Mực nước biển sẽ tăng thêm 0,9m trong vòng 80 năm tới, hàng triệu người sẽ phải di tản
Đó là cảnh báo mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
Mực nước biển có thể sẽ tăng hơn 0,9m trong vòng 80 năm tới. Hầu hết các rặng san hô ở những khu vực nước ấm sẽ chết. Các đại dương đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp đấp đôi so với thời điểm năm 1993.
Đó chỉ là một vài phát hiện đáng lo ngại được nêu ra trong bản báo cáo mới từ Hội đồng Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) của Liên Hợp Quốc.
Bản báo cáo, được tập hợp bởi hơn 100 tác giả đến từ 36 quốc gia, tập trung vào tình trạng của các đại dương và băng quyền (những phần hiện đang đóng băng) của Trái Đất.
Những phát hiện trong bản báo cáo này đã đính chính lại những dự báo trước đó về sự tăng mực nước biển: các tác giả khẳng định nếu nhiệt độ Trái Đất tăng hơn 3 độ C, mực nước biển sẽ cao hơn trung bình 0,9m vào năm 2100.
Nhiệt độ trung bình của hành tinh hiện đã tăng thêm 1 độ C, và mực nước biển trên toàn cầu đã tăng thêm khoảng 15cm.
Nhưng tốc độ tăng này đang ngày càng nhanh hơn. Đến cuối thế kỷ này, các vùng biển dâng cao sẽ khiến 680 triệu người đang sống tại các khu vực thấp miền duyên hải, cùng với 65 triệu người dân thuộc các quốc gia đảo nhỏ, bị ảnh hưởng hoặc mất nhà cửa.
Các tác giả kết luận rằng, nguyên nhân chính khiến mực nước biển tăng là do sự tan chảy của các khối băng ở Nam Cực và Greenland.
“ Thông điệp lớn nhất cần truyền tải là số lượng người sẽ bị đe dọa bởi mực nước biển tăng trong thế kỷ này là rất bất thường” – Margaret Williams, giám đốc quản lý của Chương trình Bắc cực thuộc Quỹ động vật hoang dã thế giới, cho biết. “ Sự ấm lên của các đại dương và băng quyển làm cho tình hình nghiêm trọng gấp đôi”.
Mực nước biển có thể tăng 0,9m
Ngay cả nếu các quốc gia trên thế giới đạt được những mục tiêu đặt ra trong thỏa thuận khí hậu Paris – giữ cho hành tinh không tăng hơn 2 độ C – thì theo bản báo cáo, đến cuối thế kỷ này, mực nước biển vẫn sẽ tăng lên thêm 58cm.
Sự tăng lên của mực nước biển xuất phát từ 2 nguyên nhân chính: sự tan chảy của các khối băng và sông băng, và sự tăng lên của nhiệt độ đại dương (bởi nước, như hầu hết mọi thứ khác, sẽ nở ra khi nóng lên). Nhưng băng tan là nguyên nhân chính trong số đó.
Sự tan chảy của sông băng Thwaites ở phía tây Nam cực góp phần vào 4% của mực nước biển dâng lên trên toàn cầu
Băng ở Greenland đang tan chảy nhanh gấp 6 lần so với 4 thập kỷ trước – tức khoảng 286 tỷ tấn băng mỗi năm.
Hai thập kỷ trước, con số trung bình mỗi năm chỉ là 50 tỷ.
Chỉ riêng sự tan băng này đã đóng góp hơn 1,2cm vào mực nước biển dâng lên kể từ năm 1972. Đáng báo động là, một nửa của mực nước dâng này diễn ra trong 8 năm gần đây.
Thị trấn Kulusuk ở phía đông Greenland
Trong khi đó, ở Nam Cực, toàn bộ khối băng đang tan chảy với tốc độ gấp 6 lần 40 năm trước. Vào thập niên 1980, Nam Cực mất 40 tỷ tấn băng mỗi năm. Trong thập kỷ trước, con số này nhảy vọt lên mức trung bình 252 tỷ tấn mỗi năm.
Tốc độ mất băng của 5 sông băng tại Nam Cực cũng tăng gấp đôi trong 6 năm qua.
Cụ thể, các khu vực thuộc sông băng Thwaites ở phía tây Nam cực đang mất đi 800m băng mỗi năm, đóng góp 4% vào mức tăng nước biển toàn cầu.
Thwaites đang có nguy cơ rơi vào tình trạng tan chảy không thể đảo ngược được, sau đó sông băng này sẽ mất toàn bộ lượng băng của nó trong khoảng thời gian 150 năm. Điều này sẽ kích hoạt một chuỗi phản ứng tan chảy, có thể khiến mực nước biển tăng thêm 2,4m so với mức tăng 0,9m được dự báo bởi IPCC.
