Muối mặt vì mâm cỗ 10 người có 10 con tôm thì vợ mình ăn hết 3 con
“Đàn ông giàu vì bạn, sang vì vợ” – càng ngẫm câu này Huấn càng thấy đúng. Đến ngày hôm nay, khi người vợ vốn “đầu gối tay ấp” của Huấn làm anh mất mặt với đồng nghiệp thì Huấn cảm thấy buồn vô cùng.
Huấn làm trưởng phòng kỹ thuật của một công ty công nghệ, vốn tính điềm đạm, ít nói, không thuộc dạng đàn ông háo sắc nên tiêu chí lấy vợ đơn giản chỉ cần tốt tính, hình thức trung bình là được.
Lúc mới biết Phương, Huấn thấy cô có ngoại hình xinh xắn, nói chuyện dễ nghe, hay thích giúp đỡ người khác, công việc văn phòng nhẹ nhàng. Ngày còn tìm hiểu nhau, mỗi khi Huấn làm gì sai, chỉ cần dẫn Phương đi ăn uống là xong.
Khi thành cặp, Huấn cứ nghĩ mình thật may mắn vì có một người vợ ổn.
Do gia đình Huấn ở Yên Bái nên Phương chỉ ra mắt gia đình chồng đôi ba lần trước khi cưới. Và có thể do thời gian tìm hiểu chưa lâu, suốt ngày chỉ hẹn hò cà phê, quán xá nên chỉ đến khi về sống chung, Huấn mới phát hiện ra vợ mình “nhân vô thập toàn”. Phương có một điều khiến Huấn khó chịu đó là cô có nết ăn rất xấu.
Những ngày đầu sau cưới, vì là vợ chồng son nên Phương hay thủ thỉ rủ chồng đi ra ngoài ăn. Trước mỗi lần đi ăn, cô thường xuyên lên mạng tìm những quán ăn có tiếng, địa điểm đẹp và được đánh giá chất lượng. Nhìn vợ mình ăn uống say sưa, ngon miệng, hết món này đến món khác, ban đầu Huấn thấy vui. Tuy nhiên, sau này để ý vợ, Huấn thấy vợ mình không có ý trong ăn uống khiến anh xấu hổ.
Video đang HOT
Ảnh mang tính minh họa.
Mỗi lần ăn, dù ở nhà hay là đi nhà hàng. Phương gần như quên sự hiện diện của Huấn, cứ món gì ngon, cô thích ăn là ăn, không để tâm rằng chồng đã ăn hay chưa, có thích hay không thích. Có bữa Phương nấu món bò kho sả, đơm ra mâm cơm, chỉ hai vợ chồng thôi mà Huấn gắp được mỗi 2 miếng vào bát, còn đâu là vợ ăn hết.
Bất cứ ở đâu, chỗ nào có món ngon, thậm chí cũng chả phải “cao lương mỹ vị” gì nhưng Phương cũng ăn uống cật lực, giống như sợ ai ăn hết. Lần nào đi ăn buffet, Huấn để ý vợ mình cũng lấy hết món này đến món khác, toàn chen chỗ lấy đồ hải sản mà không để ý xếp hàng với người khác khiến nhiều người khó chịu. Có lần nhìn thấy vậy, Huấn ra nhắc khéo rồi kéo vợ đi, Phương chỉ cười trừ và bảo mấy người đó lắm chuyện. Nhìn vợ tỏ thái độ vậy, Huấn cảm thấy xấu hổ, tưởng chừng “không có đất mà chui” với những người xa lạ.
Cuối tháng trước, cơ quan Huấn có đám cưới một đồng nghiệp nữ. Các nhân viên của Huấn hẹn sếp đưa vợ đi cùng để mọi người giao lưu, trò chuyện. Vậy mà Phương chăm chăm vào ăn uống, chẳng trò chuyện cùng ai. Mâm cỗ vừa được đưa ra, chưa đủ món, chẳng ai gắp, Phương đã gắp thức ăn vào bát mình và chồng, không gắp cho chị em xung quanh.
Huấn ngại quá mới bảo vợ anh không muốn ăn, có gì khắp tự gắp. Cả mâm có đĩa tôm sú to là ngon nhất, có 10 con/10 người thì mình Phương đã ăn 3 con, vừa ăn vừa phát ra âm thanh nhai nuốt khiến ai cũng chú ý nhưng phải tỏ ra bình thường. Thật sự lần này Huấn muốn độn thổ với cách ăn uống khiếp đảm của vợ. “Đàn ông giàu vì bạn, sang vì vợ” – càng ngẫm câu này Huấn càng thấy đúng.
Thật sự Huấn cảm thấy buồn vô cùng bởi vợ mình có cái nết ăn xấu như thế. Nói phát điên thì hơi quá, nhưng quả thực Huấn không bao giờ nghĩ là mình lại lấy phải cô vợ có tính tham ăn, làm mất mặt chồng như thế này. Xấu hổ là một lẽ, Huấn cảm thấy nhục nhã thì đúng hơn. Lúc đói khát, người ta ăn ngấu nghiến, chẳng nghĩ được đến ai thì không nói làm gì, nhưng đằng này, vợ chồng Huấn có điều kiện, thế mà đi đâu Phương cũng như chết đói, Huấn ái ngại vô cùng. Nếu sau này có con gái, không biết cô sẽ dạy con ăn uống ra sao…
Theo giadinh.net.vn
Chạm mặt chồng đưa mẹ chồng cấp cứu trong bệnh viện, tôi vội lăn đùng giả vờ ngất cho đỡ nhục
Trót lọt được một lần, đâm ra tôi quen miệng nói dối, đâu ngờ có ngày phải nhục thế này.
