Mục tiêu của bom hạt nhân Mỹ là hầm ngầm bí mật của Tổng thống Nga?
Báo Nga cho rằng, Mỹ có thể triển khai bom hạt nhân B61-12 nhằm vào 4 mục tiêu tiềm năng tại Nga, trong đó có hầm ngầm bí mật của Tổng thống.
Kế hoạch nâng cấp bom hạt nhân chiến lược B61-12 đã được Mỹ đề cập từ năm ngoái. Đầu tháng 8/2016, Washington tuyên bố dự án đã sẵn sàng và Cục An ninh hạt nhân Mỹ (NNSA) xác định thời điểm chuẩn bị công nghệ để tiến hành sản xuất.
Hiện vẫn chưa rõ Mỹ cần những quả bom này để làm gì tại Châu Âu. Song, cần lưu ý rằng, người Mỹ từ lâu đã biết Nga đang xây dựng các hầm ngầm chỉ huy- nơi toàn bộ lãnh đạo quân đội và chính phủ Nga sẽ trú ẩn trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.
Theo tờ Washington Free Bacon (Mỹ), Nga đang xây dựng một loạt boong-ke chỉ huy hạt nhân mới dưới lòng đất. Đây được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy Moscow đang đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa các lực lượng chiến lược then chốt nhằm đối phó với “các quốc gia thù địch”.
Giới chức tình báo Mỹ ghi nhận quá trình xây dựng đã được tiến hành trong nhiều năm với “hàng chục” boong-ke bí mật hình thành ngay tại thủ đô Moscow và trên khắp đất nước.
Bom hạt nhân B61-12.
Những mục tiêu tiềm năng của B61-12
“Phải chăng mục tiêu chính của B61-12 là hầm ngầm bí mật của Tổng thống Nga?” – Một tờ báo Nga đặt câu hỏi.
Theo tờ này, có tới 4 cơ sở tại Nga dễ trở thành mục tiêu tiềm năng của bom hạt nhân B61-12:
Thứ nhất là hệ thống tàu điện ngầm dưới lòng đất nối tư dinh của cố tổng thống Nga Boris Yeltsin với trung tâm chỉ huy của giới lãnh đạo.
Công trình này được mô tả là một “sở chỉ huy chiến lược, có khả năng tồn tại trong trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân tại núi Kosvinsky”, nó nằm sâu trong dãy Ural, cách Moscow khoảng 1.400 km về phía đông.
Hai mục tiêu tiếp theo là một hầm ngầm tại vùng Voronovo, cách Moscow khoảng 75 km về phía nam và một boong-ke khác ở vùng Sharapovo, cách Moscow khoảng 55 km, được kết nối trực tiếp bằng một hệ thống tàu điện ngầm đặc biệt.
Video đang HOT
Tuy nhiên, theo báo Nga, cả hai cơ sở này đều nằm trong tầm bảo vệ của hệ thống phòng không.
Nếu muốn trấn áp khu vực này, rồi dùng hạt nhân tấn công phủ đầu vào các trung tâm chỉ huy của quân đội Nga, Mỹ sẽ gặp phải nhiều thách thức.
Tiêm kích hạng nặng F-15E thử nghiệm mang 2 bom hạt nhân B61-12
Mục tiêu thứ tư có thể là tổ hợp các công trình ngầm trong núi Yamantau ở Ural. Người Mỹ cho rằng, trong dãy núi này có hẳn một thành phố ngầm chứa được 400.000 người, nơi các lãnh đạo Nga có thể ẩn náu trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.
Song, việc dùng bom tấn công những căn cứ như trên được đánh giá là vô cùng khó khăn.
Nga có nên lo ngại B61-12?
Một số ý kiến cho rằng, tấn công các căn cứ chỉ huy của đối phương ngay sau cuộc tấn công hạt nhân quy mô thì gần như không mang lại kết quả.
Điều đó đồng nghĩa, cuộc tấn công vào các mục tiêu này hoặc là phải phủ đầu nhưng bí mật cho đến phút chót, hoặc không nên tiến hành.
