Mùa xuân vĩnh cửu trong trái tim
Hãy rót đầy tâm hồn vị ngọt ngào của tình yêu thương (Ảnh minh họa)
Một vòng tay ôm, một nụ hôn, một cử chỉ tình tứ, một ánh mắt nồng nàn… có khi hơn cả vạn lời nói. Đó chính là khúc nhạc không lời, không chỉ mang đến hạnh phúc cho người nhận mà còn cả với người cho, được thư giãn cả về thể chất lẫn tinh thần.
Mỗi năm, khi những cơn rét của mùa Đông vẫn còn vương vấn, nấn ná trong trời đất, thì mỗi chúng ta đều náo nức chuẩn bị đón Xuân về. Người ta lên kế hoạch để đón năm mới thật trọng đại, như những ngày hạnh phúc nhất trên đời. Dường như không ít người nghĩ rằng, ngoài những ngày thảnh thơi đó ra, mọi người chỉ có tất bật cày bừa, kham khổ làm ăn quanh năm. Những phút giây hạnh phúc chỉ là những ước mơ xa xỉ…
Ai cũng cho rằng mình tất bật là vì gia đình. Nhiều người Việt chúng ta thường tự tin rằng, mình là những người thương yêu gia đình nhất. Biết bao phụ nữ tự hào mình sống vì chồng, vì con. Có những người lớn tuổi tuy đã dư giả vẫn hy sinh những thú vui bình thường như ăn một bữa ngon, mua cho mình một tấm áo đẹp, một lọ thuốc bổ hay đi du lịch… vì muốn dành dụm, chăm lo cho con cháu chu đáo hơn. Đó là những tình cảm sâu sắc, chân thật, tiềm ẩn trong mỗi trái tim của người Việt Nam. Nhưng lạ một điều, là tình cảm dành cho người thân yêu trong gia đình thì lai láng đến thế, nhưng biểu hiện ra bên ngoài lại cực kỳ kín đáo. Nhiều người còn cố làm ra vẻ khô khan, lạnh lẽo, thậm chí là khắc nghiệt để giữ khuôn phép trong nhà…
Một cô gái từ xứ sở sương mù, vốn mang tiếng là dân tộc có tình cách rất “lạnh” đến Việt Nam làm việc một thời gian, quen biết rồi đến chơi nhà một số bạn bè ở đây, đã nhận xét rằng: “Các bạn ít âu yếm người thân trong gia đình quá nhỉ?”. Bạn của chị nghe thế liền phản ứng: “Bạn không thấy sao, tôi làm việc quần quật, nỗ lực đến từng tế bào để gia đình tôi được đầy đủ, hạnh phúc”.
Cũng chính vì bận rộn để lo cho tổ ấm nên chị cho mình “đặc quyền” là không mấy khi âu yếm những thành viên trong gia đình, ngay cả việc ôm chồng, hôn con những lúc đi xa về…
Một điều dễ thấy ở những cặp vợ chồng phương Tây là mỗi khi rời nhà đi làm hay đi xa, họ thường hôn từ biệt vợ hoặc chồng. Khi đi dạo, họ ôm vai hay cầm tay nhau. Họ còn tìm cách tỏ tình bằng lời nói trực tiếp, qua tin nhắn điện thoại, qua thư: “Anh yêu em” hay “Em yêu anh”… còn những cặp vợ chồng từ xứ ta, sự biểu lộ điều ấy chỉ có trong thời kỳ yêu nhau hoặc mới cưới. Còn về sống chung, nhất là khi có con rồi, họ bắt đầu tiết chế sự âu yếm hoặc ngấm ngầm đau khổ vì thấy chồng không còn hôn mình như trước nữa. Nhiều ông chồng cũng vậy, họ thấy vợ chỉ quan tâm đến đứa con mà quên mất mình, không một vòng tay, không một nụ hôn, một cử chỉ vuốt ve…
Video đang HOT
Tại sao không biểu hiện những cử chỉ yêu thương với người thân yêu của mình (Ảnh minh họa)
Nhiều cặp vợ chồng trẻ, rất hiện đại, đẹp đôi, thế mà cùng nhau đi dạo trên đường hay cùng đến dự một tiệc vui nhưng họ không dám cầm tay nhau. Vì thế, có lần trên đường phố Sài Gòn, thấy một cặp vợ chồng già, cả hai ngoài 80 tuổi, ông bà băng qua đường và nắm chặt tay nhau trông thật tình cảm, ai cũng ngắm nhìn thú vị và thấy cảnh ấy đẹp quá, cảm động quá, tình quá… nhưng chắc rằng ít ai dám bắt chước. Có lần, trên một tờ báo ngày, một người vợ lên tiếng một cách thiết tha: “Hãy cầm tay em, anh nhé!”. Và bài báo ấy nhận được nhiều bài viết phản hồi đồng tình. Ở xứ ta, vợ chồng trẻ còn nghiêm như thế, nói chi đến vợ chồng già. Nhiều đôi chưa già đã gọi chồng vợ là “ông bà” trốn tránh dần những cử chỉ thân mật. Theo các nhà tâm lý, với những cặp vợ chồng già, khi khả năng chăn gối giảm sút thì sự âu yếm vẫn mang lại cho họ một nguồn hạnh phúc tương tự.