Băng đang tan chảy ở một vách đá ở Landsend, trên bờ Cape Denison ở Nam Cực, ngày 2/1/2010
Bên cạnh đó, bản báo cáo của IPCC còn cho thấy các sông băng nằm ngoài Nam cực và Greenland cũng đang biến mất.
Các sông băng nhỏ hơn ở Mỹ, châu Âu, và núi Andes được dự báo sẽ mất hơn 80% băng và tuyết hiện có vào năm 2100. Điều đó sẽ “ ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giải trí, du lịch, và các di sản văn hóa”.
“ Nhiều sông băng nhỏ ở Washington, phía tây nước Mỹ, sẽ biến mất trong vài thập kỷ tới hoặc chậm nhất là trong vòng một thập kỷ” – Regine Hock, một trong các tác giả cho biết.
Các rạn san hô đang gặp nguy hiểm
Các đại dương của hành tinh hấp thụ 93% lượng nhiệt bổ sung mà khí nhà kính lưu giữ trong bầu khí quyển. Năm ngoái là năm nóng kỷ lục ở các đại dương – năm 2018 đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ của 2017, và trước đó năm 2017 đã phá vỡ kỷ lục của năm 2016. Các nhà khoa học chưa bao giờ thấy lượng nhiệt như thế này kể từ khi họ bắt đầu đo đạc nhiệt độ đại dương vào thập niên 1950.
Theo báo cáo IPCC, đại dương sẽ hấp thụ lượng nhiệt cao hơn từ 2 – 4 lần vào năm 2100 so với lượng nhiệt nó hấp thụ từ giữa 1970 và 2018 – và đó là nếu ấm lên toàn cầu chỉ giới hạn ở mức 2 độ C.
Sóng nhiệt trên biển (được định nghĩa là bất kỳ ngày nào mà nhiệt độ bề mặt của biển vượt mức phân vị thứ 99 tại khu vực đó) đã tăng gấp đôi về mặt tần suất so với năm 1982. Nếu Trái đất ấm thêm 2 độ C nữa, những sóng nhiệt này sẽ diễn ra nhiều gấp 20 lần tần suất hiện tại.
Điều đó đặc biệt nghiêm trọng bởi nước ấm có thể khiến san hô đẩy đuổi tảo vốn sống bên trong các mô của nó, sau đó chuyển sang màu trắng và chết đi. Hiện tượng này gọi là “tẩy trắng san hộ”. Với tốc độ như hiện tại, 60% trong toàn bộ các rặng san hô sẽ bị đe dọa cao hoặc nghiêm trọng vào năm 2030, và 98% trong toàn bộ các rặng san hô này sẽ phải đối mặt với các điều kiện tiềm tàng nguy cơ huy diệt mỗi năm.
So với năm ngoái, hơn một nửa trong rặng san hô lớn của Úc đã chết vì bị tẩy trắng.
Rạn san hô lớn của Úc đã gặp phải đợt tẩy trắng lớn thứ 2 vào năm 2017
Ngay cả nếu mục tiêu giàu tham vọng nhất của thỏa thuận Paris hoàn tất và nhiệt độ thế giới không tăng hơn 1,5 độ C (khả năng là rất thấp), thì hầu như toàn bộ các rặng san hô nước ấm được dự báo sẽ bị diệt chủng trên diện rộng – báo cáo của IPCC kết luận.
Đời sống hải dương chết đi sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực
Các rặng san hô bao phủ chưa đầy 1% đáy đại dương, nhưng những hậu quả của tình trạng tẩy trắng san hô vượt ngoài tầm kiểm soát, bởi 1/4 trong tất cả các loài cá đều dành một phần trong vòng đời của chúng để sống trong các rặng san hô này. Có nghĩa là mất san hô sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với các cộng đồng dân cư ven biển vốn dựa vào hệ sinh thái san hô để duy trì cuộc sống, để kiếm thu nhập từ đánh bắt cá, và du lịch.
Xấp xỉ 3 tỷ người trên thế giới dựa vào cả các loại hải sản đánh bắt và nuôi trồng làm nguồn cung cấp protein chính yếu. Đánh bắt cá tại các rặng san hô mỗi năm mang về 6,8 tỷ USD trên toàn cầu.
“ Sự gia tăng nguy cơ mất an ninh lương thực hải sản đi kèm với sự suy giảm lượng hải sản sẵn có được dự đoán sẽ làm tăng nguy cơ đối với sức khỏe dinh dưỡng tại một số cộng đồng phụ thuộc nhiều vào hải sản, như ở Bắc cực, Tây Phi, và các nước đảo nhỏ đang phát triển”.
Đánh bắt cá hồi ở Alaska
Ấm lên toàn cầu còn có thể khiến mất an ninh lương thực đối với các cư dân ở Bắc cực, bao gồm người bản địa, bởi những thay đổi đó sẽ làm gián đoạn hoạt động chăn nuôi gia súc, săn bắn và đánh cá.