Đến giờ nhắc lại, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ quá. Không biết chồng tôi sẽ nghĩ thế nào về vợ nữa. Tính tôi thì nhiều khi không suy nghĩ được sâu xa, thành ra bây giờ kiểu gì cũng mất điểm trong mắt mẹ chồng.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Thật ra lúc đó chưa muốn cưới, vì nhà chồng tôi giục quá nên mới làm đám cưới gấp. Chứ tôi còn muốn vui vẻ với bạn bè, đi thật nhiều chỗ để chơi đã. Sau khi có gia đình, tôi hay buồn phiền nhiều chuyện lắm.
Trước đây chẳng bao giờ tôi phải nấu đồ ăn tối, vì lũ bạn cùng phòng nấu cho. Nhưng giờ cái gì cũng đến tay. Đi làm về muộn thì chớ, về đến nhà là ống thấp ống cao để nấu cơm. Mẹ chồng tôi thì cứ chiều đến là đi tập thể thao, kệ tôi về nấu lúc nào ăn lúc đó.
Đi trót lọt một lần, đâm ra tôi quen miệng nói dối. (Ảnh minh họa)
Nhiều bữa tôi nói với chồng, anh cứ gắt lên: 'Em đừng có mà đòi hỏi quá. Lấy chồng rồi đấy, chồng cũng muốn mà bạn cũng muốn, làm sao có thể như thế được'. Thế nên những lần sau tôi chẳng nói gì nữa. Khi nào đi chơi với bạn, tôi lại viện cái lý do nào đó cho phù hợp để chồng và mẹ chồng khỏi để ý.
Có lần mấy đứa bạn tôi rủ đi Sapa chơi đúng đợt giỗ bố chồng tôi. Tôi thích đi chơi nhưng mà lại ngại xin, về nghĩ mãi mới ra cái lý do là đi công tác. Chồng tôi tin vợ tuyệt đối nên nghĩ là thật. Anh còn bảo công việc thì cứ đi, để anh và mẹ ở nhà cúng giỗ cho bố cũng được. Thật lòng là tôi cũng thấy hơi áy náy. Nhưng đi chơi vui rồi tôi cũng quên hết. Mà cũng phải đi mới thấy, nhiều khi phụ nữ cần có thời gian riêng tư ngoài chồng và công việc nhà.
Đi trót lọt một lần, đâm ra tôi quen miệng nói dối. Chủ nhật vừa rồi tôi có hẹn với bạn đi cắm trại ở mạn thành phố. Tôi chẳng dám nói cho chồng biết vì anh không thích tôi đi chơi kiểu vậy. Thế là tôi lấy lý do về nhà bố mẹ đẻ để đi về quê, cẩn thận hơn, tôi còn gọi trước cho bố mẹ để có gì còn bao che.
Cũng tại tôi ham chơi mà không để ý đến mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Khi chúng tôi đang ăn uống thì chồng bỗng gọi điện nói tôi về đưa mẹ đi vào viện khám, vì bà hơi chóng mặt đau đầu mà anh thì đang đi bàn việc với đối tác bên ngoài. Nghĩ chỉ là bệnh vặt vãnh nên tôi mới bảo chồng là tôi và bố mẹ đã về đến quê rồi. Chồng tôi cúp máy không nói gì nữa.
Chúng tôi ăn tiếp, đến một lúc sau thì cả lũ bị đau bụng. Thế là phải gọi xe đưa tất cả vào viện. Bác sĩ nghi chúng tôi bị ngộ độc nên yêu cầu xét nghiệm. Đến một phòng xét nghiệm, khi tôi đang đợi bên ngoài thì gặp chồng cõng mẹ vào cấp cứu trong bệnh viện. Lúc chồng nhìn thấy tôi, anh đứng hình mất mấy giây. Còn tôi xấu hổ quá nên lăn đùng ra giả ngất.
Mẹ chồng tôi hôm ấy bị cao huyết áp đột ngột, phải nằm điều trị mất mấy hôm. Suốt mấy bữa ấy, tôi cố chăm sóc tốt bà để gỡ gạc lại chút ít tình cảm nhưng chồng vẫn dửng dưng. Vậy mà anh không hỏi tôi cặn kẽ. Tôi thì không dám mở lời trước, sợ nói ra lại mất hay. Cũng tại tôi ham chơi mà không để ý đến mẹ chồng. Lúc này tôi ân hận lắm, nhưng lại không thể thanh minh, tôi nên làm gì đây?
Theo Trí thức trẻ
Lời của nhân tình gửi vợ: Em không thua chị nhưng em thua anh ấy Chồng chị tốt thì đúng thật, nhưng thế gian này thì hư lắm nếu chị không biết quý trọng những gì mình có. Và em không thua chị, em chỉ thua anh ấy... Chị có biết vì sao em quen biết chồng chị không? Là vì em và anh ấy đều là những con người luôn phải đi ăn cơm một mình khi...