Muối mặt đến nhà chồng cũ vay tiền chữa bệnh cho bố, những gì anh nói khiến tôi hổ thẹn
Nhìn bố tiều tụy mỗi ngày, mắt mẹ sưng húp vì lo lắng, không còn cách nào khác tôi đành muối mặt tới vay tiền chồng cũ để chữa bệnh cho bố.
Tôi từng có một cuộc hôn nhân mà người khác cho là rất hạnh phúc, chồng cũ là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng và chăm chịu, chịu khó. Lúc đó lấy anh chủ yếu vì những đức tính ấy, tôi nghĩ anh sẽ đối xử tốt với tôi, chứ tình cảm dành cho anh thì không nhiều. Với lại khi ấy tôi đã 28 tuổi rồi, liên tục bị bố mẹ giục lấy chồng, cảm thấy anh là bến đỗ an toàn nên tôi “tặc lưỡi” cưới luôn.
Sau 3 năm kết hôn, tôi sinh con trai đầu lòng, nhìn đứa trẻ mũm mĩm, đáng yêu, cả nhà ai cũng mừng. Để chăm sóc mẹ con tôi chu đáo hơn, mẹ chồng đã xin nghỉ hưu sớm vài tháng, còn bố chồng vẫn đi làm kiếm tiền. Trong nhà, lương của chồng giao hết cho tôi giữ, lương của bố chồng dùng để chi tiêu hàng ngày, dĩ nhiên tôi không để bố chồng phải lo tất cả.
Những ngày tháng bình dị cứ thế trôi qua, mỗi ngày đi làm về chồng đều cùng tôi làm việc nhà. Trong mắt người khác, tôi thật tốt số vì lấy được tấm chồng tốt, được gia đình nhà chồng đối đãi tử tế.
Nhưng với tôi, cuộc hôn nhân này thật tẻ nhạt và nhàm chán, bởi chồng rất khô khan, chưa bao giờ biết tạo điều bất ngờ, lãng mạn hay nói lời ngọt ngào với vợ cả. Ngay cả ngày sinh nhật tôi, anh cũng chẳng tặng hoa cũng không có quà, chỉ đơn giản là cả nhà nấu một bữa thịnh soạn cùng nhau ăn thôi. Suốt ngày ở nhà quanh quẩn bên con nhỏ và mẹ chồng khiến tôi phát chán.
Mặc dù chồng rất tốt nhưng thiếu sự lãng mạn nên tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này thật tẻ nhạt. (Ảnh minh họa)
Một năm trước, tôi quen một người đàn ông trên mạng, anh ấy và chồng cũ thuộc hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Ngày nào anh ấy cũng chào hỏi, làm tôi vui, thậm chí còn nói những lời ngọt ngào khiến trái tim tôi rung rinh, rộn ràng. Dần dần, tôi mong chờ những tin nhắn của anh, chỉ vài tiếng không nói chuyện thôi là tôi đã thấy khó chịu, đứng ngồi không yên rồi.
Video đang HOT
Sau một thời gian trò chuyện qua lại trên mạng, cuối cùng tôi vẫn không thể chiến thắng được lý trí mà gặp gỡ rồi đem lòng yêu anh. Anh cũng là người đàn ông đã có gia đình nhưng hôn nhân không hạnh phúc. Anh luôn nói vợ anh tệ thế nào và đòi ly hôn để cưới tôi, hứa hẹn sau này sẽ đối xử thật tốt với tôi.
Như uống phải bùa mê thuốc lú khi nghe những lời ngon ngọt ấy, tôi chỉ muốn đường đường chính chính ở bên anh nên nhất quyết ly hôn với chồng, mặc kệ chồng níu kéo, mặc kệ bị bố mẹ từ mặt. Sau khi ly hôn, tôi xách vali rời khỏi nhà để đến bên người tình. Chúng tôi sống trong một căn hộ đi thuê nhỏ, trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng ngặt nỗi, mãi mà người tình không chịu ly hôn với vợ, mỗi lần tôi thúc giục là anh lại viện nhiều lý do khác nhau.
Cứ thế kéo dài nửa năm, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, bất an về mối quan hệ này. Tôi dọa anh ấy nếu không chịu ly hôn với vợ thì hai đứa sẽ chia tay và không ngờ anh ta bỏ tôi thật. Lúc đó tôi mới hiểu mình ngu dại đến mức nào. Khi biết chuyện của tôi, bố mẹ cũng tha thứ, giang rộng vòng tay đón tôi về nhà.
