Mùi Tết xa quê
Một, hai, ba… tôi đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết khi vừa ra khỏi sân bay tại Nhật Bản. Ngay cái khoảnh khắc nhìn những bông tuyết mới rơi đó tôi đã thấy cay cay khóe mắt khi biết “Tết xa quê” thật rồi.
Cách đây một năm, ngày 14/1/2018, tôi đã đặt chân đến Nhật Bản khi nhận học bổng trao đổi sinh viên tại Nhật. Khi mới biết tin nhận được học bổng, mừng lắm, hạnh phúc lắm, háo hức lắm và cũng không hề bận tâm đến chuyện sẽ có một cái “Tết xa quê” dù chỉ trong giây lát. Để khi đi rồi tôi mới chợt nhận ra…
Mới đó mà đã những ngày tháng Chạp, Tết lại sắp về, và tôi cảm thấy như sao đợi cái Tết này lâu quá, một cái Tết đến chậm nhất mà tôi từng chờ đợi trong suốt những ngày tháng tuổi thơ. Đào đã nở rộ ở đâu đó, quất cũng đã được chào bán nhiều nơi và cả vô vàn thứ đồ trong dịp Tết cũng đã được bày biện khắp chốn chợ quê. Chưa bao giờ tôi thấy “mùi Tết quê” lại cuốn hút đến vậy, nó làm tôi háo hức, bồi hồi và còn có cả một nỗi nhớ man mác về một cái ” Tết xa quê”.
Một ngày tết của tôi ở Nhật Bản. Ảnh: Vũ Thị Hòa.
Thịt gà luộc, xôi gạo nếp, nem rán, miến nấu, canh mộc…; đó là những món có trong mâm cơm tất niên Đinh Dậu của chị em tôi. Cũng thật may mắn khi có được một vài món truyền thống trong dịp tết nơi xa quê đó, nó như phần nào giảm bớt nỗi nhớ, cái thèm “mùi Tết quê” trong tôi.
Thật lòng mà nói, khi viết lên những dòng cảm xúc này thì trong tôi lại đang háo hức mong đến những ngày giáp Tết, để được ngồi gói bánh chưng cùng nội, rồi lúi húi trong bếp nướng khoai cùng mẹ, trong khi trông lửa nồi bánh. Lại nhớ cả những giây phút rơm rớm nước mắt khi bố và chú mổ chú lợn mà nhà nuôi đã lâu. Nhớ lắm, mong lắm. Năm nay khác rồi, những ngày đầu năm mới Đinh Dậu tôi được ở nhà quây quần bên gia đình, được đoàn tụ cùng tất cả các cô chú, anh chị của đại gia đình, cùng hàn huyên, cùng chúc nhau những gì tốt đẹp nhất.
Buổi trưa hôm đó, theo giờ Việt Nam là 10h sáng, tôi mới liên lạc được về nhà. Tôi – một đứa con gái khá nhút nhát, không mấy khi đi xa nhà, vậy mà vào cái ngày đặc biệt đó, tôi lại chỉ có thể tham gia Tết gia đình qua màn hình điện thoại. Nghe mọi người trong nhà vui vẻ nói cười, tôi cũng cười rất tươi khoe cái tết bên này, nhưng sự thực lúc đó tôi muốn vỡ òa, cố nén nước mắt lại và miệng toe toét để cả nhà mừng.
Video đang HOT
Không biết có ai có sở thích kỳ như tôi không nữa, tôi rất thích mùi hương trầm. Nhớ lại, mấy ngày đó như bị thèm, muốn được ở nhà để ngửi mùi hương mỗi khi nội châm hương trầm, hương vòng trên ban thờ. Cái mùi mà cứ nhắc đến mùi Tết là tôi lại nhớ đến. Vài ngày sau đó, những hương vị của Tết vẫn còn phảng phất khiến tôi chưa khỏi nhung nhớ. Tôi nhớ cái vị ngọt của mía – cây gậy ông vải. Ở quê, cạnh hai bên ban thờ thì không thể thiếu hai cây mía dài, thẳng và mập. Nội dặn: “Ông công, ông vải già thì phải có gậy”, vậy là cứ sau mấy ngày lễ Tết là tôi lại được thưởng thức cây gậy cao quý đó, một cái vị ngọt đặc biệt mà tôi không thấy khi ăn mía những ngày thường.
