Mừng tuổi bố mẹ vợ 200 nghìn, con rể bị cả nhà vợ chê kiệt xỉ
Nhẽ ra vợ chồng Trang phải ở nhà ngoại đến mùng 4 mới ra Hà Nội nhưng thấy bố mẹ mặt nặng mày nhẹ, các anh chị và cháu xì xầm to nhỏ, cô quyết định mùng 3 ra sớm.
Trang làm đám cưới với Linh từ đầu tháng 3 năm vừa rồi, tính ra đến giờ chưa tròn năm. Đám cưới Trang được tổ chức thuộc dạng to ở đất Kỳ Anh (Hà Tĩnh), gây xôn xao một vùng quê. Linh hơn Trang 5 tuổi, là giám đốc công ty về du lịch, người gốc Hà Nội, có nhà xe đầy đủ.
Tết năm nay, vì là rể mới nên vợ chồng Trang về quê từ ngày 29 âm lịch để đi chào hỏi, chúc Tết họ ngoại.
Thấy con gái báo hai vợ chồng đi ô tô từ Hà Nội về Hà Tĩnh ăn Tết, bố mẹ Trang vui lắm. Ông bà gọi điện cho tất cả các anh chị em, con cháu trong nhà đến ăn tất niên chiều 30. Mục đích là muốn tập trung đông đủ rồi ăn uống cho vui vẻ, phần nữa là muốn “khoe” con rể người Hà Nội đi ô tô về tận quê vợ. Linh vốn hiền lành, không thích nhậu nhẹt và cũng không thích đông người nên thấy vài chục người tập trung, nói cười ầm ĩ, anh trở nên gượng gạo. Anh đưa giỏ quà bánh kẹo và trái cây cộng với phong bì biếu bố mẹ vợ 10 triệu.
Đêm giao thừa, sau thủ tục thắp hương và phá cỗ, Linh mang phong bao đỏ lì xì mọi người trong gia đình. Từ bố mẹ vợ đến anh chị em, các cháu trong nhà cũng phải gần 30 cái phong bao đỏ. Mỗi cái Linh đều để 100 nghìn để lấy hên cho mọi người. Riêng bố mẹ vợ Linh để 200 nghìn (4 tờ 50 nghìn). Anh quan niệm, lì xì là nét văn hóa, chỉ cần đồng tiền có màu sắc rực rỡ, không quan trọng nhiều hay ít.
Bất ngờ, sáng hôm sau ngủ dậy, vừa ra ngoài sân, Trang đã thấy bố mẹ mình và các cháu đang xúm xít lại nói chuyện gì đó. Rồi nhìn thấy Trang, họ quay mặt đi không nói câu gì. Vốn nhanh trí cô hiểu có chuyện gì đó liên quan đến vợ chồng cô. Xuống bếp, đứa cháu con chị gái ghé Trang bảo: “Ông bà chê chú mùng tuổi ít quá đó dì. Các o, mợ trong nhà bảo sao người Hà Nội về mà chẳng bằng trong quê”. Nghe thấy thế, Trang bất ngờ và buồn vô cùng. Cô đành bảo: “Nhiều người Hà Nội quan niệm mùng tuổi là một tục lệ hay và đẹp trong ngày Tết vì nó thể hiện sự quan tâm, chăm sóc nhưng không nặng về vật chất cháu ạ”.
Video đang HOT
Dường như cũng có cảm giác giống vợ, Linh tỏ ra không vui và thoải mái lắm. Trang rủ chồng sang hàng xóm và đi họ hàng chúc Tết nhưng Linh không hào hứng, anh đi miễn cưỡng cho phải phép. Thấy vậy, buổi tối mùng 2, Trang quyết định nói chuyện với bố mẹ, cô tỉ tê về vấn đề tiền mùng tuổi. Bố mẹ cô thấy con gái nói vậy ra vẻ gật gù, bảo: “Quan trọng gì đâu con, thế là các con quan tâm đến bố mẹ lắm rồi. Bố mẹ chỉ cần hai con hạnh phúc là niềm vui to lớn nhất” nhưng không hiểu sao, cô vẫn đọc được trong ánh mắt bố mẹ và người thân mình có cái gì đó khác lạ. Ngay tối đó, Trang xin phép bố mẹ cho vợ chồng cô ra Hà Nội sớm, là mùng 3 thay cho mùng 4 để đi Tết nội.
