Mừng húm vì lấy được chồng ’soái ca’ ai ngờ… té ngửa vì vỡ mộng
Anh lăng nhăng chán tự nhiên muốn chọn lấy bừa một cô vợ quê, thế nên cô tự dưng trở thành ‘mèo mù vớ cá rán’…
Anh và cô là người cùng quê, chỉ gọi là biết nhau chứ cũng chưa bao giờ nói chuyện. Học xong cấp 3 mỗi đứa lựa chọn một con đường riêng, ra thành phố phồn hoa tìm niềm vui tuổi trẻ. Học xong đại học, cả hai lại quay về quê gây dựng sự nghiệp.
Anh là một giáo viên đẹp trai có tiếng, cao 1m80, đã biết bao cô gái nghe lời ngon ngọt của anh mà rơi vào vòng tay tình ái rồi bị anh lừa gạt. Bố anh lại là hiệu phó một trường cấp 3 của huyện, chính cô cũng muốn được bước chân vào gia đình gia giáo và khá giả như nhà anh.
Cô thì ngược lại với anh, nhan sắc thuộc dạng tầm tầm bậc trung, cao chưa đến 1m60 mà người ta thường gọi là chân ngắn. Gia đình cô thuần nông nên cuộc sống cũng không mấy dư giả. Học xong, cô xin được chân viên chức nhà nước ở phòng hành chính xã, cũng gọi là có tí vốn để lấy chồng. Nhưng đến lúc cô 27 tuổi mà vẫn chưa có ai rước, bố mẹ thì sốt ruột còn cô cũng bấn lấy chồng lắm rồi.
Chẳng hiểu cơ duyên nào run rủi, cô và anh quen nhau, lấy nhau một cách chóng vánh. Ông nội anh bệnh nặng sợ không qua khỏi, bố mẹ giục lấy vợ không lại phải đợi hết tang ông thì anh cũng nhiều tuổi rồi. Anh thì sau thời gian dài lăng nhăng, chọn bừa lấy một cô vợ quê ngoan hiền cho bố mẹ đỡ giục. Cô tự dưng trở thành “mèo mù vớ cá rán”.
Lấy chồng đẹp trai, hào hoa, gia đình khá giả, tưởng đời cô sẽ bước sang trang mới (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Những tưởng lấy được chồng đẹp trai, hào hoa, gia đình khá giả, đời cô coi như bước sang trang mới. Đâu ngờ mới lấy nhau được mấy tháng, cô đã nếm kha khá sự khổ của cuộc sống hôn nhân.
Lấy nhau về chưa kịp hưởng cuộc sống vợ chồng son thì cô đã có bầu ngay. Bố mẹ thì vui mừng còn cô thì như sống trong địa ngục. Cô mang bầu đã được 5 tháng nhưng nghén nặng, chẳng ăn uống được mấy nên không lên cân nào. Bố mẹ và chồng không quan tâm, cô tự tìm hiểu rồi chỉ mua thuốc sắt bổ sung trong thời kỳ thai nghén. Ăn đã không được, lại còn không thèm bổ sung chất, người cô thiếu sức sống và tiều tụy đến đáng thương.
Sau khi cưới được mấy tháng, chắc là chồng cô cũng ngán ngẩm với người vợ lấy về chẳng phải do tình yêu. Vốn đã có sẵn tính lăng nhăng, anh lại đi suốt chẳng đoái hoài gì đến vợ con. Cô đi đi về về lủi thủi trong căn nhà khang trang, cố gắng vui vẻ làm vừa lòng chồng và gia đình chồng.
Stress quá cô cũng chẳng dám than thở với ai, sợ người ta dị nghị. Cô tìm đến mấy đứa bạn đại học để dốc bầu tâm sự nhưng cũng chỉ an ủi được mấy câu với nhau rồi đứa nào lại lao vào vòng xoáy kiếm tiền, lo thân đứa ấy.
Cô như bị dồn vào thế bí, đến chồng cũng không dám chia sẻ nỗi niềm. Rồi không biết ít tháng nữa, đứa con của cô được sinh ra có khỏe mạnh hay không. Cô có thể gắng gượng để chu toàn được cả công việc, cả chăm con cả phục vụ nhà chồng không?
Đời người phụ nữ, không sợ không lấy được chồng, chỉ sợ lấy nhầm chồng rồi khổ cả đời thôi. Vậy nên, chẳng việc gì phải sốt sắng khi bao nhiêu lời dèm pha “kìa 27,28 rồi đấy, không chịu lấy chồng đi”. Dù có 37, 38 tuổi, duyên chưa đến, tình chưa quàng cổ thì vẫn cứ yêu mình, yêu đời chứ vội gì mà phải lấy chồng rồi ôm cái khổ như cô.
