Muối mặt vay tiền em gái cho con trai mua nhà nhưng tôi bị vợ nói một câu khiến bản thân xấu hổ trước họ hàng
Vợ tôi thật sự quá quắt, nhưng đáng buồn hơn là con trai lẫn con dâu tôi chẳng thông cảm cho bố.
Năm nay con trai tôi lấy vợ, bậc làm cha làm mẹ ngoài việc giúp đỡ cho các con về mặt tinh thần thì ủng hộ thêm vật chất cũng là điều cần thiết. Ban đầu con trai và con dâu tôi có ý định về quê sống nhưng tôi ngăn cản luôn. Muốn khôn người ra và có nhiều cơ hội đổi đời thì buộc phải cố bám trụ ở thành phố. Vả lại, cả hai đứa chúng nó cũng đều đã có công việc ổn định trên thành phố, nếu giờ về quê chỉ để dễ sống hơn thì thật uổng phí bao nỗ lực cố gắng trước đây.
Sau khi làm đám cưới xong, hai con có nói cho tôi biết chúng dành ra được khoảng 150 triệu, cộng thêm khoản tiết kiệm từ hồi yêu nhau thì trong tay đang giữ 200 triệu. Đầu tiên sẽ là bước mua nhà, an cư lạc nghiệp từ muôn đời không thể sai. Con dâu từng dự định sẽ ở nhà thuê vài năm rồi khi nào tích góp đủ tiền mới mua nhà mới, nhưng tôi gạt phắt luôn đi.
Bởi lẽ nhà ở trên thành phố, nhất là chung cư các kiểu thường sẽ có giá hơn tỷ đồng thậm chí đến vài tỷ, kiếm bao giờ mới tiết kiệm được. Nhất định phải cố vay mượn đặt cọc rồi trả góp. Sau này có nhà rồi sẽ phát triển sự nghiệp hơn và quá trình trả nợ cũng bớt vất vả. Cuối cùng, cả nhà chúng tôi đều cùng nhất trí với phương án này.
Tuy nhiên lại thêm một vấn đề khác cũng nan giải không kém: Giờ vay tiền ai đây? Thực chất, gần như cả nội ngoại hai bên đều làm nông nên kinh tế chẳng mấy khá giả. Ngoại trừ duy nhất một cô em gái của tôi vượt trội về tài chính hơn cả. Em rể của tôi là giám đốc một xưởng sản xuất bánh kẹo nhỏ nên tài sản có khi đạt đến vài tỷ. Tuy nhiên chú ấy đã mất vì căn bệnh hiểm nghèo nên em gái tôi đã thay thế gánh vác và làm chủ toàn bộ. Tôi nghĩ bụng, dù tình cảnh éo le nhưng như vậy có lẽ sẽ vay tiền dễ dàng hơn.
Video đang HOT
Tôi đành lòng nói chuyện thẳng thắn với em gái, vừa hay em gái tôi cùng chồng quá cố còn có một chung cư đã mua vài năm nhưng để đấy chẳng ai ở. Chung cư ấy giá tầm 1,3 tỷ đồng. Tức là bây giờ nếu mua căn này thì phải bỏ ra 1,1 tỷ đồng (con trai và con rể đã tiết kiệm 200 triệu như đã nói trên).
Hai vợ chồng tôi cố gắng chạy vạy đủ đường, dồn cả tiền tiết kiệm tuổi già để cố lo cho con cái. Cộng vào cũng được 300 triệu là hết nấc. Số tiền 800 triệu còn lại nhờ tôi thuyết phục em gái, lấy danh nghĩa anh em trong nhà nên rút cục cô ấy cũng chịu cho vay lãi suất thấp. Phải khó khăn lắm mới nhờ vả được, tại năm nay dịch công ty nhà em gái làm ăn thua lỗ nhiều. Tuy nhiên chuyện vay lãi này tôi giấu riêng, không nói cho vợ biết vì em gái bảo giữ bí mật.
Vậy là chuyện mua nhà của con trai cũng gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Hôm về nhà mới, vợ chồng tôi có lên trên thành phố và mời một số người họ hàng thân thiết để dùng bữa tân gia. Trong bữa ăn, có một bà cô bên nhà con dâu có xuýt xoa: “Vợ chồng trẻ thế mà khá nhỉ, mới lấy nhau chưa lâu mà đã có nhà cao cửa rộng chung cư ở thành phố rồi. Dù chỉ là trả góp nhưng vậy cũng tiến bộ hơn các bác các chú rồi! Thế bố cho nhiều không?”