Mùi Tết xa quê là vậy đó, mộc mạc, bình dị nhưng rất đỗi sâu thẳm. Nó sẽ luôn là một kỷ niệm mãi không quên trong tôi. Nó khiến tôi càng yêu thêm cái không khí khi chuẩn bị đón Tết ở quê và cả những ngày Tết trên quê hương mình. Một cái không khí mà những người con quê hương đi xa đều hướng về và đều mong ngày trở về để đoàn tụ bên gia đình trong những ngày đặc biệt ý nghĩa đó.
VŨ THỊ HÒA
Theo thegioitiepthi.vn
Ký ức nước thở và mùi thơm quần áo mới
Gần Tết. Ba An Hưng sắp xếp một ngày nghỉ để đưa hai bé đi mua quần áo mới. An Hưng bé bỏng mừng rơn, chạy khắp nhà lấy giầy, tất, quần áo chuẩn bị đi siêu thị. An Phúc cất tiếng hỏi: "Tết là gì hả mẹ? Tết có thơm như em Cún Xanh không mẹ?"
Cún Xanh là con chó bông cưng nhất của An Hưng, An Phúc. Con đang xỏ dở chiếc tất vào chân, ngẩng đầu lên nhanh nhảu: "Tết có mùi quần áo mới phải không mẹ? Vì nhà mình sắp đi mua quần áo mới mà". "Đúng rồi, Tết thơm như quần áo mới!" - An Phúc tỏ vẻ trầm ngâm tiếp lời rồi lại lon ton chạy đi mở ngăn tủ chọn quần áo mặc.
Còn tôi, trước sự ngây thơ hồn nhiên của con trẻ, thấy lòng mình thật xao động. Vừa như hân hoan. Vừa như trĩu xuống. Bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ ùa về đầy ăm ắp trong tâm hồn.
Ảnh: Dương Thanh Xuân
Lòng đầy háo hức mong chờ bộ quần áo mới. Mãi rồi tiếng lọc cọc của chiếc xe đạp Thái Bình cũ mèm cũng vang lên ở đầu ngõ. Chúng tôi chạy ùa xuống sân, mặc cho những hạt mưa cứ đan vào nhau làm thành một bức màn dày đặc.Ngày ấy, có lẽ anh em tôi cũng chỉ tầm tuổi của An Hưng bây giờ. Hay lớn hơn một chút? Tôi không nhớ rõ. Chỉ còn phảng phất trong đầu mùi ngai ngái nồng nồng của mái rơm khi anh em chúng tôi ngồi ngoài hiên nhìn từng giọt mưa phùn giăng giăng đợi ba mẹ đi chợ về.
Chúng tôi vồ lấy chiếc làn cói nâu xỉn đã thủng vài lỗ. Khua khoắng. Lục lọi. Và thất vọng. Anh em tôi quẳng chiếc làn cũ chỉ có rau, miến, mộc nhĩ cùng với mớ lá mùi già xuống sân rồi lăn ra nền sân ướt mà khóc. Tết đã đến ngõ rồi. Quanh chúng tôi ai cũng có quần áo mới. Thằng Tâm. Cái Mai. Anh Thanh. Chị Huệ... Vậy sao anh em tôi không có? Chúng tôi lăn dưới mưa. Khóc mếu. Cào cấu. Lúc ấy hẳn nhiên chúng tôi chưa đủ lớn để thấy mẹ đứng chôn chân bên chiếc xe đạp già nua mà nước mắt ứa ra. Chúng tôi cũng chưa đủ khôn ngoan để thấy bóng ba thấp thoáng ngoài cổng mãi không bước nổi chân vào mảnh sân nhỏ đang ồn ã mếu đòi...