Tôi không ngờ mình bị người tình lừa dối đau đớn như vậy. (Ảnh minh họa)
Chưa được mấy ngày, bệnh cũ của bố tái phát và cần phải phẫu thuật. Gia đình tôi vốn chẳng giàu có gì, những năm qua số tiền tích cóp chẳng được là bao, bản thân tôi cũng chưa bao giờ có một công việc nghiêm túc nên hoàn toàn không có đủ khả năng để chi trả khoản viện phí đấy. Tôi chạy vạy vay mượn khắp nơi mà vẫn không đủ, nhìn bố tiều tụy từng ngày, mắt mẹ sưng húp lên vì thiếu ngủ, lo lắng mà tôi xót xa.
Suy đi tính lại, cuối cùng tôi đành muối mặt tìm đến nhà chồng cũ để vay tiền chữa bệnh cho bố. Nhưng trước mặt anh, tôi tần ngần mãi, lời cứ tới cửa miệng lại bị nuốt vào trong. Tôi không biết phải mở lời với anh thế nào nữa. Khi chưa nói được câu nào, chồng cũ đã đứng phắt dậy đi vào nhà rồi lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm đưa cho tôi. Trong đó có 300 triệu.
- Em không cần phải nói gì cả, anh biết bố em nằm viện và cần tiền phẫu thuật. Em cầm lấy số tiền này về đóng viện phí cho bố đi, lúc nào có trả anh sau.
Mắt tôi nhòe đi khi nghe anh nói, tôi không ngờ anh vẫn sẵn lòng giúp tôi sau những tổn thương tôi đã gây ra cho anh. Anh cũng đưa con cho tôi bế, bảo thằng bé gọi mẹ nhưng con lại khóc lóc vùng vẫy chạy đi. Thằng bé coi tôi như người xa lạ, trong mắt hằn lên sự ghét bỏ, tức tối. Lúc đó trái tim tôi như bị hàng ngàn mũi kim đâm thủng vậy, sự hối hận ngập tràn trong tâm trí.
- Anh biết hoàn cảnh hiện tại của em, nếu muốn em có thể quay lại bên anh. Anh sẽ không quan tâm đến chuyện quá khứ, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau như xưa. Con cũng cần một người mẹ, anh muốn cho con một gia đình trọn vẹn. Em đừng đưa ra câu trả lời vội, hãy về và suy nghĩ thật kỹ về việc này nhé. Anh đợi em.
Tôi thật sự thấy hổ thẹn với chồng cũ, nhòe nhoẹt nước mắt rời đi. Không ngờ anh ấy vẫn chịu tha thứ cho tôi, nhưng tôi còn mặt mũi nào nữa mà tái hôn với anh nữa chứ. Tôi có nên quay về bên anh không?
Tốt bụng cho mẹ chồng cũ của vợ vay tiền, 2 tháng sau tôi há hốc nhìn thứ bà trả lại
Bà liên tục cảm ơn và hứa hẹn sẽ hoàn trả trong thời gian sớm nhất nhưng tôi không hy vọng gì nhiều.
Tôi đến với vợ khi cô ấy từng có một cuộc hôn nhân, chồng cũ của vợ qua đời vì bệnh hiểm nghèo, để lại vợ cùng hai đứa con thơ dại. Tôi là trai tân chưa từng có quá khứ nhưng muộn vợ, vẫn hơn cô ấy 2 tuổi. Thương cô ấy cũng thương cả hai đứa trẻ, chúng tôi lại rất hòa hợp, bởi thế tôi chấp nhận coi con riêng của vợ như con cháu ruột của mình.
Khi chưa tái hôn, vợ cùng 2 con vẫn ở chung với bố mẹ chồng cũ. Lấy tôi rồi, cô ấy đưa hai đứa trẻ về sống trong căn nhà mà tôi thuê. Cuộc sống không giàu có thừa thãi nhưng êm ấm và vui vẻ. Vợ tôi rất từng trải qua mất mát đau thương, cô ấy vô cùng trân trọng gia đình. Hai đứa trẻ cũng dần khôn lớn, chúng tôi dự định sang năm sẽ sinh một đứa con chung.