“ Có những mối liên kết ngắn, mong manh giữa việc giảm mạnh trữ lượng cá, các loài hải cẩu bị chết đói, các loài cá voi biến mất, và cuộc sống của người dân ở Bắc cực” – Becca Robbins Gisclair, giám đốc chương trình Bắc cực tại tổ chức Bảo tồn Đại dương cho biết.
Bà nói thêm rằng: “ Nếu chúng ta không hành động, an ninh lương thực đôi với hàng tỷ người sẽ đứng trước nguy cơ, toàn bộ các hệ sinh thái sẽ biến mất, các cộng đồng ven biển và các đảo thấp dưới mực nước sẽ bị nhấn chìm bởi mực nước biển tăng, và con người sẽ không còn cơ hội như trước để tìm thấy những kỳ quan trong thiên nhiên của đại dương nữa”.
Theo Trí Thức Trẻ
Phương Khánh cùng hàng ngàn người dân Philippines xuống biển dọn rác
Trước vấn nạn thay đổi khí hậu nghiêm trọng, Hoa hậu Phương Khánh cùng hàng ngàn người dân dọn sạch bãi biển tại Philippines.
The International Coastal Cleanup đã bắt đầu từ hơn 30 năm trước, khi các cộng đồng tập hợp lại với mục tiêu chung là thu thập và ghi lại rác thải vứt rác trên bờ biển của họ. Họ đã tìm đến các doanh nghiệp địa phương và những người tình nguyện để lên kế hoạch Bảo tồn Đại dương. Họ yêu cầu các tình nguyện viên vượt ra ngoài nhặt rác và ghi lại từng vật phẩm được thu thập trên thẻ dữ liệu được tiêu chuẩn hóa để xác định các cách để loại bỏ rác đại dương trong tương lai.
Đồng hành cùng tổ chức quốc tế lần thứ 34 tại khu vực ven biển Baseco, Philippines, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh cùng hàng ngàn người dân địa phương đã khiến cho bãi biển sạch hơn rất nhiều. Trước thực trạng biến đổi khí hậu lên đến mức báo động hiện nay, đây được xem là một hành động vô cùng ý nghĩa không chỉ đối với người dân địa phương mà còn đối với toàn thế giới.
Trong năm vừa qua, tỉ lệ cháy rừng đã tăng lên rất nhiều, điển hình là vụ cháy chấn động toàn thế giới tại Brazil, các nước Đông Nam Á và có cả Việt Nam với vụ cháy Hà Tĩnh vừa qua. Trước thềm trao lại vương miện, Hoa hậu Phương Khánh đang cố ra sức để kêu gọi người dân để giúp môi trường sống tốt hơn, người đẹp chia sẻ:
"Được đồng hành cùng tổ chức Miss Earth để giúp môi trường trở nên sạch hơn đối với Khánh đó là một vinh dự rất lớn. Bởi đây đã không còn là việc riêng của mỗi người mà đã là trở thành một vấn nạn chung cho toàn thế giới nếu như khí hậu cứ biến đổi nhanh đến thế. Với cương vị là Hoa hậu Trái đất 2018, Khánh hi vọng rằng có thể góp 1 phần tiếng nói của mình để giúp khí hậu trên toàn thế giới có thể được tốt hơn. Chỉ cần một hành động nhỏ hằng ngày như ít sử dụng túi nhựa nilong thay bằng túi giấy, để rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh thôi cũng khiến môi trường sống chúng ta cải thiện hơn rất nhiều. Hãy cùng chung tay hành động để có một bầu không khí sạch sẽ và trong lành hơn".
Trước đó, Hoa hậu Phương Khánh không chỉ có những hoạt động vì môi trường khi dọn sạch rác tại Bến Tre, dưới móng cầu TP.HCM mà cô còn tích cực ra sức khi dọn sạch rác và trồng cây xanh tại khắp nơi trên thế giới. Đây là một điều rất đáng để tôn vinh và truyền cảm hứng mà người đẹp sinh năm 1995 đã làm được trong suốt nhiệm kỳ khiến cả người hâm mộ trên toàn thế giới ngưỡng mộ.
Hiện chỉ còn hơn 1 tháng cho đêm chung kết Miss Earth 2019, Hoa hậu Phương Khánh đang hoạt động cùng với tổ chức tại Philippines. Với cương vị là 1 đương kim Hoa hậu, nàng hậu gốc Bến Tre đang mang hình ảnh Việt Nam rất gần với cường quốc năm châu.
Tin Tin
Quốc gia nào thưa dân nhất hành tinh? Theo CNN, sa mạc Gobi ở Mông Cổ được xem là một trong những sa mạc có cảnh quan đẹp nhất. Mông Cổ cũng là quốc gia thưa dân nhất hành tinh. Nước này có diện tích hơn 1,5 triệu km2, dân số khoảng 3 triệu người, tương đương 2,6 người/km2. Thủ đô Ulaanbaatar (còn gọi là Ulan Bator) nằm cạnh bờ sông...