũng thấy xấu hổ lắm.
Sinh nhật đầu tiên của em cạnh anh trời lại mưa như đúng ngày mình gặp. Anh dẫn em đi ngồi cùng bạn anh nghe người ta nói chuyện em chả hiểu vì toàn chuyện về quá khứ của anh, em chẳng hề biết tẹo nào. Cũng hơi chán vì không được lãng mạn cho lắm. Nhưng rồi khi chở em về trời mưa rất to, em chui rúc trong cùng một áo mưa với anh, anh nắm tay em bảo em là anh chở đi vòng quanh hà nội nhé. Thật sự lúc đó em thấy hạnh phúc. Kể từ đó, em cũng để ý rằng chả mấy khi đi cùng nhau anh nắm tay em như những gì người khác từng làm. Không giải thích được.
Rồi sau thế nào nhỉ là đủ các kiểu hẹn hò như mọi người: đi ăn, đi uống nước hay xem phim các thứ. Đặc biệt là những ngày anh đi làm tan lúc 10 giờ thì hôm nào cũng 10 giờ 21 phút anh có mặt trước cổng và gọi em xuống ngồi yên xe nói chuyện làm mồi cho muỗi ăn. Cứ thế mấy tháng trời.
Người ta bảo tình đẹp nhất là thời gian đầu cái gì cũng màu hồng hết. Nhưng cũng có cãi nhau. Và lần đầu cãi nhau anh gửi cho em một bài rap đến giờ em vẫn nhớ nội dung. Em không biết anh gửi nó cho bao nhiêu cô rồi nhưng khi đó em chỉ biết vui và nhìn vào gương thôi. Anh là một thằng con trai ngại đi lại nhất mà cũng chịu chở em về Bắc Giang để ăn món kem xôi - món mà anh khen hết lời với mì màu cái món mà em không biết là gì lúc đó. Trời mưa không thể to hơn, dù có áo mưa mà người vẫn ướt nhẹp cả lúc đi lẫn lúc về. Nhưng mà vui lắm kỉ niệm đầu tiên đi về quê bạn trai chỉ để làm chuyện đó: ăn thử mì. Anh cũng đã từng chiều em thật. Rồi còn đi công tác mấy hôm mà cảm giác nhớ nhau gần chết, kiểu không thể chịu được. Trước khi đi em dặn đủ các kiểu. Nghĩ lại vẫn vui, vẫn thật sự cảm nhận được cảm giác ấy.
Nhưng rồi ngày ấy cũng gần tới, em rục rịch chuẩn bị đồ về nhà vì em sắp bay. Trước đó một tuần, mình đi cùng nhau mà chả nói gì. Chưa bao giờ em thấy anh như vậy trong suốt hơn bốn tháng quen nhau. Anh luôn vui. Hỏi ra thì vì anh buồn chuyện em sắp đi. Mắt còn đỏ hoe vì khóc nữa. Anh đưa đi hết ăn cái này cái kia vì em cố tình trêu em về rồi đi luôn không lên nữa đâu. Em xin lỗi nhé vì đã lừa anh lần đó. Ngồi xe cùng nhau mà anh chỉ bảo ở trong túi quần có đồng hồ anh mua bằng tiền lương đầu tiên kiếm được. Anh định sẽ tặng cho vợ anh. Tặng em coi như quà trước khi em đi học. Em chỉ muốn khóc khi nghe đến đấy. Và em cũng sao quên được hôm cuối ở nhà anh trước khi em về em ôm anh và hai đứa khóc. Lúc đó, em chỉ muốn anh không đi làm cứ đứng đó với em, cứ như vậy thôi. Anh khóc em khóc nhưng lòng vui lắm lắm vì em biết anh của lúc đó với em là thật lòng.
Thật sự anh là người đầu tiên em chính thức giới thiệu với cả nhà là bạn trai, em cũng rất vui vì anh về nhà em, ra mắt mẹ mặc dù em thì ở bên này. Nghĩ lại thì mấy người sẽ làm chuyện đó chứ. Anh là số 1, số 2 chưa có đâu. Em cũng vui vì mẹ anh quý em, em cứ sợ lần đầu gặp em làm gì sai nhưng ai ngờ mẹ quý anh nên quý cả em. Còn hỏi em thích ăn gì để bác nấu cho nữa. Cho đến khi em đi học thi thoảng facetime với nhau có mẹ anh ở đấy, bác cũng quan tâm động viên như con. Em thật sự quý mẹ anh. Mình còn cùng nhau ở viện trông bà anh nữa. Nếu kể ra chỉ vài tháng ngắn ngủi ở Việt Nam mà em với anh làm được nhiều chuyện với nhau thật đấy. Cảm giác gì đó rất thân quen như biết nhau lâu rồi nhỉ.