Bảo Linh
Đêm cùng sếp vào nhà nghỉ, nghe được một cuộc điện thoại của anh, tôi bàng hoàng tỉnh mộng
Tôi vỡ mộng hoàn toàn sau khi nghe cuộc điện thoại đó. Hóa ra, đàn ông ai cũng ngọt ngào với nhân tình và cục cằn với vợ...
Ảnh minh họa
Tôi 32 tuổi, đã có chồng và hai cậu con trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Chồng tôi là dân công trình, anh hiền lành nhưng hiền quá thành ra khô khan, không tâm lý.
Ngày xưa lúc yêu nhau, tôi biết anh cũng hiền lành, hơi thô nhưng chặc lưỡi, thà như thế còn hơn, chứ yêu người ga lăng, khéo léo quá cũng đáng lo.
Yêu nhau hơn 1 năm thì cưới, về ở với chồng, nhiều lúc cũng chán vì anh cứ như khúc gỗ. Cả ngày chẳng nói năng tâm tình gì với vợ, cũng chẳng bao giờ biết đến tặng quà cáp gì cho vợ, kể cả là lễ tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới có khi còn chẳng nhớ.
Sống với một người khô khan nhiều lúc thấy cám cảnh lắm. Chồng không phải không thương tôi nhưng có điều anh không biết cách thể hiện, được cái đi làm lương đưa vợ đầy đủ, tôi sinh xong cũng chỉ loanh quanh ở nhà mà không đi đâu. Thỉnh thoảng ra đường, nghe vợ chồng người ta ngọt ngào với nhau mà tôi hờn quá, chồng mình thì cạy miệng không được một câu, có nói cũng nhát gừng, phát một.
Rồi cơ quan tôi có sếp mới chuyển về. Anh gần 40, cao ráo, phong độ, đẹp trai, ga lăng. Tôi say nắng sếp từ lúc nào không biết, chỉ biết rằng mỗi lúc thấy anh là hồi hộp, tim loạn cả lên. Anh cũng dành cho tôi sự chú ý đặc biệt, thú thật, tôi không phải người trẻ, không nóng bỏng như mấy em ở đây nhưng nhiều người nói ở tôi có cái sự đằm thắm, mặn mà mà ít ai có lắm.
Từ ngày sếp về, mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Tôi chăm lo váy vóc, đầu tóc, trang điểm, ngắm mình trong gương tôi thấy một người phụ nữ rực rỡ, tươi trẻ, một người phụ nữ đang yêu.
Đàn bà có người khác thì càng chán chồng hơn, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi và sếp nhanh chóng quấn quýt nhau, và không lâu sau, tôi và anh vào nhà nghỉ.
Lúc ấy tôi tắm xong, chờ anh ở ngoài. Thấy anh có điện thoại, tôi gọi cửa nhà tắm đưa cho anh. Ở ngoài, thấy giọng anh sang sảng: "Tôi đi họp chứ đi đâu mà cô tra khảo, vợ với chả con, suốt ngày ghen tuông vớ vẩn, đừng có điện nữa. Xong tôi còn đi tiếp khách, tối muộn mới về, cho con ăn rồi ngủ đi".
Tôi ở ngoài, điếng hết người, hình ảnh một người đàn ông hào hoa đột ngột sụp đổ. Chồng tôi còn chưa bao giờ nói thế, tự dưng thấy tan cơn say nắng luôn, thấy mình ngồi ở chốn này thật thừa thãi. Tôi lập tức đứng dậy, đi về, nhắn cho sếp 1 tin báo con ốm phải về gấp.
Suốt chặng đường về nhà, tôi tỉnh táo lại hoàn toàn, cơn giông bão trong lòng cũng đã tan, may là chưa có chuyện gì quá đáng xảy ra. Nhớ lại ông chồng thô thô của mình, mỗi lần vợ ốm lại xin nghỉ việc, chẳng được lời hỏi vợ làm sao nhưng thức đêm hôm chăm con, trông vợ... Sao giờ này tôi mới nghĩ ra, yêu thương đâu cứ phải là lời nói, suýt nữa thì tôi gây ra tội với chồng rồi...
Theo Phunutoday
Cưới xong 1 tháng đã 'vỡ mộng'vì chồng Sau khi tôi nói xong, anh vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Có lẽ vì xấu hổ nên anh đã mắng tôi sống bản năng, anh còn lấy chuyện cũ ra để trách móc tôi. Đọc được tâm sự "3 năm qua, hai vợ chồng mình chỉ nằm đắp chăn nói chuyện suông mỗi đêm" của chị Hà Anh mà tôi đồng cảm...