Tôi định bụng sẽ nói kiểu bông đùa, không đưa ra con số cụ thể mà trả lời chung chung thì vợ tôi đã chen vào và nói một câu khiến ai nấy bất ngờ: “Bố nào cho được gì hả chị, toàn là em dành tiền của mình với đi vay bên ngoại nhà em đấy.” Nói đoạn vợ tôi lại bĩu môi:
“Đi bán hàng ở chợ có được mấy đồng, còn chồng em thì vô công rồi nghề chẳng được tích sự gì. May mà con mình cũng làm ra tiền, mình thì tiết kiệm chứ bố nó không trông cậy gì được.”
Nghe xong, tôi chỉ biết cúi mặt xuống mà xấu hổ với anh chị em họ hàng. Vợ tôi đề cao công sức của cô ấy đến thế ư? Chẳng nhẽ bây giờ lại phải nói toẹt ra là vì tôi có em gái giàu và độ lượng nên mới vay được tiền và mua nhà như thế này?
Sau câu nói đó của vợ, tất cả mọi người im bặt nhưng tôi hiểu rằng họ đang cười nhạo một kẻ đàn ông vô dụng như tôi. Thậm chí, con trai và con dâu cũng hùa theo mẹ. Sao lại oan trái quá! Vợ đi bán hàng ở chợ, tôi dậy sớm chở đi, chuẩn bị hàng hoá đồ nghề. Mỗi ngày còn chạy xe ôm để dành dụm từng đồng. Vậy mà trong mắt cô ấy, tôi chỉ như ăn bám. Có nên nói ra sự thật cho tất cả cùng biết không chứ như thế này tôi nhục lắm, nhưng còn em gái tôi, nó sẽ nghĩ sao đây?
Tìm người dám nắm tay em bước trên đường đời
Mình 35 tuổi, công việc ổn định, sống ở Hà Nội, hiện đã ly hôn và đang nuôi con trai 7 tuổi.
Về hình thức: mình cao 1,61 m, nặng 51 kg, ngoại hình và phong cách ăn mặc rất trẻ trung so với tuổi.
Cuộc sống hiện tại của mình khá ổn. Nhiều bạn bè khuyên mình không nên lấy chồng cho khổ, thích thì cứ "đu đưa" cũng được. Mình từng trải qua một lần hôn nhân nên hiểu được cuộc sống gia đình thế nào, có sướng có khổ, có vui có buồn nhưng sâu trong thâm tâm, mình vẫn mong có người đàn ông bên cạnh để làm chỗ dựa, để về già hai người có thể chăm sóc nhau sau những năm tháng tuổi trẻ đã dành hết cho con cái.
Mình chân thành, thẳng thắn và rất biết chiều chồng, chiều con. Mình thích đọc sách, trồng hoa, nuôi pet, thích cùng người ấy nấu những bữa ăn và cùng bên nhau thưởng thức thành quả, thích cùng người ấy trốn con đi du lịch hâm nóng tình yêu (cười).
Mong muốn của mình là sẽ gặp được người đàn ông đáng tin tưởng, chân thành. Nếu đã đến với nhau, hãy dành trọn tình cảm cho nhau, thẳng thắn trong mọi vấn đề để cùng nhau tìm hướng giải quyết (nếu có). Nhiều tuổi hay ít tuổi hơn mình cũng được, độc thân hay đã ly hôn cũng không sao, miễn là người ấy hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của mình, dám nắm tay mình bước tiếp đoạn đường sau này.
Có lẽ mình chưa thể nói hết tất cả tâm tư, nguyện vọng qua vài dòng ngắn ngủi này được. Vì vậy, cứ để chữ duyên làm cầu nối vậy, rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về nhau được mà.
Mong cầu sẽ gặp được chút duyên cho nửa phần đời còn lại của cuộc đời mình.
Em chờ anh nhé, anh à.
Mẹ của bạn trai không thích tôi Tôi 19 tuổi, bạn trai 20 tuổi. Gia đình anh gia giáo và hơi nghiêm. Thông thường, 6h tối nhà anh sẽ ăn cơm cùng nhau đến 7h là xong, sau đó ai về phòng nấy. Tết vừa rồi bạn trai có đưa tôi về nhà chơi sau giờ cơm nên không gặp ai trong nhà. Anh dắt tôi lên thẳng phòng, tôi...