Nhưng kể từ khi bắt đầu cái gọi là yêu xa, hay nói toẹt ra là yêu qua điện thoại thì mọi chuyện hình như đã bị ảnh hưởng rất nhiều nhỉ. Mới đầu là lệch giờ, tiếp đó là tính tình thay đổi, là cảm giác chán nản, hụt hẫng, nhớ nhung. Đi được có tháng mà đã viết thư đòi bỏ nhau rồi cơ mà. Dĩ nhiên đứa đó là em vì em trẻ con còn đang phát triển mà. Rồi sau đó cũng đủ các kiểu nghi ngờ, bực bội, áp lực,... Mình vẫn bước qua hết để đi cùng nhau tới tận mấy hôm trước. Vì anh đã chả viết là: anh không muốn mình chỉ là người đi ngang qua đời nhau còn gì. Em sẽ không kể về những gì em làm để giữ tình yêu này vì anh là người hiểu hết. Chỉ là nếu bình yên thì tình cảm sẽ nhạt nhoà và không thể sâu sắc hay hiểu nhau được. Nên cho dù anh có nói lí do để dừng lại là do cách cư xử của em đi chăng nữa thì có quay lại em cũng sẽ vẫn như vậy. Vẫn ghen, nghĩ lung tung, lo lắng, nhớ nhung, ích kỉ, nóng nảy. Vẫn là em, con người mà anh đã từng bảo anh sẽ chấp nhận yêu dù em có xấu như thế nào đi nữa. Người mà anh hứa chỉ cần em yêu anh và không nói chia tay anh thì anh không bao giờ là người nói trước.
Nơi đâu bán bình yên? Cần một khoảng lặng giữa những bộn bề cuộc sống
Anh biết và hiểu em khá nhiều ngay từ đầu anh biết em có điểm xấu và có điểm tốt. Anh nhìn nhận cái tốt mà đã yêu em. Em cũng vậy. Dù em có so sánh hay cằn nhằn thì trong đầu em luôn nghĩ chỉ cần ở cạnh anh, em sẽ vui và không bao giờ bị lừa dối, cái làm em hạnh phúc. Người mà nói anh phải nói thật mấy ngày qua, anh bận nhiều cái cũng không nhớ em giờ ít lắm. Em yêu anh trước là bằng mắt vì nụ cười vì khuôn mặt ấy, rồi lâu dần vì anh tình cảm biết trước sau, biết cư xử, quan tâm mọi người xung quanh.Anh gần chuẩn đấy.
Ngày hôm qua từ lúc đọc tin nhắn của anh xong em đã khóc đến tận sáng mới thiếp đi. Kể anh biết để anh biết em đã yêu anh nhiều như nào và em đã buồn như nào. Ai bảo em đen, chứ đỏ thì mình đã được hạnh phúc rồi. Chỉ trách đúng người mà không đúng thời điểm anh nhỉ. Cũng chỉ trách khoảng cách xa quá em không thể chạy đến tìm anh để nói cho rõ ràng điều em nghĩ được. Viết ra nhiều khi ý diễn đạt bị sai gây hiểu lầm nhiều chứ. Em đã cố chứng tỏ yêu thì xa cũng gần, chỉ cần lí trí gần nhau như anh nói mà sao không được nhỉ. Liệu rằng có tồn tại thứ tình cảm ấy. Cái mà để có được kết quả con người ta buộc phải đánh đổi bằng sự gò bó bản thân, co hẹp các mối quan hệ để hướng về một nơi mà ai đó cũng đang hi sinh cơ hội của họ để chờ mình. Yêu để vui mà yêu xa lại là sự hi sinh vậy anh nhỉ. Có lẽ với anh giờ em đã là người cũ, cũng có lẽ anh đổi tên em trong danh bạ thành tên bình thường rồi. Khung hình em làm anh còn treo không, còn em thì mọi thứ đến giây phút này em vẫn để y nguyên như vậy. Đây sẽ là lần cuối cùng em viết nên những dòng này để gửi tới anh, coi như là lá thư cuối để nhắc em cũng đã từng có một tình yêu.
Theo Blogtamsu
Chồng à, với vợ thế này là đủ rồi Hôm trước vợ chỉ cho chồng thấy cái nút ở đầu tay lái xe máy bị rớt mất do sự bất cẩn của vợ. Ngay tức thì chồng mua về thay, thấy vậy vợ bảo: "Chồng thay làm gì, không có cái đó thì có sao đâu, xe vẫn chạy được mà?". Chồng đáp: "Để vậy với vợ thì không sao nhưng người...