Trang hiểu chồng mình, cô cũng hiểu bố mẹ và người thân của mình. Ngay sau đó, mọi người lại vui vẻ và vồn vã với Linh nhưng Trang thấy thái độ của chồng không còn tự nhiên, thoải mái nữa. Trên đường từ quê trở lại Hà Nội, lòng Trang cứ nặng trĩu, cô chưa biết cách làm thế nào để Tết năm sau mọi người đều vui vẻ, chồng quý mến và gần gũi với gia đình ngoại hơn…
Theo Giadinh.net
Thông gia trách cứ nhà ngoại sống ích kỷ vì không gọi điện chúc Tết, hỏi thăm nhà chồng trước
Cả một năm rồi mà thông gia 2 nhà vẫn như mặt trăng mặt trời, sống xa cách vì không hỏi thăm nhau từ Tết năm trước mọi người ạ.
Nhà ngoại em ở Nha Trang, còn nhà chồng em quê ở Ninh Thuận. Nhà chồng em thì nghèo lắm, còn nhà em có điều kiện hơn 1 chút. Sau khi lấy chồng, bố mẹ em cho 2 vợ chồng ở nhờ trong 1 căn nhà 30m2 ở Sài Gòn để làm ăn sinh sống. Vì thế, từ khi lấy chồng, chồng em cũng ở luôn trong căn nhà này cùng em.
Một năm 2-3 lần em về quê chồng chơi. Mỗi lần về bố mẹ anh cũng không được tâm lý và tình cảm. Ông bà thường hay đi làm, mặc vợ chồng em muốn làm gì thì làm. Tết đến, chồng em năm thì về nhà nội ăn Tết, năm thì về nhà ngoại. Nói chung dù chạnh lòng nhưng em cũng nhắm mắt bỏ qua để vợ chồng hạnh phúc.
Kết hôn được 1 năm thì vợ chồng em sinh con gái. Do điều kiện ở Sài Gòn hạn hẹp, thời gian chăm con cũng không có nên vợ chồng em gửi con về Nha Trang cho ông bà ngoại chăm hộ. Tới giờ, con em được 2 tuổi và đang ở nhà ngoại. Vợ chồng em 1 tháng về chơi với con 2-3 lần.
Chúng em chỉ về thăm ông bà trước Tết rồi lại đi. Ảnh minh họa.
Trước Tết năm ngoái khoảng 2 tháng thì bố chồng em bị ung thư giai đoạn cuối. Tết ấy em cũng chuẩn bị tinh thần bế con về nhà nội ăn Tết vì ông bệnh nặng như vậy cũng muốn gặp con, gặp cháu. Vậy mà chồng em bảo không phải về. Bởi vì ở quê cũng đã thuê người chăm ông hàng ngày rồi. Chúng em chỉ về thăm ông bà trước Tết rồi lại đi. Sau đó, tháng nào em cũng gửi 5 triệu về nhà chồng phụ mẹ chồng cậy nhờ người chăm ông.
Tết vừa rồi không về nhà chồng ăn Tết, em cũng gọi điện chúc Tết bố mẹ chồng. Em còn nhờ chồng chở rất nhiều quà Tết và phong bì mừng tuổi cho mọi người đằng ấy. Vậy mà em cũng chẳng nghe người nhà chồng gọi điện hỏi han, cảm ơn. Thậm chí từ ngày con em chào đời đến nay, bố mẹ chồng rồi những người nhà chồng cũng không ai hỏi han hay ra thăm nom cháu.
Lúc trước biết tin bố chồng em bị ung thư, ba mẹ em cũng về tận nhà chồng thăm hỏi thông gia 1 chuyến rồi ạ. Từ đó, thấy nhà chồng em không gọi vào hỏi thăm cháu nên ba mẹ em cũng không gọi cho thông gia. Bố mẹ em bảo rằng, mình là nhà gái, phải chờ người ta gọi trước rồi mình sẽ đáp lễ lại. Chưa kể, bố mẹ đẻ em rất không hài lòng với cách ứng xử của nhà chồng với mẹ con em.