Nhưng kỉ niệm về cái Tết xa xưa ấy khảm in trong tâm hồn non nớt của chúng tôi không phải chỉ có khóc mếu, mũi dãi sau quãng ngóng chờ mà thất vọng. Bởi lẽ, ngay hôm ấy, ba đã mang con gà trống quay lại chợ. Con gà duy nhất. Con gà để cúng giao thừa. Sau khi ba bước vào sân, ôm chúng tôi vào lòng vỗ về, và nói: "Quần áo mới của các con ba gửi ở trên phố huyện. Con ngoan, vào nhà cho khỏi ướt, rồi lát nữa ba mang quần áo mới về cho các con nhé"!
Ba chữ "quần áo mới" như có phép diệu kì. Ngay lập tức anh em tôi nín khóc. Lại còn mau mắn cầm rau, cầm miến giúp mẹ vào nhà. Chiều tối hôm ấy, chúng tôi có quần áo mới. Chiếc quần xanh tím than và chiếc áo khoác màu mỡ gà. Chúng tôi sung sướng đến độ sau khi thử xong nhất quyết không cởi ra nữa. Chúng tôi mặc nguyên quần áo mới lên giường... Mùi vải, mùi hồ, mùi mồ hôi mặn chát quyện theo anh em tôi vào giấc ngủ sướng vui đêm giao thừa năm ấy.
Ảnh: Dương Thanh Xuân
Gần 12 giờ đêm. Mẹ nhẹ nhàng lay chúng tôi dậy: "Chuẩn bị đón ba gánh nước sông về nào!". Chúng tôi còn chưa kịp tỉnh ngủ thì đã nghe thấy tiếng kĩu kịt và những bước chân nặng chịch từ phía đầu làng mỗi lúc một dồn dập hơn, khỏe khoắn hơn. Những người đàn ông - chủ gia đình - thay mặt cả nhà đang gánh những gánh nước trong veo, nặng trĩu từ con sông Cái về nhà.
Mẹ bảo, tục gánh nước của làng mình đã có từ xa xưa. Vào giây phút chuyển giao năm cũ và năm mới, gánh nước mát lành từ sông mẹ sẽ đem theo bình an, may mắn và tài lộc đến cho khắp cả mọi nhà. Tiếng đòn gánh kĩu kịt từ con sông tỏa ra mọi ngóc ngách của xóm làng lần lượt đánh thức mọi người còn đang say ngủ.
Ba dừng bước ngay đầu ngõ, chậm rãi và cẩn thận bật diêm châm ba thẻ hương. Mùi hương trầm phảng phất trong cái se lạnh của đêm thật ấm áp làm sao. Ba vừa cầm hương, vừa gánh nước vào sân. Dưới ánh đèn dầu, mặt nước trong thùng ánh lên sóng sánh như đang nhảy múa. Anh tôi háo hức reo lên:
- Mẹ ơi! Nước thở!
Trong giây phút ấy, tôi sững người, cảm thấy làn khói quyện quanh thùng nước chính là hơi thở của sông Cái mênh mang theo chân ba vào nhà. Hơi thở mang mùi nồng nồng mặn mặn. Như mùi ba mỗi khi đi làm về muộn.
Tết năm ấy không có gà cúng sang canh. Vì thế, sau khi ba thắp hương xong, anh em tôi lại lăn ra ngủ. Nghe mùi hương trầm vấn vít cùng mùi nồng mặn của nước sông và mùi thơm quần áo mới...
- "Mẹ! Đi thôi mẹ! Đi nhanh mua quần áo đẹp diện Tết cho An Hưng nào"!
Tiếng hai con bé bỏng kéo tôi khỏi những kỉ niệm thuở xưa. Tôi mỉm cười, gật đầu rồi rảo bước theo con. Trong đầu vẫn vang ngân câu hỏi hồn nhiên của con trẻ: "Tết là gì hả mẹ"?
TRƯƠNG THỊ THU HƯỜNG
Theo thegioitiepthi.vn
Hít hà Tết Không thể không bắt đầu bằng những cái Tết tuổi thơ đã xa lâu rồi, đó là những cái Tết nghèo ở quê biển mà tôi nhớ nhất là việc ông nội gói bánh chưng, việc bà mua hai cây mía về để thờ ở hai góc gian thờ. Còn tôi, được vui chơi, được thấy mọi người lo tết, làm tết, vui...