Theo họ, hệ thống phòng không S-400 hiện có trong quân đội Nga hoàn toàn có thể ứng phó được với các loại bom hạt nhân cải tiến và các tên lửa có đầu đạn xuyên phá của Mỹ.
Khoảnh khắc quả bom tập B61 đâm xuống mục tiêu được vẽ hình tròn, chứng minh độ chính xác rất cao của nó.
Trong khi đó, chuyên gia quân sự Nga Sivkov lại đánh giá B61-12 “có độ chính xác rất cao”.
“Việc sản xuất các quả bom đó sẽ cho phép máy bay chiến thuật Mỹ mở rộng đáng kể khả năng tiêu diệt các cứ điểm chỉ huy mang tầm chiến lược, vốn được bảo vệ an toàn nhất của chúng ta.
Các phiên bản bom đổi mới trước đó đã được bố trí tại châu Âu, và không có nghi ngờ gì rằng phiên bản nâng cấp tiếp theo cũng sẽ được gửi tới đó”- ông Sivkov nhận định.
Theo chuyên gia Sivkov, Nga chỉ có thể đưa ra biện pháp đối phó duy nhất là chế tạo đầu đạn hạt nhân cho tổ hợp tên lửa Iskander.
Với độ chính xác cực cao, khó đánh chặn, nếu phát hiện sớm, Iskander có thể san phẳng các sân bay – nơi xuất kích của máy bay ném bom hạt nhân ở châu Âu, hoặc là đáp trả tiêu diệt các căn cứ chỉ huy của NATO tại đây.
Bên cạnh đó, thứ Moscow cần hơn bao giờ hết là các tổ hợp tên lửa phòng thủ tầm xa để đối phó với các máy bay mang bom hạt nhân ở bên ngoài lãnh thổ Nga.
Theo Soha News
'Bom hạt nhân' Mỹ tan chảy đe dọa cả thế giới
Dải băng Greenland là dải băng lớn thứ hai thế giới sau Nam Cực, tuổi của lớp băng ước tính khoảng 110 ngàn năm với chiều cao 3000 m.
Sự tan chảy của băng ở Greenland có thể đánh dấu việc "bắt đầu" sự lan truyền rộng rãi các chất phóng xạ còn lại ở căn cứ quân sự Camp Century của Mỹ.
Một vài năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, Hoa Kỳ bắt đầu quan tâm đến Greenland, đây là quốc gia tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch.
Ảnh: rielpolitik.com
Năm 1951ở Hoa Kỳ đã xuất hiện dự án "Thành phố băng": nó bao gồm việc triển khai 600 tên lửa đạn đạo liên lục địa, chúng được triển khai theo dạng đường ray trong các đường hầm ở dưới lớp băng dày.
Để che giấu các loại vũ khí tương tự người Mỹ đã quyết định không bí mật thực hiện mà đã công khai.
Vì vậy xuất hiện các trạm, trong trạm bao gồm nhiều thành phần: các nhà khoa học, kỹ sư và lực lượng quân đội đã cùng nhau tiến hành đủ các loại thử nghiệm và các nhiệm vụ sáng tạo.
Họ muốn tạo ra một trạm ở dưới băng và được gọi là Camp Century, ý tưởng này đã trở thành một biểu tượng chứng tỏ sự vượt trội của Mỹ trên thế giới.
Năm 1960 các công việc xây dựng tram này đã bắt đầu, họ đã đào một đường hầm với độ dài khoảng 3 km. Sau đó họ tiếp tục xây dựng các phòng thí nghiệm, thư viện, nhà thờ, quán cà phê, phòng nghỉ, phòng giặt và doanh trại. Điện được tạo ra bởi một lò phản ứng hạt nhân, lắp ráp ngay tại chỗ.
Trại Camp Century đã được đưa ra cho mọi người thấy như một dự án không tưởng, trong đó các nhà khoa học, kỹ sư và quân đội sống trong sự cô lập khỏi thế giới bên ngoài mà không hề bị trầm cảm và cuồng loạn.