Mẹ em thường nói, chồng em ở rể, cháu nội người ta mà bố mẹ đẻ em cứ phải bỏ công bỏ của nuôi nấng. Lẽ ra họ phải biết điều, phải ra thăm cháu rồi quà cáp nói lời nhờ vả. Chứ không phải cái kiểu cả năm chẳng đoái hoài đến cháu. Thậm chí, đến cả 1 cú điện thoại cũng chẳng gọi ra nói 1 câu.
Chính vì thế mà Tết năm ngoái, mẹ đẻ em nhất quyết không gọi điện hỏi thăm và chúc Tết thông gia. Điều này khác hẳn với năm trước. Năm trước bà niềm nở gọi điện chúc Tết trước. Nhà chồng em thấy vậy nên chắc có nói với chồng em, trách cứ nhà thông gia Tết nhất mà im lặng, không gọi điện.
Thế là chồng em mùng 2 Tết năm ngoái nhắn tin trách vợ, trách ba mẹ vợ. Anh bảo bố mẹ vợ không biết suy nghĩ. Lẽ ra biết ba anh bệnh, lại là thông gia thì phải gọi điện hỏi thăm trước. Hơn nữa bố mẹ em nhỏ tuổi hơn, phải gọi vào chúc Tết hỏi thăm ba mẹ anh mới phải phép, đằng này không thấy nói 1 câu gì.
Anh còn trách đằng nhà vợ sống mà không biết mình sống tệ như thế nào. Anh quy kết bảo em và bố mẹ em ích kỷ, chỉ biết bản thân.
Nghe chồng nói vậy em ức phát khóc. Em nói hết suy nghĩ của mình như mẹ đẻ em đã nói ở trên. Vợ chồng em cứ thế cãi nhau. Còn bố mẹ chồng từ đó trở đi, không thèm ỏ ê đến mẹ con em cũng như nhà thông gia. Bản thân em thấy em và bố mẹ đẻ không sai nên suốt 1 năm qua thông gia 2 nhà lúc nào cũng chiến tranh lạnh.
Cứ thế, suốt 1 năm nay dù bố chồng đã mất, mẹ chồng em vẫn hậm hực thông gia. Ảnh minh họa.
Đỉnh điểm nhất là hôm bố anh mất đợt giữa năm rồi, bố mẹ anh cũng không gọi điện báo bố mẹ em 1 câu. Chúng em biết bố mất thì tự khăn gói về Ninh Thuận chịu tang. Còn mẹ đẻ em thấy thông gia coi thường vậy nên không về. Bà chỉ gửi phong bì viếng với bức trướng cho em mang về viếng bố chồng hộ.
Cứ thế, suốt 1 năm nay dù bố chồng đã mất, mẹ chồng em vẫn hậm hực thông gia. Mẹ em cũng vậy. Tết này lại sắp tới mà quan hệ 2 bên nhà em vẫn rất căng thẳng. Em nên làm như thế nào để mối quan hệ này không ngột ngạt và mệt mỏi đây? Xin các chị em tư vấn cho em với? Cuối cùng là ai phải ai trái, em và chồng em, nhà em và nhà chồng em?
Thảo Nguyên (Nha Trang)
Theo phunusuckhoe.vn
Sau lần tình cờ đến nhà vợ và bắt gặp cảnh tượng xấu hổ của mẹ vợ vào mùa hè năm ngoái, chồng tôi bỗng dưng thay đổi chóng mặt khiến cả nhà đều sốc Trước kia anh rất quan tâm tới nhà vợ, cũng rất hợp cạ nói chuyện với bố tôi. Nhưng một năm trở lại đây, chồng tôi thậm chí chẳng buồn về nhà bố mẹ vợ chơi nữa. Tôi kết hôn đã 6 năm, hiện có 2 con còn nhỏ. 5 năm đầu vợ chồng chúng tôi sống rất hạnh phúc, chồng tôn trọng...