Người Việt chúng ta nói riêng và người châu Á nói chung thường có quan niệm người cha phải nghiêm khắc thì mới là người cha mẫu mực. Nghiêm để con sợ, nghiêm mới có uy mà dạy con. Nhưng rồi vì nghiêm quá nên họ thành… thần, con cái chẳng dám gần và chính họ cũng thấy trống trải, thèm khát sự âu yếm, thân mật của các con như chúng thường dành cho mẹ. Nhiều bà mẹ cũng vậy, mặc dù họ rất thương yêu con nhưng thường những lời mắng mỏ nhiều hơn những lời dịu ngọt, nhất là những lúc chúng có vấn đề hay gặp lỗi lầm. Dường như các bậc cha mẹ Việt Nam có vẻ xấu hổ khi biểu lộ sự thân thiện với con, cho nên tốt nhất là giấu, càng kín đáo càng tốt.
Có một bác sĩ nổi tiếng ở TP HCM, khi mất cô con gái đang độ tuổi sinh viên (cô bị tử nạn trên đường đi làm công tác xã hội) quá đau đớn, ông đã viết một bài báo rất cảm động. Trong đó, ông khuyên các bậc cha mẹ nên biểu lộ tình cảm với con cái, bằng lời nói, bằng những nụ hôn, vòng tay ôm, chứ đừng để quá muộn như ông.
Hãy gửi những lời nói, những cái ôm, những nụ hôn đến người thân của mình (Ảnh minh họa)
Âu yếm là ngôn ngữ biểu cảm nhất. Hãy quan sát trẻ em, dù chưa biết đi, biết nói nhưng khi được cha mẹ âu yếm bằng tất cả lòng thương yêu, sẽ khiến khuôn mặt chúng rạng ngời hạnh phúc. Người già cũng vậy, được con cháu ôm chính là truyền cho họ nguồn năng lượng tích cực. Hơn thế, đó là một nguồn thông tin kỳ diệu mà không ngôn ngữ nào chuyển tải được.
Xã hội hiện đại bận rộn, căng thẳng nên trào lưu xả stress bằng cách đến các điểm massage hoặc đến các spa để thân thể được thả lỏng bằng những bàn tay đấm bóp điệu nghệ, hay tắm trong bồn nước tẩm hương hoa với nội thất đẹp, khung cảnh đẹp… thì cũng không bằng sự âu yếm giữa những người thân yêu trong gia đình. Đó mới chính là một thứ “massage” cao cấp nhất, hiệu quả nhất.
Một vòng tay ôm, một nụ hôn, một cử chỉ tình tứ, một ánh mắt nồng nàn… có khi hơn cả vạn lời nói. Đó chính là khúc nhạc không lời, không chỉ mang đến hạnh phúc cho người nhận mà còn cả với người cho, được thư giãn cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong ngôn ngữ không lời ấy, ta cảm nhận được sự chia sẻ, an ủi, sự xoa dịu và tâm hồn được thăng hoa khi hương vị ngọt ngào của yêu thương rót đầy tâm hồn.
Đó chính là mùa Xuân vĩnh cửu trong mỗi trái tim.
Theo Hanh phuc gia dinh
Mối tình nào tôi cũng dại dột trao thân
Hơn chục người đàn ông đến... tôi đều cuống quýt yêu và vội vã trao thân (Ảnh minh họa)
Kể từ khi chia tay anh, tôi đã có hơn chục người tình... Đắm say trong mê lạc, cuống quýt bên tình nhân, trao thân trong chớp nhoáng... những cuộc tình ấy chợt đến chợ đi trong chốc lát.
Dưới ánh đèn mờ, tôi vẫn cảm nhận hơi thở của anh phảng phất đâu đây. Tiếng bước chân của anh vẫn vọng lại. Anh - người tình thứ mười mấy, tôi không nhớ nổi. Người đàn ông mấy tháng trước thề nguyền cùng tôi đi rồi, còn lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo, giọt nước mắt lặng lẽ rơi tự khi nào không hay. Những giọt nước mắt băng giá của quá khứ và hiện tại đầy đắng chát.