Về nhiệm vụ quân sự của trạm này tất nhiên không một ai biết. Tuy nhiên, kế hoạch trang bị cho "Thành phố băng" các trạm radar mạnh nhất, nhiều phi đội máy bay phản lực chiến đấu được tạo thành, chúng được giấu trong các nhà chứa máy bay ở dưới nước, và trong những lúc cần thiết chúng sẽ được khởi động nhờ "máy phóng hơi nước" và bộ tên lửa. Nhiệm vụ cuối cùng của chúng là phá hủy đầu đạn hạt nhân của Liên Xô.
Chính quyền Đan Mạch đã không biết về mục đích thực sự của trạm này, một phần cũng do Hoa Kỳ đã khôn ngoan tìm ra cách che giấu sự thật.
Tất cả những gì họ biết về Camp Century như là một nơi để nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện Bắc cực đối với sức khỏe con người.
Tuy nhiên, sự chuyển động của các dòng sông băng đã xóa bỏ tất cả các kế hoạch của Hoa Kỳ. Để tránh sự sụp đổ của trần và tường nhà, nhân viên của trạm cần phải tham gia vào "ngày lao động tập thể" hàng tháng: thu dọn hơn 120 tấn tuyết trên bề mặt. Nhưng điều này đã không mang lại kết quả rõ rệt.
Năm 1962 các trần võng và các đường hầm biến dạng đã trở thành mối nguy hiểm cho các lò phản ứng. Cuối cùng các nhà chức trách Mỹ đã quyết định tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân, sau đó dự án bị tạm ngừng vào năm 1965.
Công chúng đã bị sốc khi một số tiền rất lớn của người nộp thuế được "ném ra và bay vào không khí" một cách dễ dàng. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cung cấp tất cả mọi thứ cần thiết cho họ: công nghệ xây dựng tiên tiến trong băng Bắc Cực đã bị chảy ra, và tính di động của các tàu ngầm với tên lửa "Polaris" buộc phải xây dựng các đường hầm dưới nước cho tên lửa liên lục địa.
Sau đó tất cả các câu hỏi của mọi người đã biến mất. Theo như họ hiểu thì điều này có thể làm cho Mỹ trở thành một đất nước tuyệt vời và như thế có thể chi ngân sách.
Và bây giờ, băng tan đe dọa "sự cuốn đi" của thiết bị hạt nhân, các chất phóng xạ còn lại sau khi các đơn vị nhà máy điện hạt nhân ngừng hoạt động.
Từ tài liệu quân sự này chúng ta biết rằng sau khi đóng cửa các căn cứ quân sự Camp Century còn lại khoảng 200.000 nhiên liệu diesel và 240.000 lít nước thải, trong đó có thể có chứa chất phóng xạ - polychlorinated biphenyls và chất lỏng phóng xạ để làm mát máy phát điện.
Không chỉ có vậy hiện nay Hoa Kỳ là một trong những quốc gia hạt nhân hàng đầu thế giới, các loại vũ khí hạt nhân của Mỹ được phân bố khắp nơi trên thế giới. Tình hình thế giới ngày càng phức tạp, lực lượng khủng bố ngày càng mạnh và phổ biến. Nếu không được bảo vệ cẩn thận để lọt vào tay của quân khủng bố thì thảm họa loài người sẽ xuất hiện.
Còn nhớ gần đây các căn cứ có chứa vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria lần lượt được phát hiện và nguy cơ rơi vào tay khủng bố không phải là không có cơ sở.
Và điều này sẽ dẫn tới sự thay đổi đại dương và các hệ sinh thái biển. Ngoài ra sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe con người hoặc hủy diệt sự sống của hàng triệu người.
Theo Thanh Niên
IAEA: Triều Tiên khôi phục nhà máy sản xuất plutonium Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, từ phân tích ảnh vệ tinh, cho biết Triều Tiên có thể đã tái khởi động một lò phản ứng nhằm tái chế plutonium sử dụng cho vũ khí hạt nhân. Triều Tiên được cho là đang tái khôi phục các hoạt động tại lò phản ứng Yongbyon. AFP Những dấu hiệu mà Cơ quan...