Hai đứa trẻ cũng dần khôn lớn, chúng tôi dự định sang năm sẽ sinh một đứa con chung. (Ảnh minh họa)
Cách đây 2 tháng, mẹ chồng cũ của vợ đột nhiên tìm đến nhà khóc lóc than thở rằng bà đi khám phát hiện bị bệnh nặng nhưng không có tiền chữa trị. Giờ còn mỗi căn nhà cũ, là nơi để ông bà có chỗ trú chân, bán đi chữa bệnh thì biết ở đâu? Rồi bà ngỏ lời vay tiền vợ chồng tôi vì trước mắt không biết vay tiền của ai.
Tôi gọi vợ vào phòng hỏi cô ấy nghĩ thế nào. Vợ nói nếu có thể thì rất muốn giúp vì dù sao bà cũng là bà nội của hai đứa trẻ. Hơn nữa chồng cô ấy mất sớm, về cả tình và lý cô ấy vẫn có phần trách nhiệm thay anh báo hiếu bố mẹ. Ngoài ra lúc trước bà cũng cũng yêu thương và đối xử tốt với 3 mẹ con vợ lắm.
"Đó là về phần em thôi, còn anh đối với bà không có liên hệ, ràng buộc gì cả. Anh quyết định thế nào em không dám đánh giá hay hờn trách. Những gì anh làm cho 3 mẹ con em đã quá đủ rồi", vợ nói.
Tính tôi thì vốn thương người, bà lại có mối liên hệ với vợ và 2 đứa bé, bởi vậy sau khi suy nghĩ tôi quyết định rút 200 triệu tiết kiệm để dành mua nhà cho bà mượn. Cho bà vay tiền xong, tôi cũng chỉ còn một chút để phòng xa nhỡ gia đình xảy ra chuyện gì thôi. Bà liên tục cảm ơn và hứa hẹn sẽ hoàn trả trong thời gian sớm nhất nhưng tôi không hy vọng gì nhiều.
Ai ngờ đâu sau 2 tháng, bà đột nhiên mang đến trả chúng tôi đầy đủ 200 triệu, đồng thời còn tặng cho chúng tôi một tấm thẻ bên trong có hẳn 2,5 tỷ đồng! Lúc đó hai đứa mới ngã ngửa biết mẹ chồng cũ của cô ấy nói dối để thử lòng chúng tôi!
Mẹ chồng cũ của vợ mỉm cười mãn nguyện rời đi, có lẽ bà đã dự đoán được chúng tôi sẽ trả lời như thế. (Ảnh minh họa)
Bà khóc bảo có mỗi một mụn con trai thì anh mất sớm, cũng may là còn hai đứa cháu nội. Giờ con dâu và 2 cháu tìm được một gia đình mới hạnh phúc, ông bà cũng yên lòng, quyết định về quê an hưởng tuổi già. Ngoài chỗ ở hiện tại, ông bà còn một mảnh đất dành dụm mua được từ trước, giờ lên giá khá nhiều. Ông bà bán hết 2 mảnh đất đi được món tiền đáng kể, về quê mua căn nhà nhỏ, gửi một món vào ngân hàng để lấy lãi chi tiêu, còn lại ông bà cho chúng tôi 2,5 tỷ đồng mua nhà ở.
"Mẹ coi hai đứa như con, có thời gian thì đưa các cháu về quê thăm bố mẹ nhé!", bà dặn dò. Bà để chúng tôi tự quyết định số tiền kia, không hề nói là chỉ cho hai cháu nội. Vợ chồng tôi ngỡ ngàng, từ chối không được đành nhận món tiền. Nhưng chúng tôi khẳng định với bà căn nhà mua sẽ thuộc quyền sở hữu của hai đứa trẻ, chúng tôi không liên quan.
Mẹ chồng cũ của vợ mỉm cười mãn nguyện rời đi, có lẽ bà đã dự đoán được chúng tôi sẽ trả lời như thế. Đây thực sự là món quà ngoài sức tưởng tượng, đúng là cứ cho đi thì sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp thôi.
Đêm tân hôn, tôi đang khóc vì nhớ con riêng thì nhận được món quà bất ngờ Chồng bỏ đi mấy tiếng chưa về khiến tôi hoang mang, không biết lựa chọn tái hôn là đúng hay sai nữa. Tôi năm nay 28 tuổi. Mặc dù vậy, tôi đã từng đổ vỡ một cuộc hôn nhân. Hồi ấy, sau khi chia tay chồng cũ, tôi ra đi tay trắng, chỉ mang theo đứa con vừa tròn 2 tuổi. Kể từ...