Mối tình đầu đến khi tôi học năm thứ 3 đại học. Nhà tôi cách nhà anh một con đường nho nhỏ. Thời thơ ấu, tôi nhỏ xíu, thấp bé hơn các bạn nên hay bị bắt nạt. Mỗi lần như thế anh luôn là anh hùng giải cứu tôi. Như có duyên phận từ kiếp trước, tôi và anh cứ quấn lấy nhau như hình với bóng. Tôi thích anh từ ấy, nhưng không dám thổ lộ lòng mình. Khi tôi học năm thứ 3, anh tỏ tình với tôi. Tình yêu ngọt ngào đắm say đến với chúng tôi thật tự nhiên. Những nụ hôn, những cái ôm xiết chặt và cả sự hòa quyện đắm say giữa hai tâm hồn. Không lo sợ, không hối tiếc tôi trao cái quý giá nhất của mình cho anh.
Ra trường, tôi và anh đều làm việc ở cùng một tỉnh, xa nhà. Công việc của anh khá trôi chảy, còn tôi thì ngược lại. Tôi bắt đầu thấy chán nản và dường như hay than vãn hơn. Cứ ngỡ anh sẽ ở bên tôi để động viên thì... thời gian này anh hay đi nhậu với bạn bè đồng nghiệp, và rồi... Anh quen một cô gái khác và họ đã yêu nhau. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, tôi gục ngã và dường như chỉ muốn tìm đến cái chết. Anh vẫn lo cho tôi, vẫn yêu tôi nhưng anh không thể bỏ cô ấy.
Hụt hẫng, đau khổ nhưng anh đã phản bội tôi... và tôi chấp nhận buông tay. Tôi lặng lẽ ra đi, còn họ yêu nhau được 2 tháng thì làm đám cưới. Ngày anh cưới vợ, cả xóm nhỏ tôi như mở hội. Chỉ riêng tôi lặng lẽ khóc sau rèm cửa. Tôi hận anh, hận người đàn ông bạc bẽo ấy...
Từ khi đó, tôi đã đánh rơi mất nụ cười ở đâu tôi chẳng nhớ. Nỗi đau đớn trong tim lặng lẽ cắn xé tâm hồn tôi. Nỗi cô đơn, chán chường đã đẩy tôi vào vòng tay của những người đàn ông mới với khát khao được yêu, với háo hức, với sự cuồng nhiệt của tuổi mới lớn.
Người đàn ông mà tôi mong chờ bao giờ mới xuất hiện?
Cuộc tình mới đến, tôi lao vào tình yêu như con thiêu thân để đánh đuổi hết những mơ hồ về anh. Chính tôi đã lôi cuốn anh vào những phút giây ân ái mặn nồng chỉ sau một tháng yêu nhau. Tôi quá dễ dãi? Nhưng dường như trái tim người mới không xua tan hết giá lạnh trong trái tim tôi, nỗi nhớ anh vẫn còn quá lớn. Dù muốn hay không tôi vẫn thầm so sánh họ với anh. Và cái cảm giác người không thuộc về tôi, người sẽ rời xa tôi một ngày nào đó cứ bám xiết lấy tôi. Cũng chỉ vài tháng sau tôi mối tình kết thúc. Người rời xa tôi.
Một, hai, ba,... tôi không đếm được nữa. Tôi không muốn nhớ, say đắm rồi cũng qua nhanh, ngọt ngào rồi cũng phai nhạt, kỉ niệm rồi trở thành nỗi ám ảnh. Đã năm năm kể từ mối tình đầu ấy đến giờ tôi đã có hơn chục người tình. Đến giờ tôi vẫn không hiểu mình, những cuộc tình chóng vánh, không thực dụng nhưng cũng không chân thành. Giờ đây tôi không tìm nổi cho mình một tri kỷ, chỉ kịp khoác lên bộ mặt lạnh lùng giữ lại sau cùng cho mình.
Cảm giác chờ đón ngày mới thật dài, và nặng nề. Tôi khát khao cảm giác được là kẻ chung tình. Được làm vợ làm mẹ, được yêu thương người đàn ông của riêng mình cả cuộc đời này.
Người đàn ông mà tôi mong chờ bao giờ mới xuất hiện?
Theo Vietnamnet
Yêu đơn phương Cứ mỗi người ra về tôi lại thấy căn nhà rộng hơn một chút, lạnh lẽo hơn một chút (Ảnh minh họa) Nói tôi yêu đơn phương thì nhiều người thật khó tin, vì tôi là cô gái xinh đẹp và giàu có. Cả hai tài sản quý báu này tôi đều được thừa kế từ bố mẹ. Mẹ tôi thời con gái...